Chết cũng chán! Sống cũng chán. Không có chỗ nào để về hay muốn về. Cái niết bàn của PG giống vậy sao? Hừ !
ứ ừ ! cái ông gìa nì lộn xộn qúa ! "đi về đâu hỡi ông ... khi trong lòng không chút nắng ... giấc mơ đời xa vắng ..." (TCS)
Ông gìa mà đắc quả Alahán ... nhập Niết Bàn rồi thì còn đâu phân biệt được giữa sống và chết nữa mà chán !
Đúng là đang mớ !
Xì !