Tie^~n DDu+a

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Tie^~n DDu+a

Postby Quỳnh Hương » 19 Mar 2006 06:02

[center]Image[/center]

Tiễn Đưa

Tiễn em đi hôm qua, ngày 15 tháng 3 năm 2006, nghi lễ đã diễn ra trong sự trang nghiêm và trật tự mặc dù có hơn 300 người đến dự, không đủ chỗ ngồi, nên 1/3 phải đứng dọc theo tường và ở ngoaì cửa. Nghi lễ rất trang trọng với 7 vị cao tăng thiền sư, hòa thượng, đại đức VN và Thái Lan đến tụng kinh. Rất đông người Mỹ bạn cùng sở của em đến tiễn em đi. Con trai 16 tuổi của em đã tự viết và đọc cảm nghĩ của cháu về người cha, cháu nói "tuy chỉ được hưởng 16 năm với cha, nhưng là 16 năm rất hạnh phúc, mà con sẽ trân quý và nhớ mãi", mọi người nghe mà không cầm được nước mắt, tiếng sụt sùi vang lên lặng lẽ khắp nơi trong phòng. Lần lượt mọi người sắp hàng để đến nhìn em lần cuối, có một ông Mỹ khi đến trước mặt em, bỗng bật khóc ồ ồ lên trông rất thương, nghe nói là làm dưới quyền của em.

Phút chia tay với em trước khi nấp áo quan được đóng lại mới thật khó khăn, nhìn cảnh cha, mẹ, vợ, con, anh, chị, em, cháu, từng người đến cầm tay em lên hôn, áp má vào tay hay hôn lên má em, mà nước mắt chị không ngừng rơi. Nhất là lúc quan tài sắp được hạ huyệt, thím (má của em) cứ ôm lấy quan tài mà khóc, chú thì yên lặng vuốt ve quan tàị, thỉnh thoảng tháo cặp kính xuống đưa khăn lên chùi nước mắt, vợ em với nỗi đau đớn tột cùng, lệ tràn mi nhưng gắng giữ kiên cường trước đám đông, chỉ lặng lẽ âm thầm “khóc, nhớ anh dễ sợ, khi tối về một mình trong căn phòng vắng, không có anh”, như lời vợ em tâm sự với chị mấy ngày qua. Các thân bằng quyến thuộc, Việt cũng như Mỹ, ai cũng mắt đỏ hoe, không những chỉ có phụ nữ mà các ông cũng thấy rơi lệ vì thương em.

Mọi người lần lượt để một nhánh bông lên quan tài, chị chọn một đoá hoa hồng màu peach vì có lần nghe em nói là em thích màu này, và chị cũng nhìn thấy vợ em cầm một cành hoa màu peach giống chị Em được thả từ từ xuống huyệt sâu. Từng người tiến lại cầm một nắm đất rải xuống huyệt. Xe chở đất đến đổ xuống 2 lần, nện thật mạnh cho cứng, trải thảm cỏ xanh lên và lại nện cho đến khi mặt thảm cỏ xanh ấy bằng phẳng cùng với thảm cỏ bên cạnh. Nhìn chẳng biết là vừa mới đặt em nằm xuống ở dưới đấy.

Trong khi hơn 50 vòng hoa được trải lên ngôi mộ mới, chị đứng nhìn chung quanh nghĩa trang. Nhà mới của em tọa lạc trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi, sát mặt đường, bên mình gọi là mặt tiền đó, sang ghê chưa? Gió thổi mát lạnh, nhìn xuống biển bên này và thành phố bên kia, buổi tối em sẽ thấy đèn thành phố lấp lánh rất đẹp như ý em mong muốn. Mọi người đều nói em thật có phước khi được rất đông các sư lại tụng kinh, có thày lái xe hơn một tiếng đồng hồ, tự nhiên đến chỉ vì mến tâm từ thiện của em, hay có thày đến vì đã từng có duyên trao đổi Phật Pháp với em. Em hạnh phúc vì có đầy đủ người thân, bạn bè xa gần về tiễn đưa. Người bạn học thân của em ở SF cũng đã đưa vợ và mẹ về tiễn em lần cuối, không ngừng lau nước mắt, ôm quan tài khóc trước khi rời xa.

Mỗi lần nghĩ đến từ nay sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, chị lại khóc. Chị nhớ những lần đi tiệc tùng đám cưới, khi được hỏi chị muốn ngồi với ai, chị đều xin được ngồi chung với vợ chồng em, vì nói chuyện với gia đình em là một niềm vui và hạnh phúc của chị, vì nói chuyện với hai vợ chồng em cho chị cái cảm giác được bảo vệ, được săn sóc “khi nào chị đi làm về, không muốn về nhà thì ghé tới đây ăn cơm với vợ chồng em cho vui, chứ về nhà có một mình buồn, hoặc là....mai mốt bác (ba chị) dọn đi rồi thì còn có tụi em đây mà...”, những lời đầy tình cảm đó khiến chị thấy ấm lòng. Chị lại nhớ đến những lần đến nhà tập hát với nhóm từ thiện ROF, với em ngồi trước keyboard đàn đệm cho mọi người, để hôm sau đi hát ở nhà người già, cũng như những lần ghé nhà em ăn sinh nhật mấy đứa nhỏ, em đàn cho chị tập hát mấy bản nhạc mới. Cứ thế hai chị em vui cười đàn hát với nhau trong khi mọi người ăn uống chuyện trò đằng kia. Mấy hôm nay, thím vẫn nhắc với chị, "thím có tấm hình chụp nó đang đàn cho con hát", khiến tim chị lại đau nhói, nghẹn ngào.

Các anh chị em trong nhóm thơ nhạc mà chị hay kể với em, cũng gửi thư chia sẻ rất đông, và còn làm nhạc hát tặng khiến chị xúc động lắm, xin chân thành cảm ơn tất cả. Hai bản nhạc, chị đã copy vào CD và để trên xe nghe mấy ngày qua, mỗi lần nghe lại cảm thấy bồi hồi muốn khóc, nên chị không dám nghe nhiều. Chị có làm CD cho vài người thân trong nhà, ai cũng khen hay và xúc động quá, nên chị không dám đưa cho vợ em, chỉ sợ sẽ khiến vợ em buồn thêm.

Vừa đúng 3 tuần từ ngày em rơi vào hôn mê và ra đi, đến hôm nay chị cũng vẫn ước gì chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy em. Một người em thật thương yêu đã bỏ đi, ngày mai đến phiên ba chị vì lý do sức khỏe cũng sẽ rời xa đi lên phương bắc, tháng sau thì cô bạn thân cũng dọn về với gia đình ở tiểu bang khác...tại sao những người mà chị thương yêu đều từ từ ra đi?

Thôi, chị ngưng đây để em ngủ. Hãy ngủ một giấc thật bình yên em nhé.

Thương nhớ,

Chị H.
Ngày 16 tháng 3 năm 2006

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 19 Mar 2006 06:03

[center][music]http://www.gachnoionline.com/depot/winhwa/QHMusic/coi_me_ngocthe.mp3[/music]

Nhạc và trình bày: Ngọc Thể

Cõi Mê

Mưa đêm nức nở
Theo dòng lệ tuôn
Duyên cầm tan vỡ
Trên phím tơ buồn

Đường về bóng ngã
Nặng mối sầu tư
Mặt trời lặn chết
Không câu giã từ

Hồn bay vuột mất
Theo gió trùng khơi
Người đi xa khuất
Lần tìm ánh soi

Đêm dài nghiệt ngã
Chìm đắm trong mê
Nằm nghe lạnh buốt
Chốn hư không về

Chiêm bao ngộ nhập
Lãng đãng hư vô
Nhịp tim chùng lắng
Miệng cười vu vơ

Ân tình dâng trả
Nợ kiếp phù du
Đời như chiếc lá
Buông thả vi vu

Không gian bất động
Mê khúc đoạn trường
Không mây, không gió
Không lời vấn vương

Ai người nuối tiếc
Trần gian vô thường


Quỳnh Hương

[/center]


Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest