Nha^.t Ky' ha^.u tru+o+`ng cu?a Jazzy

Ra mắt CD Thụy Mi
nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Nha^.t Ky' ha^.u tru+o+`ng cu?a Jazzy

Postby nmchau » 14 Jan 2006 17:12

14.12

Chuyến bay từ Munich sang Paris phải dừng ở Cologne để đổi máy bay, vào trong sân bay ngồi đợi mất 2 tiếng, tranh thủ lấy 2 bài Người Ði Qua Ðời Tôi và Phôi Pha ra soạn chút đỉnh hòa âm để cuối tuần đệm cho anh Thiện và chị 4 yêu dấu, nhưng đầu óc cứ lơ ngơ chả tập trung được mấỵ Ngoài trời tuyết đổ như sợi bông bay mùa hè, nhìn càng thêm sốt ruột vì không biết bao giờ máy bay mới cất cánh được....

Cuối cùng họ cũng cho lên máy baỵ Chiếc máy bay nhỏ chỉ có hai hàng ghế, mỗi hàng 3 ghế, hành khách rất đông nên útịt bị "kẹp dzíp" giữa một bà to béo và một anh chàng người đầy mùi thuốc lá. Liếc lên hàng trên thấy có anh chàng da màu trẻ tuổi trông rất bụi đời nhưng thật cute mà cứ tiếc tiếc, phải chi được đổi ghế!

Ðến phi trường CDG-Paris hơi trễ một chút nhưng cũng may không phải đợi lấy hành lý lâu. Từ trong đã thấy anh 3 đi bộ từ từ bên ngoài cửa kính, không thấy chị 3, tưởng chỉ có mỗi mình anh 3 đi đón, hóa ra là chị 3 đứng đợi ngay lối ra rồi. Hít hít anh chị 3 một hồi mỏi miệng, xong 3 người ra xe sau phần "thủ tục" được hoàn tất (hihi). Mặc dù cả ngày lu bu không ăn gì nhưng lại không thấy đói bụng, trên xe bị chị 3 "hăm dọa" là về nhà sẽ nhịn đói, nên anh 3 chở đi ăn phở Ðà lạt, 3 người 3 tô đặc biệt. Lần đầu tiên útịt mới được ăn phở có lá sách bò! Tưởng không đói, vậy mà mùi phở hấp dẫn làm bụng tự nhiên cồn cào, ăn tới đâu bớt... lơ ngơ tới đó.

Trên đường về anh 3 chở đi vòng vòng qua khu ăn chơi có rạp Cối Xay Ðỏ. Nhớ hồi nẳm đi cùng chị 6 và cô chú Ngô Thụy Miên ngang đây có nhảy ra chớp mấy tấm hình. Rồi qua đại lộ Săn Dê Lì, í lộn, Săng xờ Ê Li xờ, hồi hộp nhớ đêm mấy anh em xí xớn đi "khám điền thổ" ở bìa rừng Bò Lông Nhờ Nhờ có chị 11 và "wàng tử xe đạp" của chị nữa ... hihihi. Ôi chao ! lẹ wá đi !

Tối về leo lên lầu check meo xong là chun dzô chiếc giường đôi rộng thênh được chị 3 chuẩn bị cho với nhã ý "cho hai đứa út ít chúng nó nằm ôm nhau đỡ lạnh!!!" Chọn ngay chiếc gối có hình hoa poppy bảo đảm trong mộng chỉ thấy toàn hoa với bướm, útịt yên tâm nhắm mắt.


15.12

Mộng mị miên man, mới mơ màng mở mắt.... Tối hù, chắc còn sớm. Một lúc sau lại he hé mắt ra dòm... vẫn còn tối hù, nhắm mắt tiếp. Nướng wa nướng lại một hồi, thấy đã tỉnh tỉnh, mà sao dzòm ra cửa sổ còn tối hù hoài ?!?! Lại nghe có tiếng máy giặt chạy trong phòng tắm, sợ nướng thêm chút nữa là khét lẹt, útịt lò dò ngồi dậy, mở cửa bước wa phòng bên, thấy chị 3 đang ngồi gõ lóc cóc bên cạnh còm piu tưa. Tính chạy lại hôn một cái nhưng rồi lại ngại chị 3 phải nín thở chịu trận nên chỉ đứng bẽn lẽn ở cửa phòng chào chị 3 rồi đi rửa mặt wính găng. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, vào phòng trở lại thì "quái lạ, sao trời sáng trưng!!" Té ra là chị 3 đã đóng tấm cửa gỗ bên ngoài cửa kính từ hồi đêm, giờ mới vừa mở ra cho ánh sáng tràn vào khắp phòng. Làm útịt không biết, cứ tưởng mặt trời làm biếng không chịu dậy, chứ đâu phải mình! :-D

Sáng đó anh 3 đi mần, ở nhà chỉ có útịt, chị 3 và bà nội. Bà nội đã ngoài 90 nhưng còn minh mẫn lắm, chỉ lộn útịt với bé Trâm (cháu anh chị3) thôi! Bà nội nói chuyện hỏi thăm như con cháu trong nhà. Bữa đó útịt mới được nghe chị 3 nói tiếng Việt .... lai Tàu! Nói chuyện với útịt vừa dứt câu, chị 3 đổi tông way wa nói với Bà nội nghe thiệt là vui !

Pha xong tách cà phê, útịt ôm tách vô phòng khách, để lên tủ rồi ngồi vô đàn. Trời đất! hông biết tay chân tê liệt kiểu gì mà ngón tay bấm mấy cái phím đàn nhà chị 3 hông nổi ! Kiểu này là phải warm up bằng cách chạy gamme trước khi muốn "lấy le" bằng bài Fantasy Impromptu rùi! Cây đàn tốt quá, útịt uýnh một hồi cánh tay mỏi rã rời nhưng những ngón tay được làm việc "tử tế", tiếng đàn chắc hơn thấy rõ!

Ðàn một hồi thì anh 3 về ôm... căng!. Bữa trưa được chị 3 chuẩn bị thịnh soạn với canh khổ qua nhồi tôm thịt, chả cá chiên và món thịt bò xào trộn xà lách. Ngoài ra trên bếp còn có hai nồi thịt bò hầm tỏa hương ngào ngạt. Chị 3 nói để chiều cho útịt ăn món đặc sản của dân Ma rốc. Ðố mọi người biết là món gì!?!

Chị 3 ăn ít như mèo, nhưng anh 3 cũng lạ, ăn chỉ 2 chén cơm là đứng lên, để útịt ngồi ăn ráng cho hết món thịt bò trộn no muốn bể bụng. Hay là hông lẽ vì anh chị 3 thấy útịt ăn nhiệt tình wá nên nhường ?!?!?! hmmm, thôi ráng "hưởng thụ" nốt bữa nay để ngày mai giành ăn với bé 15 !!! (hihihi)

Anh 3 đi làm rồi, útịt đàn tiếp. Một hồi lâu lạnh lạnh, đi lên lầu lấy miếng trà nóng chị 3 ủ trong trái dừa khô để cạnh bàn máy sẵn cho anh 3 mỗi lúc ngồi làm việc, thấy chị 3 đang uốn người cong còn hơn con tôm nhưng chân duỗi thẳng vắt qua đầu... wow !!!!! útịt trợn mắt đứng ngó trân chị 3 như đang coi xiệc. Té ra là chị 3 đang thủ món võ công Dzô Ga.... dzọt lẹ! í wên, tên người ta là Yoga sang trọng dzị mờ! hí hí... Útịt không thể bỏ tật xí xọn, cũng bày đặt lăn ra đất thử gập cong người lại bắt chước chị 3, nhưng ôi chao! sức trẻ có hạn, đành phải chào thua người có tuổi !!! Bẽ bàng đi ra góc bàn ngồi với comp, thỉnh thoảng liếc mắt dòm chị 3 để học lén vài chiêu. Sao lúc đó thấy dễ lắm và nhủ lòng thế nào về cũng sẽ tập theo, vậy mà bây giờ wên ráo trọi, không nhớ ra hình ảnh các tư thế ra sao nữa :-((((

Mới 18h30 anh 3 đã về lo ăn cơm để còn chạy sang chị 8 dợt nhạc với hai anh Sơn và Bình. Ðang thưởng thức món couscous (lộ bí mật mất tiu gồi!) chị 3 nấu thì chị 8 gọi hỏi chừng nào wa ăn hủ tiếu mì xào !!! Vì hông được biết trước nên 3 anh em lo dằn bụng ở nhà trước rồi mới đi tập, với lại nghĩ anh chị 8 đều đi làm về muộn, lại phải lo cho bébé bú, và đủ công chuyện khác nữa, đâu ngờ được chị 8 quá chu đáo lo luôn bữa tối đâu, nên trong khi ở đây lo ăn thì bên kia lại phải chờ! mèn !!! Thế là vội vàng dọn dẹp ra xe phóng tới Anthony, nhưng xui xẻo wá bữa đó không biết bị gì mà highway kẹt cứng ngắc. Bình thường chạy chỉ mất 45 phút thôi, anh 3 nói, nhưng bữa đó khởi hành từ nhà là 19:20, mà tới gần 21:00 mới tới nơi. Trong khi anh Bình (guitarist) thì đã lo có mặt ở nhà chị 8 từ 6h chiều !!! huhuhu...

Chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xong xuôi, útịt có nhiệm vụ phụ anh 3 bồng tam nương lên lầu. Ðỡ cái là tam nương được chị 3 ưu ái đặt extra cho "chiếc áo" nên 2 người mới khiêng được. Leo được 2 tầng thì tới cửa nhà chị 8, vừa lúc útịt sắp sửa lè lưỡi hết hơi. May mắn là chị 8 đã bồng bébé chực đón sẵn trước cửa với nụ cười thật tươi, làm cơn mệt cũng tiêu tan hết. Vào tới bên trong thì gặp anh 8 và anh Bình, mỗi người đang ôm cây đàn, chắc đang nghe nhạc tập sơ trước khi útịt tới. Tranh thủ mọi người chào hỏi, útịt xin chị 8 cho bồng em bé. Bébé còn chưa biết lạ, được bồng là cười, làm útịt tưởng mình ngon lành lắm nên bébé mới khoái nhìn cười hoài !!! Nhưng chỉ được một lúc là mỏi tay, phải "bàn giao công tác" lại cho chị 3, vả lại útịt còn nhiệm vụ khác là dợt nhạc nữa muh.

21h30 --> gần 23h , gần 1 tiếng rưỡi để tập 4 bài nhạc. Dù thời gian quá ít ỏi, nhưng rất may mắn là útịt có được anh Sơn & anh Bình, cả hai người đều chơi thật vững nên đã dựng bài rất mau chóng. Và rồi cũng không thể tập lâu hơn, đành hẹn anh Sơn hôm sau thứ 6 tập tiếp, còn anh Bình vì mắc đi làm nên để tới thứ 7 lúc soundcheck sẽ tập lại nếu có thời gian, không thì tới đâu hay đó vậy!

Trên đường về không còn kẹt xe nhưng cũng gần 1h mới về tới nhà. Nôn nao, ngày mai đón bé 15 rồi.

16.12

Hôm nay anh 3 nghỉ làm, từ sáng đã lo sắp đặt kiểm tra máy móc, loa và dây nhợ chuẩn bị cho giàn âm thanh. Útịt tranh thủ tập sơ mấy bài solo piano. Tới trưa chị 3 đãi món bún bò huế dã chiến kiểu chị 3, nghĩa là không rau thơm rau ghém gì hết, không cả mắm ruốc, chỉ có cà chua thái miếng và hành lá xắt nhuyễn, nhưng cũng nhờ vậy mà ăn rất thanh và ngon miệng. Útịt ăn xong 2 tô mà vẫn còn thòm thèm, nhưng đã tới giờ ra sân bay đón bé 15. Dự định cả ngày sẽ lang thang ngoài phố Paris nên útịt phải cẩn thận mặc đồ cho ấm.

Trên đường ra sân bay lại bị kẹt xe nữa. May mà chuyến bay của bé 15 hình như cũng hạ cánh trễ nên bé không phải chờ lâu. Chị 3 và útịt lơ ngơ đi trước dòm kiếm m15, mắt dõi lung tung trong khi m15 đã đứng trước mặt mà không thấy ! M15 trong áo cao cổ màu hồng, áo khoác đông màu đen, tóc xõa, mặt trang điểm nhẹ ngó rất xinh và quý phái.

Image

Dự định đi chơi phố không thành vì trời mưa lâm râm, âm u, có chụp hình cũng không đẹp, thêm nữa mấy em cũng không còn lạ gì Paris nên anh chị 3 quyết định về nhà nghỉ trước khi tới nhà chị 8 tập tối nay. Ðáng lẽ có hẹn tập nhạc với Thiên Bảo (violinist) ở nhà chị 4 nhưng rồi vì chị 4 mắc họp, còn Thiên Bảo cũng kẹt gì đó nên hẹn lại buổi tối tới nhà chị 8 tập luôn. Nghe lời chị 3, mấy anh em không lang thang nữa mà về nhà nghỉ ngơi một lúc, rồi anh 3 lấy microphone ra cho bé 15 thử giọng và chọn effect trước cho ngày hôm sau. Anh 3 còn cẩn thận ghi lại những số liệu trên mixer để khỏi quên nữa.

Ðến nhà chị 8 hôm nay còn có một attraction khác nữa, đó là món hủ tiếu mì thập cẩm mà hôm qua đã lỡ chưa được ăn, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều. Vừa bước vô nhà là útịt và bé 15 nhào liền vô bếp. Trong căn bếp nhỏ xinh của chị 8, trên bàn đã sắp sẵn 6 tô to hủ tiếu và mì thập cẩm nhân mực tôm thịt nhìn rất hấp dẫn. Chị 3 cũng không quên mang theo bánh khoọc nước dừa và bánh hoa hồng để ăn chơi trước đó. Bé 15 nhanh tay và khéo léo không ngờ, sắp các thứ bánh ra dĩa để bỏ vào microwave hấp lại cho nóng. Còn chị 8 làm thêm món nước mắm chua ngọt, trong lúc đó thì útịt ngơ ngẩn ngắm hình ảnh đáng yêu hết sức: anh 8 bồng bebe cho bú từ bình sữa nhỏ xíu, bébé thi`... phê phê, vừa bú vừa nhắm mắt ngủ ! :-)

Bébé măm măm xong, đến lượt ba mẹ và các bác các dì măm măm. Ðầu tiên là món bánh khoọc nước cốt dừa và bánh hoa hồng, cũng lại thêm một món mà útịt nhà quê mới được ăn lần đầu tiên trong đời. Bánh có vỏ bột bọc ngoài màu trắng tinh như há cảo hay bánh bột lọc, trong có nhân tôm thịt nấm đông cô, và thêm một thứ gia vị rất đặc biệt thuần túy VN (không biết phải "thuần túy VN" hông nữa!) là vị cà cuống đã được trộn sẵn trong nhân, làm chị 3 ăn không quen lắm vì hình như mùi hơi nồng. Sau món bánh ăn chơi là hủ tiếu mì thập cẩm ngon tuyệt vời của chị 8. Gần ăn xong thì anh 3 nhận được điện thoại phải ra nhà ga gần đó đón chị 4 và hai em Thiên Bảo, Lạc Thư. Dọn dẹp xong xuôi, útịt tranh thủ ngồi vào đàn. Cây Yamaha màu gỗ nâu không hoàn toàn mới nhưng đàn rất đã tay và có tiếng ấm áp chứ không bị lanh canh như phần lớn các cây đàn hiệu này. Vì đã được tập 2 hôm trước trên cây grand nhà chị 3 nên khi đàn cây này, útịt tha hồ phóng tay múa vung vít mà không sợ mỏi vì phím đàn nhẹ hơn nhiều lắm, trong bụng chắc mẩm kiểu này không cần phải lo ngày mai vì cây Clavinova còn nhẹ hơn nữa !

Anh 3 cùng chị 4 và hai em về tới nhà chị 8 cũng vừa lúc útịt đàn xong bài Fantasie, hên quá! vì nghe nói Lạc Thư cũng là dân piano cổ điển thứ thiệt đang học tại Conservatoir của Paris (?) ! Chờ cho Thiên Bảo làm quen, hỏi thăm nói chuyện một chút rồi útịt và TB thử ráp chung bài Võng Ðêm. Tội nghiệp TB chỉ nhận được audio file demo útịt nhờ chị 4 chuyển giúp chứ không có note nên đã tự ngồi nghe và viết ra phần violin, trong khi có thể nói đó là bài duy nhất útịt đã bỏ công ra viết thật chi tiết từng nốt và sắc thái thể hiện nhưng TB đã không nhận được! Thử một hồi với TB nhưng vì nốt không rõ ràng nên nhịp nhàng chưa ăn ý với nhau lắm. Thế là phải phiền anh chị8 giúp in nốt bài đó ra từ máy nếu útịt may mắn còn giữ thư này trong mail account. Sau một hồi loay hoay với system quá ư hiện đại của anh chị8, útịt cũng cầm được nốt trong tay và đưa cho TB. Kể từ đó, nhịp nhàng cứ như chúng đã tự biết tìm đường đến với nhau vậy! TB có tiếng đàn thật truyền cảm, nồng nàn và nhiều energy, đôi lúc útịt phải ghìm em bớt lại một chút vì Võng Ðêm là một bài hát ru cần sự êm ả ngọt ngào hơn. Và TB đã lập tức thể hiện được ngay. Một điều thú vị sau đó là Lạc Thư đã ngồi vào đàn và đàn luôn lại bài hát theo cảm tính & trí nhớ, cô bé cho biết rất thích hòa âm bài này và tỏ vẻ hứng thú lắm với bài nhạc. Útịt thấy dễ thương quá, và cũng để "dụ khị" một "fan" mới (biết đâu đấy!) útịt đã tặng luôn nốt bài nhạc cho cô bé, bà con thấy útịt gian manh khiếp chưa !!! hihihi

Image

Tập xong thì anh 3 lại đưa Thiên Bảo, Lạc Thư và chị 4 ra nhà ga để về lại Paris. Còn útịt thì cùng anh Sơn dợt lại cho chắc những bài hôm qua đã tập gồm When I'm With You, Life Is, Màu Ðêm, Ain't No Sunshine.... Trong số đó có bài Life Is là hơi khó khăn một chút vì bài nhạc có tiết điệu vui tươi, nhanh hơn những bài nhạc khác, theo phong cách funk-pop mà lại không có người chơi trống giữ nhịp cho. Vất vả cho anh Sơn phải tập chung với útịt bài này, phải đánh sao nghe cho groovy mà vẫn rõ ràng nhịp điệu, điều này rất khó vì bassline của anh Sơn toàn rơi vào nhịp chỏi, cả phần của útịt cũng toàn syncope, nên hai anh em cứ uýnh tới uýnh lui một part hoài khiến chị 3 và bé 15 nghe hoài buồn ngủ quá phải chạy qua phòng bên cạnh, không biết có phải đi coi phim tình cảm Hàn quốc không nữa :-) Anh 3 ngồi nghe một hồi rồi cũng thấy mặt mũi... phờ phạc, làm útịt cũng muốn đi về nghỉ ngơi luôn.

Về tới nhà, anh 3 check mails xong là bé 15 phụ trách phần "giao nưu on nai". Útịt thì chỉ lo tập bài Lặng Lẽ, vừa đeo headphone vừa gõ lọc cọc trên cây Roland, Nhị nương của anh 3, nhưng cũng không quên cám ơn chị 11 đã không ngại phone longdistance gọi wa ủng hộ, "vấn an" và "ủy lạo" tinh thần "chiến sĩ" trước giờ lâm trận.

Rồi bé 15 đi ngủ trước, tới phiên útịt ôm máy nhưng cũng không chịu được lâu hơn, quá 3h sáng útịt dù chưa viết bài xong cũng không ráng thêm nổi, đành đi ngủ để tới mai làm tiếp.

Dù mệt ơi là mệt nhưng bé 15 vẫn quay qua.... "kẹp dzíp" útịt một lát rồi hai đứa thiếp đi lúc nào không hay, chỉ thỉnh thoảng biết là hình như có người vòng tay qua ôm mình, hay mình lại choàng tay qua ôm người kia (*)


(*) bé nhột hông cưng ??? hihihi


[
Last edited by nmchau on 16 Jan 2006 22:33, edited 4 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 14 Jan 2006 17:15

17.12

Sáng sớm dậy tranh thủ gội đầu trước rồi útịt xuống đàn. Anh 3 thì đã lo khiêng đồ dọn vào xe từ lúc nào và cũng đã ra tiệm bánh mì mua mấy cái baguette về ăn sáng. Ðiểm tâm có bánh mì với đủ các loại phó mát và pa-tê. Útịt và bé 15 say sưa nhấm nháp thử hết tất cả các thứ bày trên bàn chẳng chừa thứ nào. Như chưa thỏa với các món đó, bé 15 còn chế ra một vị lạ lùng còn hơn... mọi, đó là kết hợp chees Tây với ớt kiểu Ma rốc! Nhưng đúng là khẩu vị không hề có ranh giới, biết đâu trét thêm tí mắm tôm nữa lại càng tuyệt vời, bé hở ? :-)

Ăn uống xong, bé 15 lên lầu làm điệu. Útịt đã gội đầu từ sáng và cứ quấn khăn để nguyên trên đầu không sấy cho tóc khỏi bị bông, cắm cúi đàn. Gần 11h30, bé 15 đã sửa soạn xong xuôi, thấy útịt còn mải mê ngồi đàn không chuẩn bị gì hết mới réo útịt lên lầu để bé 15 làm điệu cho. Nhủ lòng có đàn thêm cũng chẳng hơn được mấy, útịt đứng dậy đóng đàn dẹp luôn. Sau khi chọn màu mắt xanh rêu từ hộp mỹ phẩm với lời khuyên của bé 15 là rất hợp với bộ đồ mà útịt sẽ mặc trình diễn và cũng là mode nhất năm nay, útịt thành con búp bê cho bé 15 tha hồ xoay tới xoay lui, vẽ vẽ, xoa xoa, bôi bôi, chà chà, kẹp kẹp, vuốt vuốt.... Khoảng nửa tiếng thì xong, soi vào gương thấy mình lộng lẫy mà lạ lùng ngơ ngác.

Anh 3 giục ra xe vì muốn đến hội trường sớm để chuẩn bị các thứ. Ðúng 12h khởi hành từ Mantes La Ville, đến Sceaux là 13h. Ghé qua nhà chị Quỳnh Dao trước để đi cùng anh Hùng, chồng chị, ra hội trường với chiếc xe đạp để nếu có bị barrier chặn thì còn có người mở ra cho xe chạy vô. Vào tới nơi thì hội trường còn đóng cửa, vì theo đúng giờ mình mượn là 13h30 lận. Thôi kệ cũng hông sao, tại mình nôn nóng muốn tranh thủ tới sớm, nếu họ có mở sớm được phút nào hay phút đó. 10-15 phút trôi qua rất mau vì mình cũng không chờ đợi họ đến mở cửa sớm hơn. Ðúng 13h30 xe anh Bình và anh chị 8 đến như đã hẹn rất chính xác. Liếc mắt nhìn đồng hồ, 13h35, rồi 13h40, bắt đầu hồi hộp, rồi nôn nóng, 13h45.... 13h50, mỗi phút sao cứ dài lê thê và bắt đầu một sự khó chịu, bắt đầu cằn nhằn trong bụng, rồi cằn nhằn ra ngoài miệng, rồi nghĩ sẽ phải than phiền, làm dữ với họ ra sao.... hmmm. Trong khi đó, anh 3 đã tìm đủ mọi cách để liên lạc gọi điện thoại với người có trách nhiệm, được biết họ sẽ tới ngaỵ Hôm đó trời gió và lạnh buốt. Trong khi chờ đợi, anh 3 đã đem mấy tờ quảng cáo ra dán lên cửa phòng hội trường, lên cột chắn barrier gió nhẹ làm bay phất phơ, lên cả chậu cây kiểng to đặt sát dưới đất họ để trước lối vào. Bé 15 khều khều útịt dzòm ra, 2 chị em mắc cười quá, nhưng không dám nói. May sao được một lúc thì gió như hiểu lòng útịt, đã thổi mạnh một trận làm tờ quảng cáo bung ra bay đi mất. Anh 3 thấy và chạy theo nhặt lại nhưng không dán lên chậu cây nữa (hihihi) . Chờ mãi sốt ruột, útịt và mọi người quyết định khiêng đồ xuống để trước cửa sẵn cho anh 3 đem xe đi lấy cây Clavinova ở nhà Hoàng Kim, anh Bình đi theo "hộ tống". Ðứng ngoài sợ bịnh, anh 8 mới chất loa và các thứ nhạc cụ mang theo ra ngoài để mấy chị em chui vào xe ngồi chờ cho đỡ lạnh. Útịt sốt ruột nhưng biết chắc hông làm được gì nên đành ngồi im, nhưng trong bụng nóng như lửa đốt. Hơn 14h vẫn chưa thấy bóng dáng người gác dan đâu. Chị 3 cố nói chuyện khác đánh lạc hướng cho không khí đỡ nặng nề, nhưng chuyện gì thì útịt cũng quên mất rồi. À, hình như chuyện về mấy ca sĩ người Pháp hát và chơi jazz rất hay nhưng họ chưa tới lúc nổi tiếng. Cuối cùng người mở cửa hội trường cũng tới, đồng hồ chỉ 14h10. Thế là mấy chị em nhào ra khiêng đồ vào trong và sắp xếp bàn ghế cùng dựng dàn âm thanh, mỗi người một việc. Góc phải hội trường là bàn bày CD để bán và ký tên, góc trái phía dưới là bàn bày trà nước và các loại bánh ngọt đã được chị 3 và chị Quỳnh Dao chuẩn bị thật chu đáo. Chính giữa là sân khấu dã chiến, nghĩa là không cần xếp bục cho cao lên mà để luôn trên sàn, đỡ lo bị té ! Sắp ghế xong xuôi, anh 3 và anh Bình cũng mang cây Clavinova tới nơi. Útịt nhào vô thử đàn liền. "Uichaaaaaaaaaa, chết rùi, làm sao em uýnhhhh !!!" Útịt lo lắng thật sự, không biết làm sao chơi được bài cờ lát xích cồ đây vì phím đàn cây Clavinova này không giống như tưởng tượng chút nào hết. Ðánh nhẹ thì không nghe, đánh mạnh lên một chút thì nó la to muốn đau cái tai! Wíu wá, útịt vừa ráng tập cho quen tay, bụng vừa đánh lô tô, chính xác là khủng hoảng! Chị Trúc và anh Tùng tới, mang theo bánh mì thịt tiếp tế cho ai đói bụng vì bữa trưa coi như skip rùị Útịt lu bu, chỉ kịp chào hỏi đôi câu rồi phải qua thử âm thanh cho microphone. Âm thanh đã ráp xong rồi, nhưng effect đã được chọn trước hôm qua không phù hợp với acoustic của gian phòng nên nghe âm u vang vang và nhiều tiếng kim loại như từ trong một phòng bằng kính hay một cái lu bằng đồng vậy, đã vậy còn hú nữa! Anh 3 loay hoay một hồi tới phiên anh Tùng nhảy vô, thử tới thử lui, cuối cùng may mắn sao anh Tùng đã chọn được một effect khác phù hợp hơn, không còn tiếng the thé kim loại kia nữa, nhưng phần hall hơi thiếu, nhưng phải chịu thôi vì nếu cho nhiều hall lên sẽ hú liền ngay tắp lự! Mới hơn 14h30 đã lác đác một số người kéo tớị Bồ Huynh (anh Hai) và bác Lan (chị Hai), chị 4 Tuyết Dung, chị Mai Lan, rồi các anh chị khác người lo bàn trà bánh, người lo sắp xếp CD. Thực tình útịt không theo dõi được hết mọi chuyện vì tâm trí chỉ mải chú ý vào việc đang làm là soundchecking thôi. Nếu có sơ sót không để ý tới ai xin các anh chị thông cảm cho nha. Không còn thời gian nhiều nữa nên útịt cùng anh Sơn, anh Bình ngồi vào đàn thử vài bài để cho anh Tùng chỉnh âm thanh chung cho cả band. Tiếng guitar và bass nghe nhỏ, có lẽ do útịt ngồi hơi xa bass và guitar monitors. Xin thêm tí tiếng này tiếng kia tiếng nọ, thỉnh thoảng microphone lại hú... Rồi cũng phải ngưng vì "cử tọa" đã vào đầy phòng ngồi ngay ngắn chú ý theo dõi từng chút như đang trình diễn thiệt vậy!!! Khớp wá, thôi coi như là phần soundchecking đã xong!

Bé 15 thỉnh thoảng lại gần nhắc "sissy, lát nữa mặc luôn như vầy hở, hay thay bộ kia?" Útịt lúc đó đang mặc áo mỏng màu đen (như trong hình) và cái váy xòe dài cũng màu đen (như trong hình chị Trúc chụp lúc đang thử đàn) Nghĩ đen thui vậy luôn cũng được rùi, lòng lại đang lo lắng, và cũng không có thời gian sửa soạn gì nữa nên tính khỏi thay luôn cho rồi. Nhưng bé 15 cứ thỏ thẻ bên tai "thay cái váy kia đi sissy, đẹp lắm, hạp lắm, chứ mặc cái này ngó sissy..... lùn lắm!" Ui cha, đụng chạm rùi nha! nghe vậy ai mà chịu nổi, thế là a lê hấp, đi thay đầm :-))) Hai chị em kéo nhau vào sau tấm màn nhung được kéo lại làm chỗ thay trang phục ở cuối căn phòng. Útịt thay váy xong, nhìn cái corsarge có muster như da rắn có miếng vải lót bằng ren rất hợp với chiếc đầm, tiếc công đã mang theo mà không mặc. Nhưng thôi, sexy quá... ngại lắm mà cũng lạnh lắm!!! thế là khỏi thay, chẳng đắn do phân vân gì nữa. Bé 15 lấy đồ nghề ra dặm thêm chút son bóng lên môi útịt, bỏ kẹp xõa tóc ra, kéo kéo vài lọn tóc ra phía trước hay giắt lên cao. Xong! Anh 3 hồi hộp chạy ra chạy vô hỏi útịt bắt đầu được chưa vì trễ giờ rồi. Útịt gật gật mà hông biết có ok không vì chú Hải còn chưa tới!

Vừa lúc đó chú Hải cùng cô Bạch Yến sánh đôi đi vào. Anh 3 túm lấy chú Hải như bắt được vàng, rồi lên giới thiệu mở màn cho chương trình. Trời ơi, anh 3 nói tiếng Việt hay tiếng Tây útịt cũng quên luôn rồi, chỉ nhớ là lúc anh 3 nói cái gì có chữ Dạ Lam, útịt lật đật đi ra, rồi lại nghe anh 3 nói tiếp, làm útịt đứng lại, rùi hông biết nên đứng đó hay đi vô, hay đi ra chào khán giả nữa vì anh 3 còn nói hoài.... chân trong chân ngoài như vậy một lát thì anh 3 thêm một lần nhắc tên útịt nữa rùi đi vô. Útịt ra chào khán giả rồi bắt đầu chương trình bằng bài Fantasy Impromptu - Chopin.

Image

"Mama mia!!!" - útịt toát mồ hôi hột khi đàn bài này, cảm giác như bài nhạc đã vắt kiệt sức dù chỉ có một đoạn đầu là nhanh thôi, đọan sau êm ả nhẹ nhàng lại nhưng không hiểu sao dùng bao nhiêu sức vẫn nghe không đầy, cả người lên gân cho những nốt thật ra chỉ cần rất ít lực. Ðã vậy còn bị vấp lên vấp xuống, tưởng là không thoát nổi rồi, cuối cùng phải vừa đàn vừa ê a hát theo mới qua được "cơn bĩ cực" hihihi... Nhớ lại cây đàn nhà chị 3 phím nặng ơi là nặng nhưng thòm thèm, thà vậy uýnh còn sướng tay hơn!

Sau khi útịt chấm dứt bài đầu tiên, chú Hải được anh 3 mời lên giới thiệu. Útịt ra ngồi cạnh chị 4, chị rờ má la lên "mèn, em cưng nóng quá trời vậy!" rồi đưa cho ly nước. Chú Hải bắt đầu nói gì đó bằng tiếng Tây, útịt định xin chú nói tiếng Việt, nhưng rồi thấy chú nói luôn không ngưng nên đành thôi, chỉ ngồi chăm chú nghe dù không hiểu, thỉnh thoảng thấy chú nhăn mặt, hay ra vẻ gì đó vô cùng khó chịu (chắc lúc đó chú nói útịt hư wá bỏ học đi bụi đời đây!) rồi lúc sau lại thấy chú cười cười, vẻ mặt rất tếu lâm, rùi bà con cũng cười ồ lên, làm útịt ngơ ngác không hiểu gì hết, way wa hỏi chị4, chị 4 mới vừa cười vừa dịch cho nghe. Có một chỗ duy nhất mà útịt đoán được sơ sơ là khi chú nhắc tới mấy chữ gì nghe như composer, arranger, interpreter... à, đoán lõm bõm chắc là chú biểu útịt là đứa ham ôm đồm đủ thứ việc, không biết có việc nào làm ra hồn không đây !

Cám ơn chú Hải đã giới thiệu, dù không hiểu mô tê gì nhưng útịt mặt cứ hơn hớn bước ra, tiếp tục phần sau với bài Lặng Lẽ của Mommy. Sau đó là loạt bài đã được tập chung với anh Sơn và anh Bình: Quand Je Suis Avec Toi, Màu Ðêm, Life Is. Rồi lần lượt các bài Trăng và Em, Vạt Trăng, Tối Thứ Sáu... Ðến bài Võng Ðêm, útịt mời Thiên Bảo cùng ra sân khấu, nháy mắt lia lịa với Thiên Bảo cho cu cậu lên tinh thần vì hai chị em mới chỉ dợt qua một lần, không biết qua một đêm ngủ dậy chàng ta còn nhớ gì không, mà cu cậu không thấy gì hết. So dây xong, Bảo bắt đầu vào bài bằng tiếng violin ngọt ngào không ngờ làm útịt cũng an lòng nhắm mắt... du dương theo tiếng đàn.

Sau Võng Ðêm là Ain't No Sunshine và Contigo En La Distancia, hai bài jazz standards, và cuối cùng cũng phải kết thúc phần biểu diễn của útịt (vì trễ giờ quá nhiều rồi) bằng khúc solo piano Variations on theme Qua Cầu Gió Bay. Còn bài Have Yourself A Merry Little Christmas útịt để "dằn bụng" trường hợp bà con sẽ vỗ tay "bis, bis" nhưng không ai yêu cầu thêm cả nên khỏi chơi luôn! :-))))

Phiewwwww !!! Giải lao rồi, sướng quá !!! Ðang đứng cạnh bé 15, lúc này đã thay bộ đồ đầm màu đen thướt tha như tiểu thư, thì một bác khá lớn tuổi bước tới hỏi chuyện, nhắc cả tới Mommy của útịt và chương trình sinh nhật Mẹ hồi đầu năm ngoái, không hiểu sao bác ấy lại biết được những chuyện đó nữa ! Rồi bác đưa CD cho útịt ký tên vào. Lúc đó mới biết nhiều người đang xếp hàng mua CD và đều đang chờ útịt lại bàn ký tên. Uicha, vừa ký tên, vừa chụp hình kỷ niệm, vừa được mọi người chúc mừng cùng cho những lời nhận xét khiến útịt cứ.... lâng lâng tưởng mình thành super star !!!

Image

Rồi ngạc nhiên hết sức khi thấy cô Bạch Yến cũng đến chìa CD ra lấy chữ ký của útịt, bên cạnh cô là chú Hải. Útịt nhìn chú Hải với ánh mắt vô cùng thắc mắc, nhưng chú đã nhanh miệng nói rằng "Cô muốn ủng hộ con!" Útịt vừa cảm động vừa feel... lạ lùng lắm, hông biết nói sao luôn. Chụp hình với cô, được nghe cô nói những lời động viên khích lệ làm útịt sung sướng và cảm thấy hân hạnh vô cùng.

Ðược bé 15 đứng cạnh giúp tháo vỏ CD cho útịt, mười lăm phút giải lao trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian đó, útịt nghe loáng thoáng tiếng đàn của chị Trúc hình như là tập cho chị 4 bài Thu mà chị Trúc vừa phổ từ thơ của chị 3. Dù tâm trí útịt trước đó lúc nào cũng bận rộn nhưng không phải không có những lúc lo lắng nghĩ đến chuyện tập dượt của chị Trúc và chị 4 vì hoàn toàn không có thời gian trống nào cho 2 chị có cơ hội tập chung hết. Lúc nghe tiếng đàn trong giờ giải lao, útịt thực sự thấy ngưỡng mộ chị Trúc lắm bởi tấm lòng của người nhạc sĩ, ya.... nghệ sĩ là vậy đó !

Chương trình phần 2 bắt đầu với phần trình diễn của bé cưng 15, Ngọc Hân, qua 2 bài Mây Bốn Phương Trời của Ngô Thụy Miên và Buồn Nào Như Lá Bay của chú Hoàng Khải Nhan, cũng là một thành viên trong nhóm Nhạc Việt. Bé 15 như mọi khi vẫn ru hồn người bằng chất giọng nhẹ nhàng mượt mà ngọt ngào êm như nhung. Cả hai bài nhạc đều được đệm bởi tiếng guitar thùng của một người bạn giấu tên (!?!?) của bé đã được thâu âm sẵn. Phải nói là tiếng guitar được thâu rất chất lượng, cả người chơi đàn cũng phải có một kỹ thuật khá mới chơi được các voicing nhuần nhuyễn & smoothly như vậỵ Chỉ biết lắng lòng để giọng hát đó dìu dặt dắt đưa tới đâu tới...

Image

Sau bé 15 là anh Văn Tấn Phước với Khúc Nhạc Ngày Xuân vui nhộn trẻ trung, mỗi câu cuối lại được anh Phước gằn giọng hát nghe rất ư là .... "ngầu"! Ðệm cho anh Phước là chị Trúc và anh Tùng. Rồi chị Trúc đệm tiếp cho chị 4 hát bài phổ thơ chị 3, lúc đó útịt đói bụng và khát nước quá trời, lò dò đi kiếm chút gì bỏ bụng nên không theo dõi được kỹ càng. Bé 15 cũng ở ngay một bên, rồi hai chị em kéo nhau qua hành lang bên cạnh.... chụp hình. May lúc đó có anh Duy Thiện đi ngang đã chụp cho 2 chị em chứ không thì cũng chỉ mỗi đứa chụp một mình được thôi chứ không đứng... "kẹp dzíp" nhau được!



(còn tiếp)


Return to “Silicon Band Concerts -1999 -2005”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest