Khai bút đầu năm chó

Pham Van Vinh
Diode
Posts: 8
Joined: 02 Oct 2007 22:52

Khai bút đầu năm chó

Postby Pham Van Vinh » 03 Feb 2006 14:20

Khai bút đầu năm chó

Nguyễn Gia Thiều viết trong Cung Oán Ngâm Khúc:

Lò cừ nung nấu sự đời
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương

Vân Cẩu đây đúng là một bức tranh, chỉ sự việc mây trắng biến thành hình con chó xanh, hình ảnh này, chỉ sự đời đổi thay khó lường, lấy từ câu Bạch Vân Thương Cẩu, thành ngữ này xuất xứ từ hai câu thơ của Đỗ Phủ :

Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu tư hốt biến vi thương cẩu

Có nghĩa là

Trên trời mây nổi như áo trắng
bỗng chốc biến thành hình chó xanh

Trong hai câu thơ của Đỗ Phủ có hai chữ "phù vân". Tôi chợt nhớ hôm nọ tôi hỏi tôi phù vân là cái gì ? Phù là nổi, vân là mâỵ Hai chữ phù vân ám chỉ một sự việc sớm tụ, tối tàn như đám mây không có gì là vĩnh cửu cả. người đời thường nói "phú quý như phù vân". Thiết nghĩ phú quý đời đời thì sướng quá nhưng phú quý một thời cũng còn hơn không.

Phù vân khác với hai chữ "phù du" như thế nào? Phù du là con bọ nước có cánh sinh ra từ từ nước, bay là là trên mặt nước, đến đêm lao vào ánh đèn một lúc rồi chết. Phù du chỉ cuộc đời ngắn ngủi . Có khác nào kiếp phù sinh.

Năm mới tôi xin kể chuyện con chó săn chuột trong sách Lã Thị Xuân Thu như sau:

Thời Đông Châu Liệt Quốc, nước Tề có người rất giỏi về nghề xem tướng. Một người hàng xóm đến gặp nhờ thầy tướng tìm cho một con chó biết bắt chuột. It' lâu sau thầy tướng mang đến một con chó . Một thời gian trôi qua, con chó không bắt được chuột liền sang tnah vãn với ông thầy tướng. Thầy tướng bảo con chó này quen săn hươu, nai đã lâu, nay muốn nó bắt chuột phải cùm hai chân nó lại. Quảthật sau khi bị cùm chân con chó bắt hết chuột trong nhà.

Bây giờ là truyện Lúc Đi Trắng, Lúc Về Đen trong Cổ Học Tinh Hoa:

Một hôm trời nắng Dương Bố mặc áo trắng đi chơi, lúc về trời mưa ướt hết quần áo. Dương Bố ghé vào nhà người quen được chủ nhà cho mượn bộ quần áo màu thâm. Dương Bố về đến nhà bị con chó trong nhà chay ra sủa dữ dội. Dương Bố ngạc nhiên định lấy cây đánh chó nhưng anh là Dương Chu chạy ra bảo rằng:

- Đừng đánh nó ! Giả tỉ con chó lúc đi trắng, lúc về đen thì em tính sao ?

Sau đây xin kể tiếp một câu chuyện dân gian Việt Nam: Ước ăn dồi chó

Hai vợ chồng quê ngồi rảnh rỗi nói vớ nhau :

- Ước gì mình ước cái gì có cái nấy thì hay biết bao.

Nói vừa dứt lời tức thì Bụt hiện ra bảo hai vợ chồng:

- Các con hiền lành, ta sẽ cho các con ba điều, ước gì được nấy.

Hai vợ chồng tạ ơn nhưng không dám ước, vốn tính cần kiệm nên chỉ để dành ba lời ước được Bụt ban cho . Một hôm trời mưa to, hai vợ chồng ngồi trong bếp đốt lửa, bà vợ thốt lên:

- Ước gì được ăn miếng dồi chó!

Tức thì một khúc dồi chó hiện ra trước mặt . Người chồng thấy vậy càu nhàu:

- Ước vàng, ước bạc không ước, tự dưng đi ước miếng dồi chó.

Ước gì miếng dồi dính vào mũi bà.

Tức thì miếng dồi dính lủng lẳng vào mũi bà vợ Ông chồng tái xanh mặt nói run run:

- Ước gì miếng dồi rơi khỏi lỗ mũi bà.

Ngày Xuân Bính Tuất,
Phạm Văn Vĩnh


Return to “Tham Luận”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest