Chuong Trinh Ra Mat Tuyen Tap Phu Nu Viet

24/06/2007 tại FIAP, Paris
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Chuong Trinh Ra Mat Tuyen Tap Phu Nu Viet

Postby nmchau » 27 Jun 2007 00:03

Chương Trình Ra Mắt Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 2006


* . Khai Mạc , Từ Nguyên, Chủ Tịch Trung Tâm Âu Châu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

* . Giới Thiệu Diễn Đàn Phụ Nữ Việt, Thi Hạnh, pnv Na Uy

*. Hợp Ca Cô Gái Việt

*. Giới Thiệu Tuyển Tập 2006, nhà văn Từ Trì

*. Bọt Nước, nhạc Mộng Trang , tác giã trình bày

*. Hiện Tượng Văn Chương Nữ Giới, nhà văn Trần Thị Diệu Tâm

*. Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng , nhạc Ngô Thụy Miên , trình bày Tuyết Dung & Y Nguyên, piano Nguyền Hữu Châu, Guitar Đặng Bình, Bass Xuân Sơn

* Paris- Paris, nhạc Văn Tấn Phước, tác giả trình bày

* Đợi Chờ , thơ Quỳnh Hương, Hồng Điệp diễn ngâm

* Điệu Buồn Dang Dở, nhạc Hoàng Thi Thơ, Hồng Điệp trình bày

* Những Bông Tuyết, nhạc Mộng Hương, tác giả trình bày, Piano Diên Thụy, Guitar Mộng Trang & Đặng Bình, Bass Xuân Sơn

* Cho Em Quên Tuổi Ngọc , nhạc Lam Phương, Bạch Yến trình bày , piano Diên Thụy, Guitar Đặng Bình

* Đường Xưa Lối Cũ, nhạc Hoàng Thi Thơ, Miên Thụy trình bày

* Hận Ly Hương, nhạc Anh Hoa, Ngân Đoài trình bày, piano Diên Thụy

* Ta Thấy Em Cười , thơ Quỳnh Hương, phổ nhạc nmchau, Thanh Đạm trình bày

* Ai Ra Xứ Huế, nhạc Duy Khánh, Hồng Thư trình bày

* Rồi Cũng Thế, thơ Miên Thụy, phổ nhạc nmchau, Miên Thụy trình bày

* Hồ Như, nhạc nmchau, lời Quỳnh Hương, Thu Hà trình bày

* Rồi Cũng Thế, thơ Miên Thụy, Hồng Điệp diễn ngâm

* Bế mạc


Note : Đáng lẽ quí vị ở xa sẽ được thưởng thức toàn bộ chương trình văn nghệ không thiếu một phút nào , nhưng số Tử Vi của tôi bị tuần triệt nên thế nào cũng phải bị trục trặc chút . Số là phần văn nghệ bắt đầu từ 5h chiều với bài Paris-Paris được thu trên 1 cái mini-disk mới đến bài Ai ra xứ Huế thì chỉ còn thu được khoảng 10mn thôi . Tôi sợ không đủ nên lấy một cái disk khác cầm trong tay sửa soạn cho vào máy thì có một chị đến hỏi xin bài nhạc Cho Em Quên Tuổi Ngọc mà chị Bach Yến vừa hát . Tôi phải lo tìm giấy để chị ghi địa chỉ email thì bài hát tiếp theo chương trình đã bắt đầu . Lính quýnh sao đó tôi tưởng đã thay disk rồi bèn ấn vào máy , lại còn erase cho chắc ăn được trọn vẹn 74mn . Hạ thủ vừa xong thì tôi nhận ra ngay lỗi lầm của mình , giờ chỉ còn biết sám hối với quí vị mà thôi :-)

Giờ xin miêu tả chương trình văn nghệ cho quí vị tưởng tượng ra âm thanh .

Để chào mừng phái đoàn Phụ Nữ Việt từ xa xôi đến, tôi đã xếp cho anh Văn Tấn Phước mở màn với bài Paris-Paris , một sáng tác mới đây của anh với nhịp điệu valse musette đặc biệt của tây ( tây thiệt chứ không phải tây đui :-) )
Du khách chỉ cần nhắm mắt thả hồn theo tiếng hát sẽ được đưa đi khắp các nẻo đường Paris, viếng thăm nhiều thắng cảnh mà khỏi sợ kẹt xe :

Trăm năm tháp Eiffel ,Soi mình bên sông Seine ; Quanh năm du khách đua chen , Dập dìu trông, ngắm, xem ; Paris đếm bước chân em , trên đường phố Latin ; Paris hong tóc em, quán café Saint Germain.

Paris, Mona Lisa , mỉm cười hiền hoà ; Đồi cao Sacré Coeur, Đông người nghệ sĩ qua ;
Bên nay Opéra, thướt tha người cao sang ; Bên kia Mouffetard ,Buồn vui với clochards.

Paris nhớ Quasimodo ,Yêu nàng Esmeralda ; Quanh năm, Notre Dame , nghẹn ngào ngân tiếng chuông ; Paris in dấu chân em , Trên cầu tình Mirabeau. Em ơi, nhớ không em ,Ngày ấy mình quen nhau.

Paris Champs Elysées , Mỹ miều tuyệt trần ; Công viên Luxembourg, Nơi hẹn hò sáng trưa. Ai qua thăm Beaubourg, phố đông ngườì đi, Đừng quên Bastille Còn mang dấu tích xưa.

Paris, tháp Eiffel, Chung tình bên sông Seine, Quanh năm du khách đua chen, Dập dìu trông, ngắm, xem; Paris in dấu chân em, Trên cầu tình Mirabeau ; Em ơi, nhớ không em.


Không khí trong hội trường thật sôi động với tiếng vổ tay theo nhịp điệu cho đến phần coda của bài hát với Paris Tour Eiffel , Paris sông Seine , và ... Paris Silicon Band làm mọi ngươì cười ồ , ai nấy đều hả hê vì vui vẻ :-)

Những phút tới được chị Hồng Điệp mang một nỗi buồn nhẹ nhàng , trầm lặng đến với chúng ta qua bài thơ Đợi Chờ của m11 Quỳnh Hương :

[center]Khoảng trống mênh mông, khoảng trống buồn
Cuộc đời chữ nhật, tròn hay vuông
Mà khi trời lặn và đêm xuống
Chỉ thấy quanh ta bốn bức tường

Trắng ngã đôi tay, sầu đượm sầu
Chiếc thuyền cô độc ghé về đâu
Ðã hay định mệnh thường dâu bể
Mà nghĩa ân tình cũng nhạt mau

Giọt dài, giọt ngắn, giọt nào vương
Ðêm vắng mình ta, ai có thương?
Từng giọt mềm môi nghe mặn đắng
Tình xa, tình đợi, bến sông Tương

Giọt lệ lạc loài, giọt lệ rơi
Ai thương, ai tiếc cánh hoa đời
Sầu giăng khung cửa, sầu vương mắt
Vẫn đợi, vẫn chờ một bóng thôi ![/center]


Bài thơ này đã được anh Trần Đại Phước trong nhóm Nhạc Việt phổ thành một bài nhạc theo điệu rumba rất hay . Sẵn có Miên Thụy chuyên trị thể điệu này , tôi bắt tập hát tới khuya nên sáng hôm sau mới thu thanh được và xém trễ xe lửa về Hòa Lan luôn . Mời các bạn nghe ở đây bài nhạc Đợi Chờ .

Trở lại hội trường Phụ Nữ Việt nghe chị Hồng Điệp hát một Điệu Buồn Dang Dở của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ , valse buồn ray rứt đưa tôi trở về gần 40 năm trước nằm một mình trong phòng trọ sinh viên , cũng nghe bài này thu từ đài radio qua cái cassette nhỏ xíu mang theo làm hành trang bước lên máy bay giã tữ Sài Gòn ấu thơ .

[center]Tình em, tình em, tình như gió heo may !
Tình em, tình em, tình như lá thu bay !
Mùa Thu, mùa Thu, mùa chia ly sầu nhớ :
bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang !
Tình anh, tình anh, tình như gió mưa đông !
Tình anh, tình anh, tình như nước trên sông !
Mùa Đông, mùa Đông, mùa vui đâu còn nữa :
bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng !
[/center]

Ngày ấy tôi ra đi cũng nhằm mùa thu mà tình em thì cũng bay luôn theo gió !
Không biết ai thì sao chứ có những bản nhạc mỗi khi tôi nghe thì lại hửi thấy cái mùi của không khí thời ấy , cứ y như cón đang tuổi dậy thì mới chết :-) Cám ơn chị Hồng Điệp cho tôi vài giây phút cải lão hoàn đồng .

Mộng Hương bước ra sân khấu trong bài Những Bông Tuyết do chính nàng sáng tác , cùng một lực lượng hùng hậu với những nhạc sĩ Diên Thụy ( ủa hình như bài này tôi có nhờ Nguyễn Hữu Châu đệm mà ), Đặng Bình , và vợ chồng m8 Mộng Trang & Xuân Sơn . Nghe hay quá mà giớ không có mp3 file để giới thiệu lại cho các bạn thì làm sao đây .? Chắc phải hỏi lại Mộng Hương xem có thu phần âm thanh của bài này ở đâu chưa .

Khán thính giả thấy sư hiện diện của anh chị Trần Quang Hải & Bạch Yến nên nhờ tôi mời chị Bạch Yến hát cho nghe một bài . Chị Bạch Yến ít khi chịu hát bất thình lình như thế này lắm , tuy nhiên lần này Phụ Nữ Việt may mắn nên được chị nhận lời cống hiến cho chúng ta nhạc phẩm Cho Em Quên Tuổi Ngọc của Lam Phương với cả 2 lời Pháp và Việt . Nói tơí đây mới thấy tiếc hùi hụi một dịp may hiếm có !

Tiếp tục chương trình , ca sĩ Miên Thụy đến từ Hòa Lan đưa ta về Đường Xưa Lối Cũ nhưng đường xưa lối cũ cũng mất tiêu luôn như những đường phố Sài Gòn. Giọng hát ngọt ngào vẫn còn đây và vì bài này chỉ có mình ên tui đờn nên thu lại dễ ợt , chỉ thiếu lời giới thiệu của bé Thi Hạnh và tiếng vỗ tay của khán giả thôi .

Giọng ca nam thứ hai trong chương trình là của anh Ngân Đoài trong nhạc phẩm Hận Ly Hương của Anh Hoa sáng tác năm 1955 . Trước khi hát anh nhắc lại mối hận ly hương trong ngày 20/7/1954 bỏ miền Bắc vào Nam :



[center]Thu năm qua đoàn người đi xót xa
Mang tâm tư hận sầu vương thiết tha
Hôm nay đi nghe tiếng sóng rạt rào
Nghe tiếng gió nghẹn ngào
Nhìn làn mây buồn trôi

Ôi quê hương ! Giờ chìm trong khói sương
Mây bao la gợi sầu ai viễn phương
Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường
Gieo rắc mối u buồn
Tìm đâu tình cố hương

Ra đi xa mái tranh thân yêu
Xa bến xưa cô liêu
Với hình dáng quê nghèo
Ðêm nay ta lặng ngắm mây trôi
Nhớ về phía xa xôi
Hận sầu dâng đầy vơi

Xa quê hương một chiều khi viễn khơi
Bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi
Thăng Long ơi ! Không biết tới bao người
Ðang sống với mong chờ
Ngày vui về cố hương .
[/center]

Để làm tan đi bầu không khí buồn bả của mối hận ly hương, chị Thanh Đạm đến với chúng ta với bài Ta Thấy Em Cười do tôi phổ thơ Quỳnh Hương . Lối diễn xuất của chị Thanh Đạm thật sống động trong điệu swing lôi cuốn cả hội trường vui nhộn lên , và chị Bạch Yến cũng bước ra sân khấu để scat chung với chị Thanh Đạm. Những giây phút này thật đặc sắc, tiếc rằng đã mất đi và chắc không thế nào làm lại được lần thứ hai giống như vậy . Niềm vui của tác giả là thấy tác phẩm của mình được các chị yêu chuộng và tự nghĩ ra cách trình diễn . Cũng xin nói rõ thêm là các chị tự chọn bài hát cho chương trình chứ không có chế độ "gia đình trị " của người tổ chức , tuy nhiên tôi cũng hơi e ngại khi thấy có đên 3 bài của mình được hát trong chương trình này . Xin cám ơn tấm thạnh tình của chị Thanh Đạm, Thu Hà và em Miên Thụy , và đặc biệt chị Hồng Điệp đã thay bài Vỹ Cầm Anh mà chị rất thích với bài Điệu Buồn Dang Dở :-)

Bài Ai Ra Xứ Huế do chị Hồng Thư trình bày mất đi khúc đầu vì lý do đã nói ở trên . Cũng may có Diên Thụy Duy Thiện đệm nhạc chứnếu giao cho tôi xập xình chắc ra xứ Huế với agogo hay disco . Ủa mà sao kiếm hoaì không ra hình chị Hồng Thư trong màn đó để đăng lên vậy cà ? Thôi phải rồi lúc đó đang tự sùng nên quên xách máy đi chụp hình ! Có ai chụp được chị Hồng Thư xin gởi đến bổ túc hồ sơ :-)
Last edited by nmchau on 01 Jul 2007 12:06, edited 42 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Hinh Anh Ben Le

Postby nmchau » 27 Jun 2007 00:46

Chụp hình lưu niệm quày sách

Image

Cử Tọa chăm chú lắng nghe

Image


Thay mặt Diễn đàn Phụ Nữ Việt, Liêu thái thái Y Nguyên chân thành cảm tạ
- sự hiện diện của quí vị khán thính giả Paris đã làm thành công mĩ mãn buổi Ra mắt Tuyển tập PNV 2006,
- quí anh chị Trung tâm Âu châu Văn Bút Việt nam hải ngoại, đặc biệt anh chị Từ Nguyên & Từ Dung, chị Bích Khuê phu nhân cố văn nhạc sĩ Mạnh Bích, chị Trần thị Diệu Tâm, anh Từ Trì,
- quí anh chị em nghệ sĩ SB và thân hữu, đặc biệt chị Bạch Yến, anh Đặng Bình, Duy Thiện, Xuân Sơn, Hữu Châu, Ngân Đoài,...

Xin cám ơn lần nữa tất cả mọi người và xin hẹn quí vị lần sau.


Về lại nhà mình, hyc xin đặc biệt cảm tạ anh chị em SB: các chị Từ Dung, Hồng Thư, Hồng Điệp, Thanh Đạm, Thu Hà, Nguyên Dung, các em Phương Khanh, Miên Thụy, Mộng Hương, Mộng Trang, Tuyết Dung, và anh VTP. Í wên n3 nữa chứ!
Chúng ta đã có một chiều chủ nhật thật là vui, phải không anh chị em?

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Tuy But Ben Le - Gom Gop Day Do tu cac dien dan

Postby nmchau » 28 Jun 2007 17:42

Thi Hạnh


Bên Lề Một Chuyến Đi


22/06/2007

4 giờ bay. Thế mà hơn 11 giờ tôi đã phải ra khỏi nhà. Một chuyến xe buýt, một chuyến xe lửa, một chuyến bay, những tới ba chuyến tôi mới hy vọng tới được kinh thành ánh sáng. Trời mưa, thế mới biết ông Trời cũng ít khi chiều lòng người. Bao nhiêu ngày không mưa, mà phải chờ tới ngay tôi ì ạch lôi chiếc va li trên ba nẻo đường thì lại mưa tầm tã. Riêng chị Ốc Hương thì được người đón đưa ra tận sân bay nên có vẻ không ngại ngùng khi nghĩ về mưa rơi hay nắng gắt. Từ Xứ Tuyết tới Ba Lê chỉ tốn hơn 2 giờ bay, nhưng tính ra thì tôi phải mất cả một ngày đi, và một đêm quên ngủ, gói gém hành trang, kỹ lưỡng, để không quên mang theo những thứ cần mang (nhưng thế nào rồi cũng có thứ quên, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi). Thời gian đợi chờ là thời gian chết. Tưởng chừng năm ấy ngồi đợi người yêu về trên những chuyến xe quen thuộc. Sợ lắm, ghét lắm! Thế mà hôm nay tôi phải ngồi tại sân bay, chiều hôm nay, mưa rơi, đợi chờ… ”người yêu Ốc Hương … … (Wủy sứ ghét dễ sợ).
3 giờ rưỡi, chờ hoài mà không thấy chị, tôi bắt đầu lo lắng,ấn số trong chiếc phone tay, gọi năm bảy lần, nhưng không ai bắt. Tôi đứng lên ngồi xuống. Rốt cuộc rồi chị cũng tới:

- Chị chờ Hạnh ngoài cổng check in.

- Em tới lúc hai giờ lựng đó, quẳng cái va i vô quầy check in xong là tung tăng tới giờ. Chờ chị hoài mà không thầy nè.

- Lạ nhỉ, chị cũng ở đó hai giờ mà không thấy Hạnh.

- Chắc chị lo ngắm ông nào chứ gì.

- Wủy sứ!

Mọi sự đã sẵn sàng, thế mà phải chờ nữa, đợi nữa, kỳ này thì chờ… chàng phi công!... Hơn 6 giờ phi cơ mới cất cánh bay về phía trời phương nam, Lờ lượn trong mây hơn hai tiếng đồng hồ, thành phố Ba Lê mới được hiện ra sau làn mây dày đặc. Mưa xối xả!
Anh chị Ba ngồi ngắm mưa rơi, tình ra phết! Chị Ốc Hương mau mẩy reo lên:

- Anh chị Ba phải không?

Không thể nào lầm. Thế là chúng tôi theo anh chị xuống quầy hành lý. Như Hoa cũng bị trễ, và bây giờ thì thấy anh Ba nôn nao, ngồi xuống đứng lên, ngong ngóng chờ em ”xinh Như Mộng”.
Về tới nhà chị Quỳnh Dao thì đã hơn 22 giờ. Cuộc hành trình của tôi, từ Xứ Tuyết sang Paris đúng gần 12 tiếng đồng hồ. Gần bằng đi Việt Nam hoặc qua xứ Mẻo.

23/06/2007

Sáng thứ bảy, chị Ba phone đến dặn dò:

- Anh ba đi rồi đó nghen, đâu khoảng mười giờ sẽ đến đón các em đi chơi.

Tôi thắc mắc:

- Ủa, chị không đi chung với các em sao?

- Chị còn đôi việc phải chuẩn bị cho kịp ngày mai.

- Vậy thì chị ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha, chứ lê la với chúng em qua đầu làng cuối xóm sẽ mệt lắm đó.

- Lê la thì không sao, chị chỉ sợ như hôm qua, lê la rồi lê lết tới hơn 2 giờ đêm mới về tới nhà thì coi như hỏng, công việc sẽ không hoàn tất được, và hơn nữa, xe cũng cần dư chỗ để chút còn đón Miên Thụy nữa chứ.

Chị tiếp:

- Chị giao anh Ba cho tụi em đó nha.

Tôi hí hứng:

- Sướng nha, vậy chứ chị giao cho chúng em phần nào?

Chị chịu chơi:

- Muốn phần nào, chị cho luôn phần đó.

- Vậy thì trăm phần trăm đi nha, chúng em lấy hết, chị không hối hận chứ.

Chị quả quyết:

- Em đừng lo, hồn anh ấy chị giữ rồi, còn cái xác thì chúng em cứ tùy nghi xử dụng.
Thế là anh Ba của chúng tôi hôm nay gươm lạc trong rừng hoa. Chúng tôi theo anh lượn trên khắp nẻo đường Paris. Đến tháp Eiffel để đếm từng thỏi sắt. Trời Paris chợt mưa chợt nắng. Mùa hè mà gió còn rít lạnh thấu xương. May mà không: ”tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…” Không biết tại sao ông Nguyên Sa lại lạy cho trời mưa. Trời mà mưa kiểu đó thì chỉ có mà nằm nhà trùm mền, chui lên nét.

Gare du Nord, một giờ trưa. Miên Thụy bước ra khỏi ga xe lửa. Tôi nhận ra ngay, không thể nào lầm vì hình của chị gần đây đã được tung đầy trên nét. Từ Hòa Lan qua tới Kinh Thành Ánh Sáng chỉ chừng ba giờ lái xe. Tôi nói với chị:

- Chỉ hơn ba tiếng đồng hồ ngồi xe lửa thì mỗi tháng em đều qua đây để… đếm ngọn đèn Paris.

Chúng tôi được anh Ba dắt đi ăn phở. Ôi chao nó ngon làm sao, vì đứa nào cũng đói rã ruột. Công nhận phở ở đây ngon, mà ngon hơn nữa là được anh Ba… trả tiền.
Ngạc nhiên, và hân hạnh hơn nữa là tôi được gặp Trang Thanh Trúc, một nữ nhạc sĩ của thành phố Paris với những nhạc phẩm mà tôi đã yêu thích. Chị dắt chúng tôi đi Quận 13. Chị Miên Thụy có một chiếc áo dài rất đẹp, đã ủi ép ngay ngắn, chuẩn bị ngày mai lên sân khấu, thế mà bị bà chủ tiệm ”xí gạt”, mua thêm một cái áo dài nữa với giá gần 250 euro. Tôi phát nóng lạnh. Chị Ốc Hương tái mặt. Trang Thanh Trúc còn đệm thêm:

- Mua thêm cái nữa đi chị.

Tôi hối:

- Thôi mình đi chị ơi, chứ để anh Ba chờ.

Chia tay chị Trang Thanh Trúc, chúng tôi ra bờ sông Seine chụp hình. Sự bình lặng của dòng sông nằm ở đâu không biết, chỉ thấy chỗ nào có mấy bà mấy cô là… trời ơi… tưng bừng hoa lá.
Bàn chân rã rời. Chị Ốc Hương bao mỗi đứa một ổ bánh mì thịt. Chị bảo:

- Ra bờ sông, ăn bánh mì Pháp, thế mới là… tình tự Paris.

Về đến nhà, chị Đỗ Quỳnh Dao bảo ăn cơm. Trời wơi, ăn gì nổi! Chị Quỳnh Dao con bắt Miên Thụy phải hát cho bà con nghe. Miên Thụy đâu có ngán, ai mời hát, hát liền. May mà chị ấy không thuộc lời nhiều bài hát, chứ không thì có lẽ còn phải… du dương… tới sáng. Thế là Miên Thụy được chị Quỳnh Dao thưởng một đôi giày. Wuá đã!!!

25/06/2007

Thứ Hai. Năm giờ sáng chị Ốc Hương phải dậy để tường trình lại sự việc hôm qua, vì lần này không thể quỵt nữa. Tường trình thứ bảy đáng lẽ ra là do chị lãnh viết, nên chị đã hứa dậy sớm, 5 giờ. Nhưng rồi chị và Miên Thụy lại mải mê cù cưa… ý lộn, tâm tình loài rong biển nên quên viết, hay nói đúng hơn là không viết nổi. Thế là Thi Hạnh tôi lãnh đạn, vì biết các chị cũng mong được nghe những tin tức được trải dài trên những dặm đường Paris, nên tôi không muốn thờ ờ. Hôm nay thì khác, tôi nói với chị Ốc Hương:

- Em đã nhắn với các chị trên diễn đàn là chị OH sẽ post bài tường trình vào ngày mai đó nghen. Hổng có bài, mí bả bị quở ráng chịu à.

Như cá nằm trên thớt, giãi thì giãy, giụa thì giụa, nhưng… phải viết bài. Thế là 6 giờ sáng chị ”mò” dậy. Tôi cũng trở mình, không ngủ thêm được. Trời Paris âm u, gió luồn qua khe cửa ru những tiếng vi vu khe khẽ. Chị OH, ôm máy xuống nhà bếp để được yên tĩnh thi hành nhiệm vụ ”cao cả” đã được giao, (và để không bị tôi chọc đến chia trí).

Anh 3 hẹn 9 rưỡi sẽ đưa chúng tôi đi lâu đài Versaille, và sau đó sẽ về nhà anh chị 3 ăn cơm trưa và ca hát. Anh 3 nhà chúng ta rất đúng giờ, không bao giờ trễ dù là vài phút. Cái văn minh của âu tây mà chúng ta cần phải lưu tâm hơn.


27/06/2007

Chiều thứ tư, chiều cuối cùng ở Paris... một mình!

Tôi tính sẽ đón metro lên Paris để đi shooping vì đã quen đường lối, nhưng bất chợt chị Quỳnh Dao hỏi:

- Chị sẽ đi shooping, em muốn thì đi chung với chị

Thế là hai chị em đón xe buýt tới shooping center để mua đồ SALE Phải công nhận chị Quỳnh Dao còn gân lắm nha. Trước giờ các chị mà dắt tôi đi shooping là chỉ có nước lắc đầu chịu thua. Gì chứ shooping thì tôi đi không biết mệt, không cần ăn uống và đúng tiệm mình thích thì MÒ cả ngày không xong . Thế mà chị QD không than không thở mà còn hỏi tôi muốn đi nữa không . Có chị QD đi chung, tôi bớt thấy lẻ loi trên "xứ người" hơn, nhưng trong bụng cũng buồn buồn, vì không có Ốc Hương cho tôi chọc, không có Miên Thụy để hỏi han và "thêm dầu vào lửa" và không có nhỏ Mộng để lựa dùm underwear

Đêm qua nằm đếm những giọt mưa lon ton trên mái nhà mà nhớ những tiếng cười khúc khích hôm nao, chỉ mới đây thôi mà đã không còn nữa. Trong cuộc chia ly nào cũng thế, người ở lại thường hay buồn nhiều hơn người ra đi, và tôi sẽ ở lại đây đếm mưa thêm một đêm nay nữa.
Last edited by nmchau on 28 Jun 2007 17:51, edited 2 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Tuy But Ben Le

Postby nmchau » 28 Jun 2007 17:48

Ốc Hương

Ngày N, Jour J , D Day


Chủ nhật, 2007-06-25

Bốn nàng tay xách bị mang, làm gan đón metro một mình mà trong bụng thì không có một chữ Pháp. Có chứ, mẹc-xi(đủ rồi ha! ) Nói một mình cho oai vậy chớ, thật ra là chị Quỳnh Dao đã chỉ vẻ tường tận cách, tường tận đến nổi chị viết sẵn một câu tiếng Phap để Ốc Hương tui chỉ việc chìa tờ bùa này ra ở quầy bán vé kèm theo tờ giấy hai mươi Euro, chờ thối tiền, chờ lấy vé, voila!

Chia cho mỗi nàng một vé với lời dặn: Nhớ giữ vé để mình còn đổi xe hai bận nữa nghe chưa!(sao giống hồi mấy đứa nhỏ nhà OH tui còn nắm tay mẹ mỗi khi ra đường quá đi thôi! ) Em Thi Hanh nhà mình, vai đeo túi sách (BN đừng có la làng, đó là cái túi có sách trong đó!), tay cầm bảng đồ các tuyến đường metro, các chị lon ton theo sau.

Đổi ba lần mới tới quận mười ba, quê hương dấu yêu. Đi tìm quán Cây Ớt để ăn… sáng hay trưa đây ta….! Mười một giờ mà bụng thì trống rổng vì hồi sáng quyết chí nhịn ăn sáng để thưởng thức mấy món ăn của quận mười ba. Tới đây thì Miên Thụy là hướng dẫn viên tìm đường(vì nàng đã tới Paris vài lần). He… he… Miên Thụy hướng dẫn mà tụi này cho ý kiến đều đều nên… đi lạc! Chân run vì cái bao tử bắt đầu cằn nhằn, trở ngược, tình cờ gặp nhạc sĩ Trang Thanh Trúc đang dẫn nhóc nhỏ đi tập thể dục, thế bốn nàng mừng quá, rủ đi ăn luôn(đặng có người chỉ đường đó mà! ). Trên đường đi, gặp quán phở Mùi, gọi là quán phở mà trên bảng lại có món bún chả Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì… Nghe hấp dẫn quá, tấp vô!

Ngồi đâu vô đó, lựa xong món ăn, hỏi anh bồi bàn:
- Ủa… có phở dê nữa sao anh
Anh bồi bàn ”ngây thơ” lắc đầu:
- Không… chỉ có phở bò, bò tái nạm, bò đủ thứ…
- Vậy sao không đề tên quán là Phở Bò mà đặt là Phở Dê?
Vẫn còn ”ngây thơ”, anh chàng cố gắng giải thích tường tận ý nghĩa của chữ ”mùi”:
Anh chàng đi rồi, bốn cái đầu chụm lại than:
- Tưởng vô đây để được… dê… thất bại… thất bại!
Bánh cuốn không có gì đặt biệt, nhưng bún chả Hà Nội thì… tuyệt!

Cái chuyện về món tráng miệng làm bốn nàng cười lăn cười bò, cười ra nước mắt, cười khát cổ họng… thì OH tui xin hẹn kể vào dịp khác chỉ biết rằng khi anh chàng bồi trả lời: ”Chuối của tui cũng ngon lắm!”, tụi này biết là nên chấm dứt trò đùa và nên xách giỏ lên đường.
Trúc trở lại, dẫn bốn nàng đến hội trường. Có ba mươi phút để đi mà đoạn đường chỉ mất chừng hai mươi phút, thế là… thay vì đường thênh thanh mà không ai thèm cử bộ, bốn nàng len lỏi vô con đường chợ trời mà… thong dong… tay vịn túi…. mắt ngắm hàng… chân phải lượn qua hàng này… chân trái lượn qua hàng kia…. ngừng lại hàng… quần lót! Chuyện này cũng để Thi Hạnh kể sau tại OH tui phải viết cho lẹ. Bảy giờ rồi mà giờ này còn cà kê dê ngỗng. Phải đến chuyện chính của ngày hôm nay. Phải chuẩn bị để N3 lại đón đi chơi vì hôm qua N3 dọa: Sáng mai. chín giờ ba mươi là anh đến, cô nào không kịp là ở nhà!

Thay áo dài, đổi giày cao gót, tô thêm chút son, đánh thêm chút phấn, điểm thật kỹ nét môi, kẻ thật nhẹ khóe mắt… bốn nàng, cộng C3 nữa chớ, ngắm nhau, mèo khen mèo đuôi mượt trước khi ra hội trường. Quên, nàng Song Anh nhà mình nữa chớ!

Tiếng nhạc dạo, tiếng ca thử, lời cười chào, tay bắt mặt mừng, mọi người lần lượt làm chật hội trường. Anh Ba bữa nay phá lệ, cho chờ mười lăm phút. Anh Từ Nguyên; chủ tịch hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Âu Châu Âu nhỏ nhẹ hỏi anh Ba: ”Mười phút nữa hỉ?” N3 cười cười. ”Tới luôn… nửa tiếng!” Chị Ba mở to mắt, nhìn N3 thật kỹ, than: ”dấu hiệu già nua!” (sẽ kể sau!)

Hôm qua, Thi Hạnh định viết vài dòng chuẩn bị cho các vai trò MC của mình. TH viết thì cứ viết, ba nàng còn lại cứ tiếp tục tán dóc. Chịu hết nổi, sau ba phút, cô nàng TH tuyên bố: Ngày mai tùy cơ ứng biến, tự nhiên hơn!

Tự nhiên thiệt! In như cái miệng của cô nàng Thi Hạnh có thoa mỡ hay sao đó, cứ thế mà duyên dáng, cứ vậy mà nhí nha nhí nhảnh, cứ thẳng đà mà bí bo, không khí hội trường với mức tuổi trung bình năm mươi bỗng trẻ đi hai mươi tuổi.

Sáu nàng của Phụ Nữ Việt được sự trợ giúp của các chị Silicon band mở đầu bài hát: Cô gái Việt. Không phải chỉ có các chị ngồi dưới hội trường hát theo mà cả các anh nữa. OH tui thấy một anh ngồi hàng ghế thứ ba thì phải(lo hát chạy theo nhịp nên quên đếm! ), hăng lắm. Mìệng thì hát, đầu thì lắc lư, tay thì đưa qua đưa lại, chân thì nhịp nhịp.

Quí vị coi! Giá sách hai mươi đô la, OH tui định cho giá mười lăm Euro, thế mà chị Liêu Thái Thái biểu: “Hai chục cho chẵn! Không ai thèm lấy tiền thối lại đâu!” Dân Paris ngon lành chưa! Vậy mà… không đủ sách bán quí vị ơi! Thi Hạnh đứng làm cảnh bên bàn bán sách, chị LTT tiếp chuyện trong khi “khách hàng” chờ đợi, Song Anh tiếp tế sách, Nhân Sinh Như Mộng thâu tiền, OH tui ký tên… mỏi tay luôn!

Paris đúng là nơi tụ tập văn nhân. Một nửa số người tham dự hôm nay là những vị tên tuổi mà OH tui chỉ biết qua sách báo như nhà văn Tô Vũ, Đinh Lâm Thanh, Kiệt Tấn, Cổ Ngư, Miêng, Đỗ Quỳnh Dao, Diệu Tâm… , nhà thơ…., tham khảo…. Hân hạnh… hân hạnh lắm thay!

Và dĩ nhiên Paris có thừa nhạc sĩ, ca sĩ… nghiệp dư thượngthặng. Nhiều lắm! Tuyệt lắm! Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà băng nhạc Silicon Band trình làng mười bài hát trữ tình, mười giọng ca điệu luyện… làm hội trường khi lặng thinh khi rào rào tiếng vỗ tay, làm OH tui ngẩn ngơ. Tuyệt!

Và dĩ nhiên nàng Miên Thụy nhà mình làm xáo động chương trình ca nhạc bằng bài hát Rồi Cũng Thế. Thơ của cô nàng đó nha, được anh Ba phổ nhạc. Ơi lời thơ sao thiết tha… ơi dòng nhạc sao ngậm ngùi… ơi giọng ca sao nức nghẹn… buồn quá Miên Thụy! Đã thế, đến cuối chương trình, với giọng ngâm làm tê tái tim người, chị Hồng Điệp ngâm bài thơ Rồi Cũng Thế một lần nữa. Và cô nàng Miên Thụy điểm trang thêm bài hát Đường Xưa Lối Cũ, làm chị em Phụ Nữ Việt hãnh diện quá chừng chừng.

Được hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Âu Châu Âu đứng ra tổ chức buổi ra mắt sách Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 2006, được Silicon band ủng hộ hết mình, mấy nàng đại diện diễn đàn Phụ Nữ Việt còn được anh chị hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Trung Tâm Châu Âu mời đi ăn tối. Còn gì sướng hơn! Còn gì thân tình hơn nữa?

Cám ơn… cám ơn tấm chân tình Paris!

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Mien Thuy tuong trinh

Postby nmchau » 30 Jun 2007 10:48

Miên Thụy


Buổi Lễ RMS Tuyển tập Phụ Nữ Việt 2006


Buổi lễ RMS Tuyển Tập Phụ Nữ Việt 2006 được tổ chức vào chiều chủ nhật 24-06-07 , một địa điểm gần quận 13 tại Paris, thủ đô Paris được mênh danh là kinh thành ánh sáng năm nay dưới sự góp mặt đông đủ của Văn thi nghệ sĩ Hội Văn Bút Ấu Châu đến tham dự . Đại diện bút nhóm PNV ra mắt sách chiều nay với sự hiện diện nhà văn nữ Võ Thị Điềm Đạm (Nauy), nhà thơ trẻ Thi Hạnh (NaUy), Nhân Sinh Như Mộng (Đức) và Miên Thụy (Hoà Lan)

Hội trường tuy nhỏ nhưng ấm cúng, có podium rất thích nghi cho một buổi hoà nhạc thính phòng hay buổi lễ RMS hôm nay của nhóm PNV .Nhìn quanh tôi thấy có sự hiện diện của một vài cây bút nữ đã được nhiều người biết đến qua tờ Nguyệt San Hợp Lưu và tờ báo Thế kỷ 21 như Miêng , Đỗ Quỳnh Dao (với tập truyện Con Nữ được nhà xuất bản Văn Mới vào năm 2002 phát hành ), thêm vào đó những tên tuổi khá quen thuộc hiện nay trên trang web Đặc Trưng, Tao Ngộ , Việt Nam Thư Quán , Trinh Nữ , Siliconband ..như một Góc Trời Paris , Song Anh, ns Hàn Lệ Nhân , thi nhạc sĩ Đại Sân v..v

Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của anh thi nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, anh chị Từ Nguyên - Từ Dung (chủ tịch Hội văn Bút Ấu Châu ), chị Bích Khuê (phu nhân cố nhạc sĩ Mạnh Bích ), anh Kiệt Tấn (Nụ Cười Tre Trúc, Lớp Lớp Phù Sa , Nghe Mưa, Em Ơi Biết Đâu Tìm ...), anh Phạm Trọng Chánh ( tác giả Hồ Xuân Hương nàng là ai ? ), anh Phạm Trọng Luật (Ăn Mày Văn Chương), anh chị Trần Quang Hải và Bạch Yến , nhắc đến tên tuổi Bạch Yến chắc không ai là không biết đến tiếng hát của người nữ nghệ sĩ này qua tác phẩm bất hủ Đêm Đông , cạnh đó là nữ nhạc sĩ Trang Thanh Trúc ,người nữ nhạc sĩ trẻ với tiếng đàn dương cầm và những ca khúc sáng giá gần đây trên vòm trời Paris, và qua chương trình Video Asea chúng ta đã nghe tác phẩm Những Ngày Tháng Không Tên, được phổ nhạc từ thơ Phạm Ngọc , bài hát này đã do hai giọng ca sáng giá lúc đó là Thiên Kim và Keny Thái .

Phần khai mạc chương trình được sự điều động của anh Từ Nguyên làm cho không khí phần mở đầu chương trình càng thêm phần sinh động , tiếp theo là người nữ MC của chương trình hôm nay , Thi Hạnh rất duyên dáng với tà áo dài như cô sinh viên ngày nào mà chúng ta thưòng gặp tại khuôn viên đại học , Thi Hạnh là một trong những ngòi bút nữ trẻ hiện nay và thưòng xuất hiện rất nhiều qua rất nhiều các diễn đàn như Trinh Nữ, Đặc Trưng v.v. Vừa mới đây cô cũng đã cho ra đời hai tập thơ đầu tay của cô như Hạnh Phúc Đơn Sơ và Đếm Những Hư hao (viết chung với Nhược Thu ).

Sau đó là phần Giới Thiệu Tuyển Tập do anh Từ Trì đảm trách, phần này anh nói sơ qua về các tác giả trong Tuyển Tập và nhận xét của anh theo từng mẫu chuyện của những nhà văn Nữ trong lần in sách này . Tiếp theo là phần nhận xét về Hiện Tượng Văn Chương Nữ Giới của chị T T Diệu Tâm , trong phần này chị nói lên vai trò và những hoạt động về lãnh vực của người phụ nữ Việt trong vai trò đảm đang ngoài xã hội cũng như quán xuyến trong gia đình qua nhiều thời đại .

Xen vào đó là các tiết mục văn nghệ do nhóm Siliconband, anh Nguyễn Minh Châu và các anh như Đặng Bình (Guitar), Nguyễn Hưữ Châu (Piano) , anh Duy Thiện (Piano), Xuân Sơn ( Guitar bass ) đảm trách .

Với sự góp mặt của các giọng ca đang được yêu mến nhất và cộng tác thường xuyên nhất của nhóm nhac Siliconband như Tuyết Dung ( giọng hát ngọt ngàoqua những tình khúc của Ngô Thụy Miên) Y Nguyên ( giọng hát bè điêu luyện nhất của nhóm nhạc ), anh Văn Tấn Phước với nhạc phẩm quen thuộc và nổi tiếng một thời Paris ..Paris , anh Ngân Đoài với tiếng hát trầm ấm qua ca khúc Hận Ly Hương , Mộng Trang với nhạc phẩm tự biên tự diễn của cô Bọt Nước ,Mộng Hương với Những Bông Tuyết do chính tác giả trình bày .

Thêm vào đó những giọng ca của Thanh Đạm với lối trình diễn và giọng hát thật độc đáo qua bài Ta Thấy Em Cười qua thể điệu Swing sáng tác của Nguyễn Minh Châu phổ nhạc từ thơ Quỳnh Hương , chị Hồng Điệp với giọng ngâm Điệu Buồn Dang Dở của Hoàng Thi Thơ , tiếng hát Hồng Thư với Ai Ra Xứ Huế rất ngọt ngào và rất Huế đã đưa mọi người trở về với núi Ngự, sông Hương của cố đô Huế một thời , Thu Hà với Hồ Như của NMC phổ từ thơ Qùynh Hương và Miên Thụy với Đường Xưa Lối Cũ thật quen thuộc của cố Thi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và Rồi Cũng Thế của Nguyễn Minh Châu phổ từ thơ Miên Thụy ..

Cuối cùng của chương trình văn nghệ là giọng ngâm ngọt ngào của Hồng Điệp với bài thơ Rồi Cũng Thế (thơ Miên Thụy).

Xen kẻ chương trình văn nghệ có 45 phút giải lao để mọi người cùng hàn huyên tâm sự và nhất là có giây phút gặp gỡ nhà văn nữ Võ Thị Điềm Đạm , cùng với việc ủng hộ sách cho Phụ Nữ Việt , tôi thấy thời gian này chi Điềm Đạm viết chữ ký thật mõi tay , nhưng gương mặt lúc nào cũng thật tươi với nụ cười nở trên môi .

Buổi Lể RMS và chương trình văn nghệ đã chấm dứt vào lúc 18 giơ 30 phút cùng ngày , sau buổi lễ mọi người chụp hình với nhau lưu niệm và chia tay nhau ra về vui vẻ .

Paris đã để lại trong lòng chúng tôi những hình ảnh thật trìu mến, và nụ cười quyện với bước chân tiễn đưa nhau phút cuối , nhìn những cuốn sách nằm gọn trong lòng và bàn tay mọi người . Ai nấy đều hân hoan với nụ cười và giọt nước mắt cho những thành công đầu tay khi chúng tôi chợt nhớ đến câu thành ngữ * Đem chuông đi đánh xứ người * hôm nay đó .

Cảm ơn tình người Paris mến yêu ơi , sẽ trở lại một ngày không xa nhé ...

Miên Thụy
Ghi nhanh


Image

Image

Image

Image

Image


Return to “Ra Mắt Tuyển Tập Phụ Nữ Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest