Pháp môn Niệm Phật
Một hôm HS đang ngồi thiền, đột nhiên thấy muôn vàn kiếp trước. (xạo thôi).
Trong kiếp đó HS là một "phật tử" tu "Niệm Phật."
Ngày ngày TH chuyên cần tụng tụng niệm niệm MONG khi vãng sanh sẽ ĐƯỢC sanh cõi cực lạc..........
Với tất cả chuyên tâm HS hằng ngày tụng tụng niệm niệm. Có đêm HS còn nằm mơ là Phật Cadilac hiện ra với ánh sáng chói loà thọ ký là HS sẽ được vãng sanh cựu lạc
Vì thế TH có lòng TIN vững vàng như sắt đá: "Niệm Phật" là pháp môn cứu cánh...... Không những tu cho mình. HS còn quảng bá sâu rộng tất cả bà con..... họ hàng......anh em để mọi người tu.
Ai ngờ !!!! Với tất cả nhiệt tâm của mình. Có người tu theo nhưng cũng có người "phỉ báng" thậm tệ. HS buồn quá rủa: Người ta thật......điên đảo và đáng......... thương !!!!
.............................................
Sanh rồi sẽ tử. Đó là quy luật. Khi vãng sanh HS vẫn không ngớt niệm Phật Cadilac để Cầu và Mong sanh về cõi.......... "cực lạc".
..............................................
Ôi cõi "cực lạc" thật ........tuyệt diệu và vi diệu. Nói chung có bao nhiêu......diệu thì cõi "cực lạc" đều có hết. Gió thổi hiu hiu và vô vàn tiếng nhạc......Có những chúng sanh toả hào quang sáng từng... đợt. Có những vùng "hào quang" lớn hơn và sáng ngời mà HS tin là nơi Phật Cadilac hay các vị "bồ tát" ngự.
HS mừng rỡ vội bay về hướng có những vùng "hào quang" thì bỗng.... Xèo!....Xèo! Xèo! Với tất cả "công đức" tu hành. HS được tái sanh làm con thiêu thân. Những chúng sanh toả hào quang sáng từng... đợt chỉ là các con....... đom đóm. Những vùng "hào quang" là những đống lữa trại.
..........................................
HS tỉnh dậy với mồ hôi uớt đẫm. Thì ra tất cả chỉ là..............giấc mơ !
(Còn tiếp)
Tưởng Tuợng Vớ Vẫn
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Tưởng Tuợng Vớ Vẫn
Last edited by Trung Hieu on 17 Jul 2005 05:51, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Ngày hôm sau HS vội chạy tới thầy để hỏi...
Vừa gặp, thầy như biết được chuyện liền hỏi:
--Con có chuyện gì mà mặt mày đăm chiêu thế?
HS gãi đầu ngần ngừ, chỉ là giấc mơ thôi mà! Nhưng cuối cùng cũng thuật lai hết cho thầy nghe. Nghe xong thầy gật gù và cười tủm tỉm. Đợi một lát, không thấy thầy nói gì HS đánh bạo hỏi:
--Thầy nghĩ sao? Giấc mơ có đúng không?
Thầy nói:
--Rất có thể
HS lại giật mình ngạc nhiên hỏi:
--Vậy pháp môn Niệm Phật có tốt không? là tà pháp hay chánh pháp?
Thầy nói:
--Là chánh pháp, rất tốt! rất tốt!
--Vây sao trong giấc mơ........?
Thầy nhìn HS mới đôi mắt hiền từ đáp:
--Pháp môn Niệm Phật mà chư Phật, chư Tổ truyền là chánh pháp còn pháp môn Niệm Phật trong giấc mơ con tu là tà pháp.
Nghe thầy nói mà HS mướt mồ hôi lạnh trong khi trời đang mùa hè nóng bức. Ngạc nhiên đến cùng tột HS hỏi lại:
--Sao là....là .....là .... tà pháp? Con thực hành giống như trong kình dậy mà?
Thầy nhìn HS như thương hại một hồi mới nói:
Con hãy nghe chuyện này của thầy:
Ngày xửa ngày xưa...........
Thầy có một người bạn. người ban đó kể chuyện rất hay. Mỗi khi bạn đó xuất hiện ở đâu thì mọi người đều tụ lại kể cả thầy. Chuyện bạn đó kể rất hấp dẫn và thu hút. Mỗi lần bạn đó kể một chuyện gì thì thầy và các bạn khác đều được một trận cười no nê.
Sau này thầy có ban gái...... để lấy lòng bạn gái và nhớ lại những câu chuyện của người bạn vui tánh. Thầy quyết tâm kể lại cho bạn gái nghe. Thầy TIN là bạn gái sẽ rất vui. Thầy đã thấy bạn thầy kể và mọi người đều được cười no nê. Thầy TIN là thầy kể thì bạn gái thầy sẽ vui cười.
Có ngờ đâu..... Sau khi nghe chuyện thầy kể. Bạn gái thầy không cười mà còn sa sầm nét mặt , quay lại tát thầy một cái rồi bỏ đi......
Buồn quá và thất vọng. Gặp nhóm bạn khác. Thầy thử kể cho họ nghe để xem có ai cười không. Kết quả là không có ai cười chút nào. Bực mình quá thầy hỏi:
-- Sao không có ai cười vậy? Tao kể cho con nhỏ..... đó nghe nó còn tát tao nữa !
Đến lúc đó các bạn của thầy đều cười ầm lên. Có đứa còn cười đến nỗi ngã lăn ra đất đưa cả hai tay hai chân lên trời.
--Có gì đáng cười đâu! !!!Lúc đó thầy tự nhủ. chuyện đáng cười không cượi chuyện không đáng cười lại cười. THẬT ĐIÊN ĐẢO.....
(Còn tiếp)
Vừa gặp, thầy như biết được chuyện liền hỏi:
--Con có chuyện gì mà mặt mày đăm chiêu thế?
HS gãi đầu ngần ngừ, chỉ là giấc mơ thôi mà! Nhưng cuối cùng cũng thuật lai hết cho thầy nghe. Nghe xong thầy gật gù và cười tủm tỉm. Đợi một lát, không thấy thầy nói gì HS đánh bạo hỏi:
--Thầy nghĩ sao? Giấc mơ có đúng không?
Thầy nói:
--Rất có thể
HS lại giật mình ngạc nhiên hỏi:
--Vậy pháp môn Niệm Phật có tốt không? là tà pháp hay chánh pháp?
Thầy nói:
--Là chánh pháp, rất tốt! rất tốt!
--Vây sao trong giấc mơ........?
Thầy nhìn HS mới đôi mắt hiền từ đáp:
--Pháp môn Niệm Phật mà chư Phật, chư Tổ truyền là chánh pháp còn pháp môn Niệm Phật trong giấc mơ con tu là tà pháp.
Nghe thầy nói mà HS mướt mồ hôi lạnh trong khi trời đang mùa hè nóng bức. Ngạc nhiên đến cùng tột HS hỏi lại:
--Sao là....là .....là .... tà pháp? Con thực hành giống như trong kình dậy mà?
Thầy nhìn HS như thương hại một hồi mới nói:
Con hãy nghe chuyện này của thầy:
Ngày xửa ngày xưa...........
Thầy có một người bạn. người ban đó kể chuyện rất hay. Mỗi khi bạn đó xuất hiện ở đâu thì mọi người đều tụ lại kể cả thầy. Chuyện bạn đó kể rất hấp dẫn và thu hút. Mỗi lần bạn đó kể một chuyện gì thì thầy và các bạn khác đều được một trận cười no nê.
Sau này thầy có ban gái...... để lấy lòng bạn gái và nhớ lại những câu chuyện của người bạn vui tánh. Thầy quyết tâm kể lại cho bạn gái nghe. Thầy TIN là bạn gái sẽ rất vui. Thầy đã thấy bạn thầy kể và mọi người đều được cười no nê. Thầy TIN là thầy kể thì bạn gái thầy sẽ vui cười.
Có ngờ đâu..... Sau khi nghe chuyện thầy kể. Bạn gái thầy không cười mà còn sa sầm nét mặt , quay lại tát thầy một cái rồi bỏ đi......
Buồn quá và thất vọng. Gặp nhóm bạn khác. Thầy thử kể cho họ nghe để xem có ai cười không. Kết quả là không có ai cười chút nào. Bực mình quá thầy hỏi:
-- Sao không có ai cười vậy? Tao kể cho con nhỏ..... đó nghe nó còn tát tao nữa !
Đến lúc đó các bạn của thầy đều cười ầm lên. Có đứa còn cười đến nỗi ngã lăn ra đất đưa cả hai tay hai chân lên trời.
--Có gì đáng cười đâu! !!!Lúc đó thầy tự nhủ. chuyện đáng cười không cượi chuyện không đáng cười lại cười. THẬT ĐIÊN ĐẢO.....
(Còn tiếp)
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Yên lặng trầm ngâm một lát thầy nói:
--Chuyên vui thầy kể lại không sai một chữ nhưng không làm người ta cười được. Bạn thầy kể thì ai cũng vui cười. Đó chỉ là những chuyện nhỏ mà đã vậy thì nói gì cả một pháp môn. Cho dù con đọc không sai một chữ trong kinh sách nhưng thực hành hay nói lại vẫn có thể sai như thường. Các tổ niệm phật thì giảm nghiệp còn con niệm phật thì tăng nghiệp.
HS càng lúc càng khó hiểu nên hỏi thêm:
--Sao lại.... lại.... tăng nghiệp?
Thầy nhìn thẳng HS hỏi:
--Khi con niệm phật con có MUỐN sanh cực lạc không?
--Dạ có
Thầy cười:
--Đó là mấu chốt của vấn đề. Trong kinh sách dậy khi niệm phật thì con phải NGUYỆN sanh cực lạc chứ KHÔNG phải MUỐN. Nguyên và muốn là hai chuyện khác nhau khác xa một trời một vực. Một đàng đưa con tới cực lạc còn đàng khác sẽ dẫn con vào ác đạo.
HS nghe lùng bùng lỗ tai mồ hôi ướt đẫm áo hởi lại:
--Thưa khác...khác nhau chỗ nào?
Thầy:
--Khác nhau ở chỗ một cái là TÂM và một cái là Ý. Tâm nguyện và Ý muôn là hai chuyện khác nhau.
HS:
--Thầy nói chuyện giống học thiền quá! Nào là Tâm nào là Ý....
Thầy:
--Niệm Phật cũng là thiền chỉ ở hình thức khác. Cũng cùng mục đích cắt đứt Ý vọng tưởng.
HS sửa lưng thầy:
--Con nghe nói Tâm vọng tưởng chứ chưa nghe nói Ý vọng tưởng.
Thầy cười:
--Chắc con mệt rồi. Hôm nay nghỉ, mai nói tiếp
(Còn tiếp)
--Chuyên vui thầy kể lại không sai một chữ nhưng không làm người ta cười được. Bạn thầy kể thì ai cũng vui cười. Đó chỉ là những chuyện nhỏ mà đã vậy thì nói gì cả một pháp môn. Cho dù con đọc không sai một chữ trong kinh sách nhưng thực hành hay nói lại vẫn có thể sai như thường. Các tổ niệm phật thì giảm nghiệp còn con niệm phật thì tăng nghiệp.
HS càng lúc càng khó hiểu nên hỏi thêm:
--Sao lại.... lại.... tăng nghiệp?
Thầy nhìn thẳng HS hỏi:
--Khi con niệm phật con có MUỐN sanh cực lạc không?
--Dạ có
Thầy cười:
--Đó là mấu chốt của vấn đề. Trong kinh sách dậy khi niệm phật thì con phải NGUYỆN sanh cực lạc chứ KHÔNG phải MUỐN. Nguyên và muốn là hai chuyện khác nhau khác xa một trời một vực. Một đàng đưa con tới cực lạc còn đàng khác sẽ dẫn con vào ác đạo.
HS nghe lùng bùng lỗ tai mồ hôi ướt đẫm áo hởi lại:
--Thưa khác...khác nhau chỗ nào?
Thầy:
--Khác nhau ở chỗ một cái là TÂM và một cái là Ý. Tâm nguyện và Ý muôn là hai chuyện khác nhau.
HS:
--Thầy nói chuyện giống học thiền quá! Nào là Tâm nào là Ý....
Thầy:
--Niệm Phật cũng là thiền chỉ ở hình thức khác. Cũng cùng mục đích cắt đứt Ý vọng tưởng.
HS sửa lưng thầy:
--Con nghe nói Tâm vọng tưởng chứ chưa nghe nói Ý vọng tưởng.
Thầy cười:
--Chắc con mệt rồi. Hôm nay nghỉ, mai nói tiếp
(Còn tiếp)
TrungHieu wrote:Thầy:
--Niệm Phật cũng là thiền chỉ ở hình thức khác. Cũng cùng mục đích cắt đứt Ý vọng tưởng.
HS sửa lưng thầy:
--Con nghe nói Tâm vọng tưởng chứ chưa nghe nói Ý vọng tưởng.
Thầy cười:
--Chắc con mệt rồi. Hôm nay nghỉ, mai nói tiếp
(Còn tiếp)
ông gìa cồ ... còn tiếp thì tiếp đi ... cổ hạc gần giống cổ ............... cò ..... rồi !
xì !
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Ừa! Sợ lắm! Vì vậy nên mới trốn nhà đi chơi tận bên Âu Châu.
Đố VH coi xem hình này ở đâu bên Pháp
Đố VH coi xem hình này ở đâu bên Pháp
Last edited by Trung Hieu on 13 Oct 2005 03:11, edited 1 time in total.
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày HS cũng không hiểu sao thầy lại nói là Ý vọng tưởng chứ không phải là TÂM vọng tưởng.
........
Thầy nhìn HS như thương hại nói
--Cái TÂM đó thật ra chỉ là sản phẩm của Ý. Khi con làm điều gì quen rồi thì nhiều khi con không cần suy nghĩ nữa. Ví dụ khi con dùng Ý tập một động tác nào đó nhiều lần như khi chụm củi lửa nấu cơm. Đến lúc lửa tàn dù con có nói chuyện với ai hay đang làm gì thì tay cũng tự động đẩy thêm củi mà không hề suy nghĩ gì. Động tác đó người ta goi là "đã nhập tâm" Cái Tâm đó chỉ là GIẢ TÂM Không phải là TÂM THANH TỊNH. Nó là TÂM VỌNG TƯỞNG sanh diệt. Nó chỉ là thói quen ghi nhớ trong tàng thức mà thôi.
--Vậy TÂM nào mới là TÂM THANH TỊNH?....
........
Thầy nhìn HS như thương hại nói
--Cái TÂM đó thật ra chỉ là sản phẩm của Ý. Khi con làm điều gì quen rồi thì nhiều khi con không cần suy nghĩ nữa. Ví dụ khi con dùng Ý tập một động tác nào đó nhiều lần như khi chụm củi lửa nấu cơm. Đến lúc lửa tàn dù con có nói chuyện với ai hay đang làm gì thì tay cũng tự động đẩy thêm củi mà không hề suy nghĩ gì. Động tác đó người ta goi là "đã nhập tâm" Cái Tâm đó chỉ là GIẢ TÂM Không phải là TÂM THANH TỊNH. Nó là TÂM VỌNG TƯỞNG sanh diệt. Nó chỉ là thói quen ghi nhớ trong tàng thức mà thôi.
--Vậy TÂM nào mới là TÂM THANH TỊNH?....
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
xì ... ai mà dám xổ nho dzí ông Gìa Cồ ? cí nì là mí ông thầy giảng chứ bộ ... Hạc cũng mù mờ lắm nên phải ráng tìm hiểu thêm chữ Hán-Việt ... câu nói : "sự lai nhi tâm tùy hiện, sự khứ nhi tâm tùy không" là của ông Tô Đông Pha, có nghĩa là : việc đến thì tâm có, việc đi thì tâm lại không.
ông Già Cồ còn nhớ câu chuyện trong thiền môn Nhật Bản không ? Chuyện của hai thiền gỉa Tanzan và Ekido ?
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
-
- Digital IC
- Posts: 107
- Joined: 01 Oct 2007 23:35
Ở nhà ! Không muốn làm gì hết! Nghe nhạc? không không thích ! Tấp thể dục ! Mệt ! Dọn dẹp nhà cửa? Ngán quá. Đi ngủ thôi.
Không muốn gì hết. Không phải làm gì hết. Hắn cảm tưởng hắn đang chết. Ôi chết là thế này sao? Chán phèo!
Chết cũng chán! Sống cũng chán. Không có chỗ nào để về hay muốn về. Cái niết bàn của PG giống vậy sao? Hừ !
Không muốn gì hết. Không phải làm gì hết. Hắn cảm tưởng hắn đang chết. Ôi chết là thế này sao? Chán phèo!
Chết cũng chán! Sống cũng chán. Không có chỗ nào để về hay muốn về. Cái niết bàn của PG giống vậy sao? Hừ !
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest