Ddi Ti`m Gia^'c Mo+ - Ha` No^.i Mua` Thu 2006

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Ddi Ti`m Gia^'c Mo+ - Ha` No^.i Mua` Thu 2006

Postby Quỳnh Hương » 19 Nov 2006 05:48

Đi Tìm Giấc Mơ
Hà Nội Mùa Thu 2006


Lưu Trần Quỳnh Hương


18/9/2006 - Los Angeles - Taipei - Hà Nội

Tiếng gọi của phi hành trưởng báo tin máy bay sắp sửa hạ cánh xuống phi trường Taipei đánh thức tôi dậy. Chớp đôi mắt cay xè vì cả đêm chập chờn không ngủ được, phần vì hồi hộp sắp được về thăm quê hương sau 7 năm xa cách, phần vì bị bó chân trong chiếc ghế hạng economy chật hẹp suốt mười mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi cứ phải chuyển mình cục cựa cho đỡ mỏi đôi chân. Kéo khung cửa sổ lên, ánh sáng hiu hắt của mặt trời vừa ló dạng từ chân mây, lấp lóe vài tia nắng như những sợi tóc vàng của nữ thần Pandora đang lung lay thức giấc. Chuyến bay của China Airlines đưa tôi đến Taipei đúng giờ sau 12 tiếng bay, xuyên qua đại dương từ phi trường Los Angeles.

Lần cuối tôi về Vietnam thăm quê hương là tháng 9 năm 1999. Bảy năm đã trôi qua với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, khiến tôi không còn hứng thú hay tha thiết đi đâu cả. Mãi đến năm nay, bảy năm sau, cũng vào tháng 9 năm 2006, tôi mới có dịp trở về thăm lại quê hương, tìm lại giấc mơ một thời đã mất, đồng thời đi tìm giấc mơ mới trong những thành phố, những con đường, ngọn đồi chưa từng một lần đi qua, cũng như gặp lại bà con và bạn bè thân thiết xa cách bấy lâu nay là giấc mơ của tôi.

Lòng hồi hộp nghĩ đến Hà Nội, nơi tôi đã đặt chân đến lần đầu năm 1999, nhân dịp về thăm với ba mẹ tôi để được họ hướng dẫn và thăm viếng các thắng cảnh Hà Nội, cũng như nhìn lại căn nhà của ông bà Nội nơi ba mẹ đã về ở sau đám cưới. Lần đó đi với gia đình nên tôi không đi chơi xem được nhiều, cũng không thể phiêu lưu về những nơi xa mà tôi muốn đi, nên chuyến đi lần này tôi rất háo hức vì chương trình đi chơi của chúng tôi có vẻ phong phú và hứa hẹn nhiều nơi có cảnh thiên nhiên mà tôi rất thích chụp hình.

Đặt chân đến Taipei lần đầu tiên vào buổi sáng khi mặt trời vẫn còn ngái ngủ nên phi trường vắng tanh, tôi theo đòan người lên toa xe điện đến terminal của hãng Vietnam Airlines để đổi máy bay về Hà Nội, nơi tôi đã hẹn sẽ gặp các anh chị từ Paris đến. Ngồi nơi phòng đợi, một nỗi cảm xúc khôn tả với bao niềm hoài cảm dâng tràn, tôi đưa mắt nhìn quanh, trông thấy cặp vợ chồng trẻ và thằng con trai khoảng 6 tuổi mà tôi đã gặp ở phòng đợi Los Angeles, thì ra họ cũng về Hà Nội như tôi. Trong khi anh chồng ngồi ngoài trông con, cô vợ cầm cái túi xách vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra trong một bộ y phục mới, một cái áo đầm màu đỏ hở cổ thật sâu, chân đi đôi giày model cao gót. Trên cổ cô khoe sợi giây chuyền mặt ngọc xanh biếc, có lẽ muốn bà con ra đón trông thấy cô cùng chồng con vinh qui bái tổ về làng chăng? Đằng sau lưng tôi, bốn, năm cô gái đang tíu tít hỏi han nhau mua những quà gì mang về cho gia đình. Nhìn họ tôi liên tưởng đến các cô gái Vietnam lấy chồng Đài Loan như trên báo đã từng đăng, hôm nay được chồng cho về thăm gia đình, nhưng sao thấy ai cũng tươi cười, tay và cổ họ thì đeo nhiều nhẫn vòng vàng sáng chói, đâu có vẻ gì là khổ như tôi đã đọc? Chắc đây là những cô được may mắn lấy chồng tốt hoặc là sang Đài Loan làm ăn? Nghe họ nói chuyện với nhau hơi khó hiểu một tí, vì các cô nói nhanh với giọng Bắc 75 sau này. Có lần hỏi bố tôi, ông giải thích là những người Hà Nội thời ông ngày xưa hầu hết đã di cư vào Nam năm 54, nếu ở lại thì giờ đây cũng đã già hoặc đã qua đời. Ông nói Hà Nội sau này gồm các dân tứ xứ tràn vào nên giọng nói bị pha và thay đổi nhiều, nghe líu lo lên xuống như đang hát. Có thể nói dân Hà Thành bây giờ có 2 accents, Bắc 54 (như các cô chú và anh chị họ lớn tuổi của tôi hiện vẫn còn sống ở Hà Nội), và Bắc 75 gồm những người từ nơi khác đến sống ở HN hay các giới trẻ sanh đẻ sau này.

[center]Các cô tiếp viên hàng không VN trong chiếc áo dài


Image


Các phi công lần lượt bước vào phòng đợi đi về phía cổng vào máy bay, theo sau là các cô tiếp viên hàng không với gương mặt trang điểm nhã nhặn, mái tóc được bới cao để lộ chiếc cổ thon trắng ngần, chiếc áo dài màu đỏ rượu chát tha thướt, cổ áo viền vàng, làm sống động hẳn lên giữa phòng đợi rộng thênh thang. Mọi người ngưng nói chuyện, theo dõi các cô áo đỏ đang đi ngang, kéo theo sau mỗi người một vali nhỏ. Biết là đến giờ lên đường, các hành khách tự động xếp hàng, ới nhau ồn ào, tíu tít cười nói. Chỉ còn ba tiếng nữa thôi, là họ sẽ sum họp với gia đình, bạn bè, còn tôi cũng nôn nao không kém, vì người ra đón tôi là ông em họ mà tôi chỉ mới gặp một lần thật ngắn ngủi, 7 năm về trước ở Saigon, khi anh từ Hà Nội vào để gặp ba mẹ tôi lần đầu về Vietnam. Và còn hai người bạn thơ quen trên diễn đàn, gọi thân mật là cái Nan và cậu Ba, mà tôi sẽ gặp ngày hôm nạy. Chỉ còn 3 tiếng ngồi bó chân trên máy bay nữa thôi ...ôi, sao đường về thăm quê nhà xa quá, ước gì Vietnam ở ngay sát bên cạnh biên giới Cali, về phía Nam chẳng hạn, như Mexico.

Đi Tìm Mùa Thu Hà Nội


Lần này tôi về Hà Nội mục đích là để tìm giấc mơ mùa thu Hà Nội của tôi, để xem "có phải em là mùa thu Hà Nội, ngày sang thu anh lót lá em nằm", và có phải "chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn" không?

Đến Hà Nội 8g30 sáng, các hành khách được đưa lên xe búyt từ chân cầu thang máy bay, chở vào phi trường, tưởng xa lắm ai dè chưa đầy 2 phút đã đến, đi bộ cũng đươc mà. Có lẽ phi trường muốn phục vụ hành khách tối đa nên tránh cho hành khách khỏi phải đi bộ, mặc dù buổi sáng sớm trời còn mát.

Phi trường Nội Bài

Image


Phi trường Nội Bài bây giờ đổi mới, tân tiến, đèn đuốc sáng choang, sàn nhà bóng láng, không khác gì các phi trường quốc tế, tuy rằng rất nhỏ, chỉ có một cửa, bên trong là hải quan, bên ngoài là thân nhân đứng đợi với những bó hoa. Đó cũng là điểm đặc biệt mà tôi để ý, là rất nhiều người mang hoa hay bong bóng đến để mừng người phương xa về. Ở bên tôi cũng có, nhưng rất ít, có lẽ vì thiên hạ đi đi về về thường quá rồi nên không có gì là đặc biệt và xúc động nữa để mà đón mừng.

Bó hoa tôi đâu? :cry:

Image


Lấy hành lý xong, tôi đi qua cửa hải quan dễ dàng, không như lần trước về Saigon bị hạch hỏi mở vali, bắt điền đơn lại, v.v mặc dù tôi chẳng mang gì to tướng cả, khiến lần đó đi về chán nản chẳng muốn trở lại nữa.
Ra đến ngoài, tưởng rằng sẽ có Anh (em họ tôi) đứng đón sẵn, nhưng nhìn dáo dác mãi vẫn không thấy gương mặt mà tôi còn nhớ mang máng 7 năm về trước đó. Chờ khoảng nửa tiếng sau, thì thấy Anh đến, mừng chào hỏi xong, chúng tôi xách hành lý ra xe đã có tài xế chờ sẵn, chở thẳng về khách sạn ở phố Hàng Bồ, mà Anh đã đặt trước 3 phòng cho tôi và phái đoàn Paris. Khách sạn mang tên Fortuan, thoạt đầu tôi còn tưởng là tên Tàu, nhưng sau khi hỏi nhân viên thì được biết là For Tuan, vì con ông chủ tên Tuấn :)

Image


Chọn phòng cho tôi yên bề gia thất xong, Anh trở lại đi làm, để tôi ở lại hotel nghỉ ngơi, mà nào tôi có ngủ được đâu, vội vàng điện thoại cho cái Nan và cậu Ba. Lan Chi hẹn trưa đến chở đi ăn, và cậu Ba thì hẹn chiều xong việc sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi quyết định một mình đi thám hiểm thành phố. Trước nhất là hỏi thăm xem ngân hàng nằm ở đâu để đi đổi tiền, tôi làm quen một cặp vợ chồng người Mỹ trẻ tuổi đang từ KS đi ra, họ dẫn tôi qua bên kia đường đi một tẹo thì thấy một ngân hàng nhỏ, có cả máy rút tiền như ATM bên Mỹ vậy. Tôi liền vào đổi một tờ $100 ra được hơn 1 triệu 6. Trở thành triệu phú, tôi yên chí thả bộ tiếp, đi tìm con đường Lương Văn Can nơi có Café Sinh để xem lịch trình và giá cả các tours trước khi phái đòan Paris đến ngày mai, vì chúng tôi dự tính ở lại Hà Nội thêm sáu ngày nữa cơ mà, phải tìm chỗ mới lạ để đi chứ. Đi bộ một lúc, bắt đầu thấy đổ mồ hôi vì nắng quái ban trưa, tôi quay về KS để tắm, rồi xuống lobby vào internet xem email, trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn với Lan Chi.

11g30, Lan Chi đến, hai chị em ôm nhau mừng rỡ. Vì đã thấy hình nhau trước, nên chúng tôi chẳng thấy xa lạ gì cả, mà ngược lại cảm thấy rất tự nhiên, gần gũi. Tôi leo lên ngồi đằng sau xe Honda của Lan Chi, ôm cô tài xế gầy như cò mà tay lái thì vững như đồng mỗi khi tôi leo lên yên sau, lái xe thì len lỏi tránh né thật tài tình. Bữa ăn đầu tiên của tôi tại Vietnam là tô bún bò xào thật ngon ở một cái quán nhỏ bề ngang nhưng sâu bề dài. Những cái bàn thấp lè tè xếp dọc theo bờ tường, chung quanh là những chiếc ghế đẩu lùn, như những chiếc ghế cho con nít ngồi, quán nhộn nhịp và đông đảo vào giờ ăn trưa. Nhìn quanh thấy toàn là các nam nữ trẻ khoảng dưới 30 mà thôi, có lẽ là dân đi làm văn phòng ghé vào ăn trưa, như là Lan Chi. Chúng tôi bóc lá vài miếng nem ăn trước, tôi cẩn thận để miếng lá vừa bóc ra trên bàn để lát nữa họ dọn, trong khi Lan Chi thản nhiên bỏ mấy cái lá xuống đất, lúc ấy tôi mới để ý nhìn thì thấy dưới chân bàn ngổn ngang nào là lá nem, giấy ăn, đủ thứ rác ném xuống phía dưới. Tôi hỏi Lan Chi “mình vứt xuống đất hở?”, “Vâng, để đấy tí nữa họ quét chị ạ.” Thôi thì “nhập gia tùy tục”, tôi vội nhặt mấy cái lá bỏ xuống dưới bàn. Chở tôi về khách sạn, Lan Chi trở về sở làm sau khi hẹn tôi chiều nay gặp lại.

Đường phố Hà Nội vào buổi trưa vắng xe

Image



Mặc dù mỏi mệt và thiếu ngủ, tôi vẫn không tài nào ngủ được, lòng nôn nao vì mình đang thật sự ở tại quê nhà. Tôi nghĩ, “mình đi xa xôi vạn dặm đến đây mà chẳng lẽ đi ngủ thì thật phí quá!”, nên tôi lại xách cái máy chụp hình tí hon đi ra đường, lang thang qua các con đường nhỏ của Hà Nội 36 phố phường, và bấm click, click, click ....

Thấy hình này mới nhớ là mình chưa được ăn cam Hà Nội :cry:

Image


Image



Buổi trưa ở VN có thói quen ngủ trưa, các con đường và cửa hàng im vắng nên tôi quay về khách sạn lại, thấy một anh Lễ Tân quen đang ngồi xẹp trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở trước cổng KS, kế bên bà bán nước chè mát. Tôi cũng lại kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, bắt chuyện và hỏi anh về tour đi Sapa. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài hình ảnh đặc biệt trước mặt, đi ngang, mà tôi chưa bao giờ thấy hoặc đã từ lâu không gặp, tôi lại giơ máy ảnh lên bấm.

Gồng gánh và đẩy xe nặng cả ngày như thế này, không biết kiếm được bao nhiêu một ngày?

Image

Khỏi cần đi ra chợ mua rau, người bán đem đến tận nhà ...

Image


Tôm, mực khô

Image


Và luôn cả thịt tươi

Image


Giờ buổi trưa thì họa may chỉ có khách ngoại quốc mới đi xích lô, ế quá!

Image


5g chiều, Lan Chi với cái túi đựng quần áo, gõ cửa phòng tôi, “tối nay em ở lại đây với chị cho có bạn”, tôi vui vẻ đồng ý ngay vì phòng tôi rộng rãi lại có hai giường riêng biệt, có chị có em thủ thỉ nói chuyện cũng vui. Sửa soạn vừa xong thì đến 6g, tôi nhắc LC “không biết cậu 3 đến chưa, thôi mình xuống nhà chờ luôn.” Vừa mới xuống dưới lầu, thì đã thấy ở ngoài cổng, phía bên kia đường có một anh chàng đang ngồi trên xe Honda, nhìn chúng tôi tủm tỉm cười. Tôi nói nhỏ với LC, “Chắc là cậu 3 đó, LC”. Hai đứa chạy qua bên kia đường, tôi hỏi “Cậu 3 hả?”, chàng gật đầu, thế là tay bắt mặt mừng với “chàng thơ” của chúng tôi. Cả ba mặc dù đã quen biết và cùng sinh họat trên nhiều diễn đàn khác nhau mấy năm nay, hay cảm thơ của nhau, rồi họa thơ và đùa giỡn, thế mà mãi đến hôm nay mới biết mặt nhau. Một người từ bên kia đại dương đến, một người ở miền Bắc, một người từ miền Trung ra, cùng gặp gỡ nơi đây thì quả là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” thật.

Ăn tối ở chợ Đồng Xuân.
Trời mưa xuống thì không biết bưng cơm chạy đi đâu, hở Lan Chi? :lol:

Image


Trên 2 chiếc Honda, cả ba rủ nhau đi ăn cơm tối ngoài trời chợ Đồng Xuân. Khu hàng ăn tuy bình dân nhưng rất đông đúc, buổi tối đèn đốt sáng trưng như ban ngày, bàn ghế thấp như ở cái quán bún bò xào lúc trưa, được đặt dọc theo vệ đường. Chúng tôi chạy tà tà để tìm quán ăn, nhưng cứ bị ngưng lại bởi các cánh tay vươn ra sì tốp chúng tôi để mời vào quán ăn của họ. Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một quán cơm vì ...LC thèm cơm hihi, hình như ai thân càng còm thì càng ăn nhiều hay sao ấy, làm như ăn bao nhiêu vào rồi thức ăn cũng tan biến đi đâu thật nhanh khiến mau đói lại...dĩ nhiên là có người ròm vì ăn ít quá. Sau bữa cơm tối, thấy còn sớm nên chúng tôi lại rủ nhau đi ra bờ hồ hóng mát, uống cà phê và ...tâm tình.

Tôi khám phá thấy thành phố Hà Nội ban đêm có những giải trí tuy đơn giản nhưng lại thật thú vị, như là cả gia đình hay các nhóm bạn có thể rủ nhau ra ăn cơm tối ngoài trời cho mát thay vì nấu nướng chi cho nóng hầm trong nhà, mà thức ăn ở ngoài lại rẻ và ngon nữa, hoặc là có thể rủ nhau ra bờ hồ buổi tối, vừa nói chuyện vừa hưởng làn gió mát trăng thanh trong khung cảnh thơ mộng của “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gợi”, cũng có thể vừa nhâm nhi ly cà phê thơm nóng vừa tán gẫu, hoặc “uống ly chanh (dây) đường, uống môi em ngọt” bên cạnh người thương.

Gió mát trăng thanh - Đêm Hồ Tây

Image


Lúc trở về, LC chở tôi qua những con đường đặc biệt, để tôi xem “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”, chỉ tôi xem các loại cây mà tên đã được nhắc đến trong các bản nhạc thịnh hành, và cho tôi đi giữa “mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió” của những con đường trồng toàn cây hoa sữa. Tôi ngồi đàng sau xe Lan Chi, thong dong ngửa cổ hít vào đầy lồng ngực mùi thơm ngọt ngào tỏa xuống từ trên cao, giữa bầu trời gió mát của Hà Thành cổ kính.

“Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng tôi thầm hỏi, tôi đang nhớ ai”

Nhớ ai? Có ai để tôi nhớ hay sao? Lòng tôi thầm hỏi....tuy nhiên tôi biết chắc rằng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc vào lúc này và lòng tôi rất cảm kích Lan Chi đã nghĩ đến những điều mà có lẽ tôi sẽ không nhớ là mình đến Hà Nội cũng chỉ mong được như thế mà thôi. Cám ơn Lan Chi.

“Lan Chi ơi, đi ngủ đi, sáng 6g anh Anh sẽ đến đón chở ra phi trường đón anh chị 3 đó nhe.” Câu nói cuối cùng sau khi hai chị em chuyện trò mãi cả đêm không hết và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chấm dứt một ngày dài phiêu du đầy ắp tình cảm, với cuộc hành trình từ Mỹ qua Á, giờ giấc khác nhau 14 tiếng, ngủ được 2-3 tiếng, đi bộ cả ngày, chụp hình nhiều, mà lòng thì quá xôn xao và quá vui không bút nào tả xiết!

Hẹn gặp lại ngày mai.

QH


Last edited by Quỳnh Hương on 29 Nov 2006 07:03, edited 2 times in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 23 Nov 2006 17:22

O nhớ, O chê em ăn tham nhớ :cry: mừ còn ghi là ăn nhiều hic hic, em ăn cố cho đỡ phí mà . Em nhận được hình mấy anh chị em chụp ở Nguyễn Du rồi. Forum của anh 3 máy của em trên chỗ làm không thể vào được bao nhiêu lâu rồi, ở nhà giờ nối mạng rồi mới mò vào được ạ.
Lâu không được ngủ khách sạn nhớ wé O ơi hehehe

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 25 Nov 2006 05:11

Ai nói cái Nan ăn tham bao giờ đâu ? Ăn nhiều tốt mà, nhớ lúc còn bé, ông bà bố mẹ cứ bắt con ăn nhiều cho chóng nhớn không ? :lol:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 25 Nov 2006 05:48

Xin cám ơn những lời khuyến khích của anh Nhớn, anh Nhỡ, anh Vừa, anh DũngFl...và anh 3, em sẽ cố gắng tập viết thêm :)

____________________________________________________________

Tôi vào đọc và xem rồi ! Tôi rất thích những cái như thế này vì đây là những đề tài có nội dung gần gũi với đời sống, với cai thật ; những cảm nghĩ , cảm xúc của người viết qua những cái gì có thực như thế thì chỉ có thể là thực !

Thanh Trang

____________________________________________________________

Tôi phải thành thực khen ngợi cô em gái tôi viết văn kể chuyện rất hay, giản dị mà duyên dáng, tự nhiên, chân thật !

Vũ Trung Hiền

____________________________________________________________

Mãi hôm nay mới được đọc bài viết của QH. Không ngờ QH làm thơ đã hay mà viết vẫn cũng hay không kém. Lối viết của QH rất hấp dẫn người đọc. Đã đọc khúc đầu là phải đọc tiếp đoạn sau. Câu vẫn ngắn gọn, rõ ràng. Diễn tiến sự việc được mô tả mạch lạc khiến người đọc như được đi cùng QH trong cuộc ngao du...Nói chung là ..hay lắm! Mong Qh cho xem tiếp.

Nguyễn Tuấn

____________________________________________________________

À, anh có xem tuỳ bút của QH. Sao QH dứt ngang xương vậy, đọc chưa có đã :-))

Dungfl

____________________________________________________________

Viết hay ...cũng giống anh3 ! :roll:

a3

:lol:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

19/9/06 - Sum Ho.p

Postby Quỳnh Hương » 26 Nov 2006 23:03

19/9/2006 – Sum Họp

Image

5g30 sáng, như đã hẹn trước, Anh đến đón chúng tôi ra phi trường. Ánh trăng rằm vẫn còn chiếu sáng một màu vàng trên bầu trời mờ sương của Hà Nội vào thu như nhắc nhở trần gian là Tết Trung Thu sắp về rồi đấy.

Lần này anh tài xế đi bằng đường khác với hôm qua khi đón tôi từ phi trường về, hai bên đường có vẻ đông đúc hơn với người và nhà cửa. Lần đầu tôi thấy đê sông Hồng mà tôi đã từng nghe nói mỗi lần HN bị lụt là vì con đê này vỡ. Con đường nhỏ trên bờ đê cũng đã biến thành lối đi cho người đi bộ. Thỉnh thoảng đường đê bị gián đọan, thành một ngã tư cho xe ở phía bên kia bờ đê chạy xuyên qua để ra ngoài đường chính. Tôi để ý thấy có cổng sắt ở hai đầu bờ đê, hỏi Anh thì được biết là khi có cơ nguy bị lụt thì cổng sẽ được kéo và đóng lại để ngăn chặn dòng nước lũ đang tràn vào. Dọc theo hai bên đường là những tòa nhà ốm cao như những chiếc hộp diêm 2-3 tầng, sơn màu xanh đỏ vàng chói, mỗi nhà một kiểu như thể chủ nhân nào cũng muốn căn nhà mình phải nổi bật nhất. Nhìn những căn nhà đó khiến tôi liên tưởng đến các cô đào hát mắt xanh, má hồng, môi đỏ chói, hóa trang trong những bộ y phục vàng xanh đỏ sặc sỡ. Kiến trúc ở đây khác hẳn với nhà cửa bên Cali với màu sắc trang nhã và lợt lạt, rất hiếm thấy căn nhà nào sơn màu chói lọi, tuy rằng có lần tôi cũng thấy có một hai căn màu đỏ hoặc màu xanh nước biển, đã là điều lạ lắm rồi.

Ngồi trên xe, 4 người nói chuyện vui vẻ mà chẳng mấy chốc đã đến phi trường. Đến nơi thì được biết là máy bay đến trễ nửa tiếng, nên chúng tôi kéo vào quán cà phê trong phi trường ăn sáng nhẹ. Tôi muốn thử bánh mì HN nên gọi bánh mì trứng ốp la và ly cà phê sữa. Không hiểu vì tôi đói bụng hay vì đạt được giấc mơ mà tôi đã ăn thật là ngon và ăn hết sạch, trong khi Anh và Lan Chi thì chia nhau một phần ăn, bảo là không đói. Tiếng ồn ào của thân nhân đến đón càng lúc càng đông, ai cũng cầm bó hoa tươi cười đứng ngoài phòng đợi, nhón chân hay nghiêng đầu qua lại, cố nhìn vào giữa hai cánh cửa mỗi lần nó mở ra để trông tìm thấy người thân của mình đang đi ra. Lan Chi đứng sát hàng rào, còn tôi thì đi qua đi lại, nhìn vào bên trong mỗi lần cánh cửa tự động mở cho hành khách đi ra. À, kìa anh chị 3 sắp đi ra, tôi chạy lại đứng gần Chi. Cửa mở, anh chị đi ra đưa mắt tìm kiếm, thấy chúng tôi bèn cười tươi, chạy lại ôm hôn hai bên má theo kiểu Tây.

[center]Image


Trên xe, mọi người tíu tít hỏi thăm nhau, Lan Chi cho biết chương trình hôm nay và những ngày sắp đến sẽ đi những đâu, nghe thật hấp dẫn. Về đến KS, Anh và LC từ giã để đi làm, anh chị 3 thì lên phòng nghỉ ngơi, nhưng đã không nghỉ được lâu bởi vì vài phút sau tôi đã gọi để rủ đi dạo phố.

Đến Hà Nội trước một ngày cũng có cái lợi vì tôi đã có thời gian thám thính đường xá trước nên bây giờ có thể ung dung làm tour guide dắt hai vị khách mới đến từ Paris đi đổi Euros một cách dễ dàng, chỉ cần băng qua đường là đến ngay :D . Rồi đi tìm Hàng Giày, Hàng Nón (tôi đặt tên cho dễ nhớ vì chỉ biết đường đi chứ không nhớ tên đường) để anh chị mua sandals và nón, trước khi đi ra bờ hồ hóng mát.

Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
(Đòan Chuẩn-Từ Linh)

Trở lại HN lần thứ nhì sau 7 năm xa lạ mà tôi vẫn còn nhớ con đường dẫn ra hồ Gươm thì chứng tỏ bộ nhớ tôi cũng không đến nỗi nào mòn. Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm, nằm ngay trung tâm thành phố, từ 36 phố phường đi vài bước đã đến ngay nên buổi sáng sớm và chiều thường rất đông người ra thả bộ cho mát hay tập thể dục. Chúng tôi đi dạo vào lúc mọi người đều đi làm cả nên chung quanh hồ vắng vẻ, lác đác vài bóng du khách. Bà bán nước thấy khách ngồi trên băng đá, tưởng bở lại gần mong sẽ được mở hàng, nhưng vì khách phương xa mới đến bụng dạ chưa quen nên đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Image


Gọi điện thoại báo cho cậu 3 biết là anh chị 3 đã đến và đang dạo chơi bờ hồ, cậu bảo sẽ chạy ra ngay. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đi tìm một ghế đá sát bờ hồ ngồi cho mát, vì tuy rằng đã vào thu nhưng khí hậu vẫn còn nóng và oi bức lắm. Để anh chị ngồi đấy, tôi lang thang đi tìm những góc cạnh đẹp của hồ Guơm để chụp hình.

Bên cạnh ghế đá, có hàng liễu rũ thật đẹp nhìn qua bên kia là cầu Thê Húc

Image

Đến gần cầu hơn tí nữa ...

Image


"Hà nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm" là đây ...

Image

Xa hơn nữa thấp thoáng Tháp Rùa vẫn sừng sững với thời gian.

Image


Vài phút sau thì cậu 3 thong thả bước đến, dáng thư sinh nho nhã như những dòng thơ tình nhẹ nhàng của chàng. Quen nhau trên trời, gặp nhau dưới đất cũng thật là thú vị, vì tuy rằng mới gặp nhau lần đầu nhưng đã sinh hoạt trao đổi thư từ qua lại bao nhiêu năm nay nên ai nấy dường như đã quen nhau tự thuở nào. Chào hỏi, cười nói, sau đó rủ nhau đến Thủy Tạ ăn kem và hàn huyên.

Chụp một tấm từ xa....nhà hàng Thủy Tạ nổi tiếng bao năm nay.

Image



Từ Thủy Tạ nhìn ra cảnh hồ thật thơ mộng, dòng nước êm ả trong vắt, có thể nhìn thấy mây xanh đang trôi nhẹ trên mặt nước. Từ chỗ tôi ngồi nhìn ra hồ có một cây cổ thụ với rễ chằng chịt, rối tròn thành từng búi thả xuống mặt hồ trông thật lạ. Tuy nhà hàng sạch sẽ nhưng vẫn không tránh khỏi có những chú chuột thỉnh thoảng ló đầu ra đánh hơi rồi lũi nhanh đi tìm thức ăn. Giá mà ở một nhà hàng nào bên kia, thì tôi đã kinh hãi và la làng lên rồi nhưng ở đây thì lại là quá thường, tôi nghĩ nếu tôi la to thì có lẽ họ sẽ kinh ngạc mà nhìn tôi hơn là nhìn con chuột. Đồng hồ chỉ gần 12g trưa, chúng tôi rủ nhau trở về hotel để chờ anh chị Ròm từ Nha Trang đến.

Đường đi quanh hồ có bóng cây râm mát như đang ở công viên.

Image



Về đến hotel được vài phút thì taxi của anh chị Ròm cũng vừa đỗ lại trước cổng. Chờ anh chị mang vali lên phòng xong, chúng tôi rủ nhau sang nhà hàng bên cạnh ăn cơm trưa và hàn huyên tiếp. Lần đầu được ăn cơm với đầy đủ các món canh và đồ mặn nên tôi ăn thích thú thử mỗi món một chút, luôn cả các dĩa thức ăn chay của anh chị 3 cũng không thoát khỏi đôi đũa của tôi. Sau bữa cơm, cậu 3 chào tạm biệt, tôi cứ tưởng rằng sẽ gặp lại cậu một lần nữa trước khi cậu về Huế ngày mai, nhưng ai ngờ đâu hôm đó lại là lần cuối cùng gặp nhau. Ngày hôm sau, cậu gọi từ giã lên đường về lại Huế.

Sau giấc nghỉ trưa ngắn ngủi, cũng lại là tôi với đôi chân không chịu ngủ yên, phone sang phòng các anh chị đánh thức, rủ rê đi phố và ra bờ hồ lại để hai anh chị mới đến ngắm cảnh. Trên đường đi lại ghé ngang hàng Giày cho các chị sắm, có nhiều đôi sandals da tốt giá từ 5 đến 10 đô, nhưng tôi không dám mua nữa vì chặng đường vào Nam còn dài mà vali thì đã quá đầy.

"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu." (TCS)

Như câu hát của TCS, Hà Nội 36 phố phường với con đường nhỏ, phố xá thật gần và những hàng cây xanh khoác vai nhau phủ bóng mát .

Image


Đi dạo bờ hồ Hoàn Kiếm lần thứ nhì trong ngày mà sao tôi vẫn chưa chán, trái lại còn thấy thích lắm. Con đường vòng quanh bờ hồ sạch sẽ, thơ mộng, đi dưới những hàng cây xanh, lác đác vài chiếc lá vàng của Hà Nội vào thu.

"Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây. "
(Phú Quang)

Image



Hà Nội có em...cùng nhìn lá rơi...cùng bao ước mơ

Image

Trong công viên nho nhỏ cạnh bờ hồ có những pho tượng chạm trỗ trông lạ mắt, như đôi bàn tay màu trắng này, đang chắp tay cầu nguyện...

Image

Một cặp vợ chồng đang bế con, rất ư là thiên nhiên ...

Image

Trên cầu Thê Húc, trước cổng vào đền Ngọc Sơn .
(Cầu Thê Húc màu đỏ son, nối từ bờ hồ ra hòn đảo nhỏ nơi có đền Ngọc Sơn. Cầu được xây dựng vào năm 1885. Tên của cầu có nghĩa là nơi đậu ánh sáng Mặt Trời buổi sáng sớm.)

Image


Bảy năm trước tôi cũng đứng trước đền Ngọc Sơn như bây giờ, nhưng bị các phó nhòm theo ráo riết hỏi có muốn chụp hình hay không, khiến tôi mất hứng dạo chơi nên chỉ đi vòng quanh bên ngoài một chút rồi về. Lần này tuy ít thợ chụp hình hơn và họ cũng không theo hỏi, chỉ đứng đó với cái máy đeo trước ngực, nhưng tôi lại cũng không được may mắn vào thăm đền Ngọc Sơn nốt, bởi vì khi nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 5g chiều rồi mà 6g thì có hẹn ăn cơm tối với ba má Lan Chi ở quán cơm chay Nàng Tấm nổi tiếng Hà Nội, nên chúng tôi vội vã quay về hotel để sửa soạn và chờ Lan Chi đến dẫn đường tới quán ăn.

Nàng Tấm nằm trong một con hẽm nhỏ, khi xe taxi đỗ ngòai ngõ thì đã thấy ba Lan Chi đứng đợi tươi cười. Các ông theo chân ba Lan Chi đi trước, các chị chậm rãi theo sau tôi và Lan Chi. Mê mải nói chuyện thế nào mà 2 đứa lạc bóng các ông, cứ thế te te bước thẳng vào căn nhà trước mặt, thấy một bàn với vài ba người đang ngồi ăn cơm. Còn đang bỡ ngỡ vì chỉ có một bàn ăn thôi thì nghe mấy người đó la lên “đi lộn nhà rồi, đây là nhà riêng, Nàng Tấm ở bên kia kìa”. Ôi chao ơi là quê, thì ra chúng tôi đã đâm sầm vào phòng khách cũng là phòng ăn tư gia người ta, vội vàng xin lỗi quay trở ra, cùng lúc với ba của Lan Chi cũng đang đứng trước cửa nhà hàng đằng kia vẫy tay gọi chúng tôi. Thật là một kỷ niệm vui mà mỗi lần nhắc lại chúng tôi đều cười rũ.

Trong lúc chờ đợi, chúng ta chụp một tấm kỷ niệm trước nhé

Image


Lần đầu tiên tôi được nếm các món ăn chay đặc biệt, không những ăn ngon mà nhìn hình dáng cũng giống các món mặn như là cá thu kho, giò chả, mực xào, v.v. (tiếc quá, mãi ăn nên quên chụp hình thức ăn.)

Buổi tối đầu tiên ăn mừng sum họp ở Hà Nội được nối tiếp ở quán cà phê sân vườn Phố Cũ. Nghe nói các quán cà phê lọai này bây giờ rất thịnh hành ở Vietnam, từ các ngôi nhà villa lớn ngày xưa có vườn rộng chung quanh nay đã trở thành các quán cà phê lộ thiên, trang nhã, lịch sự với một sân khấu nhỏ, có người chơi piano, violin hoặc guitar ban đêm cho ca sĩ hát, hoặc đàn cho khách lên hát vui. Menu thì gồm đủ các lọai cà phê, nước trái cây, sinh tố và kem. Tôi gọi một ly cà phê bé tí, uống cho đỡ buồn ngủ vì dường như từ lúc tôi rời L.A. đến giờ chưa có đêm nào được ngủ thẳng giấc, bây giờ tôi mới thấy thấm và tứ chi rã rời. Tôi ngồi đó như cái xác không hồn mà nào ai biết, trong lòng chỉ mong được về ngủ, đã thế mấy con muỗi cũng chẳng để tôi yên khiến tay chân cứ phải động đậy không ngừng.

11g giải tán về đến hotel, hẹn sáng mai dậy sớm ra bờ hồ tập thể dục với quần chúng.


Last edited by Quỳnh Hương on 06 Dec 2006 17:21, edited 6 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 27 Nov 2006 22:45

Post lên đây để anh3 đọc cho khoái nè :D

Merci anh Tuấn đã khen .
Anh nhận xét về anh3 đúng lắm, em cũng nhận thấy vậy đó, chắc có bí quyết gì ? :roll:

____________________________________________________________
QH mến,
Cảm ơn QH đã gửi cho xem tiếp. Lần này vẫn hay va` hấp dẫn như lần trước. Đặc biet la` hình a?nh kèm theo rất đẹp. Không ngờ QH lại có thêm nghề nhiếp ảnh nữa. Cảnh hồ Hoàn Kiếm đẹp và thơ quạ '. Anh xa Hà Nội từ 1954 đến nay vẫn chưa một lần trở lại. Hy vọng... sang năm. Một điểm bất ngờ nữa là có cả anh chi Minh Châu đến thăm Ha Noi lần này. Trông anh Châu có vẻ trẻ trung hơn hồi đến thăm anh năm ngoái. Có lẽ nhờ trẻ ra nên... viết nhạc Blues - Zazz hay chăng?!..

NgTuan
Last edited by Quỳnh Hương on 27 Nov 2006 23:06, edited 1 time in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 27 Nov 2006 22:53

Oh merci anh Tuấn , có lẽ nhờ Càn Khôn Thập Linh và ăn chay trường rất nhiều , và như vậy là tôi thấy có hiệu nghiệm hiển nhiên được anh chứng cho há :-)

Anh muốn biết Càn Khôn Thập Linh là gì thì click vào chữ đậm trên đây .
Đi xem lại hình năm ngoái ở Pensylvania quả thật tôi có vẻ mệt mỏi quá !

http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?t=735

nmchau
Last edited by nmchau on 27 Nov 2006 22:59, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 29 Nov 2006 07:12

ái da, vậy mà em còn tưởng là tại qua bên anh Tuấn không có dịch vụ massage và dịch vụ hớt tóc gì mà đến 3 tiếng đồng hồ như ở bên VN, cho nên anh3 mới bị mệt mỏi như thế chứ, không phải huh ? :roll:

:P

:roll:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 06 Dec 2006 10:07

Sorry cả nhà, vì làm hình ảnh lâu quá nên giờ mới viết xong ....ngày 2 :?


Return to “Việt Nam - Images du Viet Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests