Một góc trời Tây Bắc- Linh Vang

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 09 Oct 2005 10:02

Thứ bảy, ngày tám, tháng mười, năm 2005

Trời Tây Bắc dạo này chiều mau tối, đi làm về tôi đã ít ra vườn. Ng đang sửa soạn mọi thứ cho mùa mưa lạnh sắp tới.

Ba cây ớt đã được thay chậu mới, thay đất mới - loại đã được khử trùng, cho cây trồng trong nhà-, để chuẩn bị đưa vào nhà. Ớt nhiều quá, chắc tôi phải cho vào hũ làm chua để ăn dần. Lá sẽ rụng dần dù là vẫn xanh và cây ớt có khi sống có khi chết. Hy vọng nếu có chết thì cũng còn một cây, để năm tới cây đã chín chắn để có trái sớm, coi như đốt được giai đoạn gieo hột, chờ cây lớn.

Có hai cây cà chua thôi mà trái hái ăn không hết. Cà chua chín đỏ thì nấu bún riêu, nấu canh, xắt lát xếp cùng những miếng trứng luộc lên dĩa sà lách trộn thịt bò xào, nước mắm tỏi chanh đường ,...Cà chua còn xanh thì nhồi thịt đem chiên. Chỉ làm những món đơn giản thôi, vì về gia chánh, tôi vụng lắm – tôi tự nhận điều này. Tôi chỉ giỏi là siêng đi làm, đem tiền về - một người thân đã nhận xét điều sau.

Trở lại với mấy trái cà chua, cứ hái trái xanh mà bắt đầu óng ánh bỏ vào rổ, để đấy, thì từ từ cũng chín đỏ. Chờ cho trái chín đỏ trên cây thì chẳng biết bao giờ, mà trời lạnh tới nơi rồi. Không chừng trái sẽ bầm đen vì lạnh.

Cây quỳnh vẫn còn ra những nụ hoa li ti hạt gạo, nhưng đã tháng mười rồi nên chắc là không còn đậu nổi để có lứa hoa nào nữa đâu. Mà biết đâu! Vì có năm gần tháng Thanksgiving mà vẫn còn nở bông.

Hôm nay, ở thư viện có bán sách cũ, mấy ông già bà già hội viên của Friends of UP library lo vụ này. Chưa 10 giờ sáng mà xe cộ đã đậu đầy cái bãi đậu, đã có nhiều người đứng chờ ở ngoài. Thấy họ nhìn tôi như là chờ tôi mở cửa, nhưng tôi đâu có bổn phận mở cửa. Rồi 10 giờ khi cửa mở thì bà con túa vào, với túi ny-lông, thùng giấy, bịch giấy...Thế là thư viện lại có dịp nhộn nhịp lên.

Trời nắng nhẹ, khô ráo cả ngày, cho tới 5 giờ chiều thì bắt đầu lắc rắc mưa – đúng như ông thời tiết tiên đoán là thứ bảy sẽ còn mưa, chủ nhật mới may ra hết mưa.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 12 Oct 2005 08:52

Thứ ba, ngày 11, tháng mười, năm 2005

Sếp mới của bọn tôi bắt đầu công việc ngày hôm qua. Debbie dẫn Monette đi giới thiệu với mọi người. Chị Nguyệt nói sếp mới của tôi trông hiền. Bà Betty, cùng nhóm, thì nói nhỏ với nhóm là nghe cô ta (Monette) không giỏi lắm, vì đi cùng nhà thờ với bà nên bà biết. Val cũng bảo, không có bằng cấp kế toán, ngày xưa chưa lấy cô ta thì chồng cô ta cặp với chị của nó... (Họ quên là thằng Mark tốt nghiệp ngành tâm lý học mà bây giờ coi về ngân sách của bộ đó sao?)

Đúng là thế giới nhỏ mà!

Để coi! Wendy bảo, xem cô ta có qua được sáu tháng thử việc không?
Nghe nói cái luật mới bây giờ thì sáu tháng chưa làm được việc thì cho thêm sáu tháng nữa mà. (Công chức tiểu bang vừa có một Civil Service Reform từ tháng bảy vừa rồi.)

Chiều nay, sếp gặp cả nhóm, muốn biết ai làm việc gì, giờ giấc đi làm như thế nào, đến lúc nào, về lúc nào, giờ nào ăn trưa, lấy giải lao...

Mỗi khi có thay đổi, tôi không thích mấy, dù rằng rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Vậy thì mình phải vô khuôn khổ một thời gian trong lúc sếp còn chưa biết gì về mình, tôi nhủ thầm. Nghĩa là phải đi đứng, lấy giờ nghỉ đúng giờ, chứ không được muốn lấy lúc nào là lấy như bao lâu nay. Không nên dạo net lâu bên thư viện. Không nên viết nhật ký, viết truyện nơi bàn làm việc...(rồi nhiều khi tự làm ráng quá giờ về). Thôi chịu khó vô kỷ luật một tí đi.

Sếp mới đâu có biết là năm ngoái tôi đã được bằng khen của ông bộ trưởng! Lỡ cứ thấy mình muốn làm gì thì làm, đi trễ về sớm, thì lại tưởng mình là dân ...cà chớn!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 14 Oct 2005 07:52

Thứ năm, ngày 13, tháng mười, năm 2005

Nắng 60 độ, cái xe đậu ở ngoài trời cả ngày nên ấm, làm tôi khi vào xe là phải cởi áo ấm ra. Trời mùa thu mà không mưa thì đẹp quá đi, ban đêm đi làm ra, tôi thấy được ánh trăng, trăng hôm nay khá đầy, đã lên rất cao.

Hai tuần nay không đi buýt, tôi cảm thấy...tội lỗi quá. Đọc báo thấy nói mấy ông bà thống đốc nhiều người đã đổi đi xe nhỏ, từ xe lớn hay xe xì po, để làm gương cho người dân. Bà thống đốc của tiểu bang tôi vẫn đi chiếc Cadillac. Tôi lại lái xe đi một mình. Sưởi trong nhà để chạy 72 độ, lại thêm...tội lỗi, trong khi ngày nào cũng nghe là giá tiền khí đốt có thể sẽ tăng từ 30 cho tới 50%, ngay cả ông tổng thống cũng khuyên mọi người nên tiết kiệm.

Tôi cứ tự nhủ thôi bây giờ mình già cả rồi, bao giờ cái thân nó muốn nhàn, muốn thoải mái, thì cứ để cho nó nhàn, nó thoải mái, bắt ép nó cực làm chi nữa. Thế là trên nhà, dưới nhà đều ấm áp. Cái biu (bill) trả kỳ này còn ít mà, chưa tới 20 đô. Chờ kỳ tới, kỳ tới nữa, nhất là biu cho những tháng mùa đông, chừng đó chắc sẽ biết...đau. Nhưng thôi kệ đi!

Bao năm nay, mỗi lần đi chơi núi tuyết Rainier, tôi đều đi vào những tháng mùa xuân hay mùa hè khi không còn tuyết rơi, đường sá dễ đi, không nghĩ là mùa này, mùa thu, trên đó rất đẹp với cây cỏ đổi màu, bữa nay nghe radio quảng cáo mới biết như vậy. Cái mục quảng cáo này cũng mới có đây thôi, không biết là sáng kiến của ai? mà thấy cũng có lý quá. À, cái giá tiền vô cổng cho mỗi chiếc xe sẽ lên 15 đồng đó, không còn 10 đồng nữa đâu.

Lại nói chuyện đi chơi. Hôm nọ, mấy chị em KNM lại tính rủ nhau đi cruise-chưa gì mà tôi đã hình dung lúc leo lên tàu còn gầy, lúc xuống tàu, người nào cũng ...tròn trịa, vì cái seafood buffet ăn mệt nghỉ ở trên đó. Chị Nhị bảo mới nghe nói mà thấy ham quá, LV tính bao giờ để mình còn lên chương trình? Để coi, phải đi chỗ nào mà không gặp mưa gió bão bùng kiểu Katrina, Rita!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 16 Oct 2005 13:56

Thứ bảy, ngày 15, tháng mười, năm 2005

Cũng tối thứ bảy như thế này vào tuần trước, tôi nghe động đất ở Pakistan, sau này tin tức cho biết con số thương vong là khoảng 40 ngàn người. Tôi đã ích kỷ không còn giở báo, bật TV, radio nghe chuyện thiên tai nữa, tại thấy mình chẳng giúp được gì mà chỉ thấy vướng thêm nỗi buồn.

Chị T đau vào nhà thương cho giải phẫu tim - double bypass. Tita ở thư viện cũng đang dưỡng bệnh sau vụ mổ tim; sáu tuần qua Dina làm thế Tita, Brian làm thế Dina, và tôi làm thế Brian. Ở giốp tiểu bang thì tôi lại đang có Joe nghỉ bệnh ba tuần nay cũng vì tim: cái máy gắn bên trong ngực của anh ta mấy lúc sau này cứ chạy bất thường, mấy tháng trước đã có lần quật anh ta té bất tỉnh, làm tôi hoảng hồn chạy đi kêu người giúp; hôm thứ sáu Joe có vào sở nhưng chỉ đi gặp Human Resourses để lo vụ xin nghỉ 6 tháng, rồi sau đó sẽ xin tiền bệnh luôn, nghĩa là Joe sẽ không trở lại nữa. Sắc mặt Joe xanh xao lắm! Chưa nghe sếp cao có mướn ai thế Joe hay không, chỉ biết rằng trong lúc này việc của Joe sẽ do Val và tôi chia nhau gồng. Tôi không ngại gánh thêm việc, chỉ thấy không vui là sao có nhiều người đau tim quá đi. Không biết tôi có đau tim không? Tôi vẫn chưa làm cái hẹn gặp bác sĩ. Nói ra thì sợ người nhà la! Tôi bận rộn, lại thấy đang khoẻ khoắn nên cứ hẹn lần hẹn nữa. Nói chuyện bận rộn, tôi bận rộn vì những sở thích hobbies đam mê của mình, chứ không phải chỉ vì công ăn việc làm. Đọc tiểu sử của nhà văn Dương Như Nguyện, thấy sức làm việc của người phụ nữ trí thức này còn kinh khủng hơn tôi nhiều, tôi nhìn lại tôi sẽ chẳng thấy thấm vào đâu. Cũng là do lòng đam mê cả!

Có lần tôi bảo một anh bạn sao mâm bát nào cũng có anh? Tôi bây giờ hình như cũng thế! Hai giốp, mấy tờ báo, mấy tuyển tập, mấy diễn đàn, hội viên văn bút này, văn học nọ...Chẳng say no với ai (hứa rồi đâm ra cuội thì có!).

Rất bận. Nhưng bận mà vui. Tôi chỉ cầu mong tôi đừng đau ốm gì. (Bây giờ 4:40 sáng chủ nhật, tôi chưa đi ngủ, chứ không phải là dậy sớm! Hì hì!) :lol:

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Oct 2005 08:32

Thứ hai, ngày 17, tháng mười, năm 2005

Boss’s Day. Tôi có nhớ ngày này đâu. Anita đem tới bàn tôi hai cái thiệp bảo tôi ký thì tôi ký. Happy boss’s day! Ký xong thì chuyền qua người khác. Một cái cho Debbie và một cái cho Monette. Mỗi sếp sẽ được một bình bông tươi cây nhà lá vườn của Anita. Tôi nhớ có năm còn đưa sếp đi ăn nhà hàng; năm nay chẳng nghe có mục đó. Cũng được thôi.

Ai sao tôi vậy, tôi thuộc loại này. Ai bày, tôi theo, chứ chẳng khi nào tôi bày ra. Sinh nhật, Thanksgiving, Christmas...quà cáp, potlucks, trang hoàng...Câu nói quen thuộc của tôi là, “làm đi rồi tui chung tiền”. Như vừa rồi chung tiền nhau để làm một cái giỏ thật to bao giấy bóng màu đỏ, bỏ vào đó nhiều đồ chơi, bánh kẹo, để đấu giá cho vô quỹ từ thiện. Cũng may là có đứa lại thích đi mua sắm. So sánh giá cả tiệm này, tiệm nọ. Fred Meyer, mua một được tặng một, nhưng Wal Mart vẫn rẻ hơn. Kỳ này, Val dành làm việc ấy, “dĩ nhiên tui sẽ đọ giá thật kỹ, tiệm nào rẻ, mới mua”. Cô nàng phải chịu tiền xăng, vì tôi không thấy chia tiền xăng.

Bữa đó (ngày 25), cũng có bán súp để gây quỹ nữa. Ba đồng một bát súp, được tặng một lon nước ngọt. Val cũng vui vẻ lãnh phần nấu, mọi người trong nhóm góp tiền. Góp bao nhiêu thì chưa biết, để nấu xong mới tính được. Tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Chỉ góp tiền thì dễ quá! Ai dè, bữa nay, Val bảo đi chơi về việc dồn (thứ năm này cô ả đi chơi Las Vegas, đi cuối tuần), lại không có Joe, không nghĩ là có giờ để nấu súp được.

Vậy thì sao? Mọi người hỏi nhau. “Vấn nạn” chứ chẳng phải chuyện chơi! Cái unit của mình đã hứa với ủy ban gây quỹ là mình sẽ cho họ một nồi súp rồi mà. Xem chừng không ai muốn nấu nướng gì cả. Lại dặn nhau, think hard.

Cuối ngày tôi chợt nghĩ ra một giải pháp, ừ nhỉ, sao mình không đặt ở nhà hàng Tàu một nồi súp cay và chua (hot and sour), dễ quá mà? Hùn tiền nhau trả nồi súp đó, rồi mỗi người bỏ ra ba đồng mua lại một bát súp, ăn ngon lành, lại nhẹ nhõm thôi.

Kỳ này không chừng tôi bày, họ theo?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 19 Oct 2005 20:18

[center]

Image

[/center]

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 20 Oct 2005 08:14

Cảm ơn Vân Hạc. Đúng là cảnh trí vùng Tây Bắc rồi. Dốc đồi và màu xanh. Nhưng những cây thông trong hình không được cao lắm.
Vân Hạc có dây dưa với vùng Tây Bắc à? Đã bao giờ đến đây chưa?

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 21 Oct 2005 03:49


VH đã đến Portland- OR và có đi qua bên kia chiếc cầu là tiểu bang WA ... để đi tìm nhà, vì khi đó tưởng là sẽ đổi qua Tây Bắc ở :D

hình ni VH thấy thích ... vì nhìn ra "một góc trời Tây Bắc" từ vuông cửa sổ ... :wink:

chờ đọc tiếp "Tây Bắc" của chị nha ...


Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 21 Oct 2005 09:37

Thứ năm, ngày 20, tháng mười, năm 2005

Khí hậu ấm áp, mặt trời ló dạng từ sáng sớm, buổi trưa tôi đã phải cởi vớ ra (cho thoải mái). Hàng phong trước trường trung học Clover Park, lá đã vàng thật vàng, nhìn say mê quá. Lá vàng trên cây, lá vàng dưới đất. (EG ơi, những tấm hình em chụp lá rụng sao không có tấm nào chỉ toàn là lá vàng? Lá vàng nằm trên cỏ xanh mới đẹp đó. Chị lười quá, vẫn chưa đi gửi cho em hai cuốn sách! Em có chờ không em? Đừng chờ nhé! Cứ nghĩ bao giờ chúng đến thì chúng đến nghen.)

Sắp đến mùa cảm cúm. Một số bà con ở sở tôi chuẩn bị chích ngừa. Có một cô y tá sẽ tới chích. 30 đồng một mũi, phải trả ngay. Mấy năm trước chỉ có 20 đồng, năm nay nhảy vọt 30 đồng. Vậy thì bảo hiểm trả lại bao nhiêu, có lên không? Còn đang thắc mắc thì chiều đi làm về thấy cái phiếu vừa đến, lấy lại tiền là 28 đồng, nếu mà mình đi chích ngừa. Vậy là tụi bảo hiểm cũng trả theo với giá chích ngoài. Còn dặn thêm, chỉ trả tối đa là 28 đồng, trên 28 đồng thì mình phải trả phần chênh lệch. Chưa năm nào mà tôi đi chích ngừa. Chắc năm nay, cũng vậy thôi. Tôi cứ nghĩ người già mới lo đi chích ngừa, tôi còn trẻ thì đi chích ngừa làm chi! Nghĩ cũng mâu thuẫn, trên đường lái xe đi làm cũng ngày hôm nay, tôi lại lẩm bẩm tính Trời Phật sẽ cho tôi bao nhiêu năm nữa để tôi dành phần còn lại cho cái nghiệp viết lách? Tôi có một bạn ảo rủ ren làm “chuyện lớn”, khiến tôi phải nghĩ viết lách phải cho là chuyện lớn mới được.

Cái vụ động đất ở Pakistan, bữa nay thấy báo đăng số người chết là 79 ngàn người. Kỳ trước khi nhắc về nó, tôi viết vào đây 40 ngàn người. Toàn là những con số kinh khủng quá! 79 ngàn mạng sống chứ đâu phải chỉ là những con số. Trên mặt báo tôi cũng thấy hình một gia đình nhỏ - vợ chồng và hai đứa con - ngồi trên nền nhà đổ nát, người vợ đang nấu nướng bên một cái lò dựng lộ thiên. Tôi tự hỏi cái gia đình này ngoài những mất mát về vật chất, có mất mát người thân nào nữa không?

Động đất này có dính tới một phần đất của Ấn Độ. Mà lạ quá! Cái nước Ấn Độ lại bảo nó tự lo (cho dân của nó) được, không nhận cứu trợ! Tôi chỉ đọc cái hàng tít chạy ở trang đầu tờ báo khi đem báo xếp lên trên kệ, chứ không lật trang trong để đọc thêm chi tiết nên không biết lý do tại sao Ấn Độ lại từ chối không nhận sự giúp đỡ từ những nước khác. Có phải nghèo mà còn làm bộ không?

Rồi cũng nghe bão Wilma (lại là tên con gái!) đang tiến vào Florida. Nếu mà bi quan, tôi sẽ cho là bây giờ không còn chỗ nào an toàn để mà sống một đời bình thản nữa!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 23 Oct 2005 10:46

Thứ bảy, ngày 22, tháng mười, năm 2005

Hai ngày hôm nay nắng đẹp, hôm qua được tới 73 độ. Hình như thời tiết ấm hơn mọi năm, cũng vào thời gian này. Nếu tôi có coi TV thì tôi đã thấy bản so sánh, thường họ đưa lên cuối bản tin, và sẽ biết là ấm hơn bao nhiêu, nhưng tôi đã không coi. Làm gì có thì giờ mà coi. Nhất là lúc này tôi đang tự hứa với tôi (một cách nghiêm chỉnh) sẽ dành nhiều thì giờ cho viết lách. Jane Austen mất lúc 41 tuổi mà đã để lại bao nhiêu truyện như Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Persuasion, Emma...Tôi đã sống qua tuổi ấy mà chưa viết gì ra hồn!!

Chủ nhật rồi, lên chơi nhà chị Nguyên, lúc về, nghe một lời nhắn để lại trong máy, “Tôi là HXA..., thưa thi sĩ LV, tôi vừa đi dự đại hội...hình như thi sĩ không có nhà, tính hỏi anh một việc...”-giọng đàn bà, người Nam.

Ai kêu tôi thi sĩ LV, chắc chắn không biết LV là ai rồi, vì tôi không làm thơ (hồi mới tập tành viết lách thì có, nhưng chỉ có mấy bài con cóc thôi); kêu tôi là anh, rõ ràng là cũng chưa thấy mặt tôi. Cũng chứng tỏ là người này không có đọc Tuyển Tập Văn, trong đó có đăng hình của tôi, sau này tôi tìm hiểu là chị cũng ở trong một trung tâm văn bút với tôi. Nghĩ cũng buồn cười!

Rồi hôm nay, anh TB trong diễn đàn ĐT cũng kêu tôi là anh LV. Không sao cả! Chắc tại anh ít vào net, chứ ở thế giới net, tôi cũng có tí danh đó, vì bài vở của tôi cũng được nhiều websites mang về. Có một web nối cả cái mục Một góc trời Tây Bắc của tôi.

Bạn bảo nếu dự tính không thành, mình sẽ áy náy lắm vì đã rủ ren chị. Tôi cười nói, người lớn cả, chị không có gì phải áy náy, với lại không thành công thì thành nhân mà. Tôi nói thêm là tôi có cơ hội dò lại những gì đã học hỏi trước đây ở trường học. Tôi đã học dở dang cái môn học đó.

Buổi chiều đi làm ra, thấy một người mẹ đang giúp một đứa bé gái, đoán chừng dưới mười tuổi, lom khom lựa nhặt vài chiếc lá rụng dưới đất, cho vào túi ny-lông. Trời đứng gió, nhờ vậy mà đám lá khô vẫn nằm yên trên cỏ. Thời học đại học, tôi có mấy đứa bạn gái cũng thích đi nhặt lá mùa thu đem về tỉ mỉ dán đầy trên tường, cái phòng nhỏ trong dorm. Thích lá thì có, nhưng tôi chẳng làm như thế. Dán lên rồi dọn xuống, mệt quá! Lại tạo cho bụi bặm có chỗ bám.

Nhắc lá vàng làm nhớ tới một cô bạn gái thời đó. Ra trường, được lấy người cô yêu và yêu cô, nhưng sau anh chồng ghen dữ quá, có lần đòi xách súng bắn cô, cuối cùng cô với chồng, hai người từng yêu nhau thắm thiết như thế, lại phải chia tay nhau. Thời 80s, chuyện ly dị vẫn là điều gì kinh khủng lắm. Cha mẹ buồn xanh xao vì chuyện ấy. Bây giờ con cái có thế thì cha mẹ vẫn buồn, nhưng có lẽ sẽ không xanh xao. Chuyện chẳng đặng đừng, của xứ Mỹ này, của thời buổi này, nhiều khi không muốn mà không tránh được.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 24 Oct 2005 08:29

Chủ nhật, ngày 23, tháng mười, năm 2005

Trời lắc rắc mưa cả ngày. Đêm qua, đi ngủ muộn, không hiểu sao mà tôi lại nghĩ sáng nay sẽ được lợi một tiếng, nên nằm ráng bù lại, hóa ra là cuối tuần sau mới đổi giờ. Vặn lại đồng hồ một tiếng. Sáng ra đi làm không phải tối lắm, nhưng chiều về là tối thui rồi. Cho đến một lúc nào của mùa đông, sáng ra đi tối thui mà chiều về cũng tối thui! Xứ Tây Bắc là như thế.

Thức dậy là đã...nửa ngày trôi qua! Chị Nguyên gọi phôn dụ khị lên nhà chị chơi, chị sẽ nấu mì Quảng cho ăn (mùa này rau trong vườn cũng tàn rụi rồi, ăn mì Quảng không ngon vì mì Quảng là phải có nhiều rau). Tôi từ chối cái phắt. Không được đâu, hôm nay phải ở nhà lo bài vở...tới kỳ nợ rồi! (Hí hí! Chị Nhị là chủ nợ!)

Tháng mười. Kỷ Nguyên Mới đã được năm tuổi. Một đứa bé năm tuổi thì đã đi đứng và nói năng được rồi. Một tờ báo năm tuổi thì đã đứng vững vàng trên văn đàn chưa nhỉ? Tôi chỉ biết rằng KNM đang được nhiều người bên vùng tôi đón đọc. Nhiều người đọc được bài viết của tôi qua KNM. Chưa kể những vùng khác. Chẳng hạn khi trao đổi e-mails với chị Bích Huyền của đài VOA, chị ở Nam Cali, nghe chị bảo, có đọc truyện của LV, tôi bèn hỏi chị đọc ở đâu. Thì chị trả lời: KNM. Anh Việt Hải, ở Nam Cali, cũng vậy. Anh e-mail bảo tôi, LV viết nhiều truyện hay lắm, cố viết nhiều lên đi. Tôi lại hỏi, anh đọc ở đâu? Anh lại trả lời: KNM. Có một lần hai bà sếp lớn, nhỏ của tôi ở thư viện cũng cho tôi hay khi họ đi dự hội nghị - về cách thức điều hành một thư viện cho có hiệu quả - ở Portland, Oregon, ngồi trên xe lửa đi từ trên này xuống dưới đó, là họ thấy một người Việt đang say mê đọc tờ báo KNM. Hai bà nhìn ra được tờ báo vì thư viện nhà có bày KNM trên kệ sách. Bà sếp lớn không nói KNM mà kêu “tờ báo của you”. Tôi nghe mà thấy vui quá, vì thấy có người đọc KNM. Dù có kêu sai KNM là của tôi thì cũng được thôi. Coi như khi qua cái mặt Tây Bắc này, thì KNM là của tôi rồi! Phải không bác Trung và các anh chị của nhóm chủ trương KNM?

À, anh Phạm Văn Tuấn cũng có kể là một người quen của anh ở Texas đọc báo thấy nhắc đến anh, trong mục Một góc trời này, cũng là từ báo KNM. (Xin lỗi nha anh T, anh dặn đừng nhắc tên anh trên báo, mà LV cứ lại nhắc hoài. Hì hì! Tại phải có bằng chứng thì độc giả mới tin nên cứ phải nhắc đó. Mà mang tên anh ra làm chứng thì chắc như bắp!)

Hằng tháng thấy KNM đến nhà, vui ơi là vui. Tôi chụp đọc ngay cái trang mục lục xem ai viết bài gì. Rồi phải lo đi làm những việc khác, chờ tối rảnh hay khi mang theo vào sở, lúc đó tôi mới thật sự đọc từ bài viết này qua bài viết khác. Có khi mê quá, bỏ xách cặp xuống (vừa đi làm về), không lo cơm nước, không lo ăn uống (gặp bữa Ng đã lo nấu được bữa cơm), đứng đọc ngay nơi bếp, và điều này chẳng hiểu sao lại tối kỵ với Ng nên tôi bị la hoài. Chỉ có lúc đó thôi, chứ ngoài ra, Ng không lèng èng, nên tôi nghĩ là tôi ...an toàn trên xa lộ khi viết lách và chơi net.

Chúc KNM một sinh nhật vui vẻ. Happy birthday!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 25 Oct 2005 08:49

Thứ hai, ngày 24, tháng mười, năm 2005

Sáng sương mù dày đặc, trắng xóa. Dày đặc nhưng vẫn thấy được gần. Tôi sợ dày kiểu chẳng thấy gì cả, có một sáng đi Seattle, tôi đã đi vào một lớp sương mù như thế, cầm thẳng tay lái, mong sớm ra được cái lớp đó, hồi hộp quá, vì không thấy xe trước cũng chẳng thấy xe sau, không thấy đường nào ra đường nào. Sợ mình đụng xe trước, sợ xe sau đụng mình. Có muốn tấp vào lề đường cũng không dám làm! Chắc sương mù Luân Đôn cũng thế thôi.

Không hiểu sao mà tôi lại nghĩ hôm nay là 25 dương lịch, sẽ được lãnh lương (mỗi tháng lãnh hai lần là ngày 10 và 25; bên thư viện thì ngày 6 và 21). Sẽ có súp bán gây quỹ, khỏi phải mang theo đồ ăn trưa, rồi lại nghĩ bụng ăn súp chắc chẳng đủ êm cái bụng nên khi đã ra khỏi cửa mà còn chạy ngược vô bếp lấy cái củ khoai. Khoai dương ngọc (lâu nay tôi cứ tưởng vương ngọc), vỏ trắng ngà, ruột tím, nơi tôi ở họ bán $1.89/1 pound, mắc lắm (không hiểu tại sao lại mắc như vậy), trong khi những loại khoai kia chỉ chừng 50 xu/1 pound. Tôi thích ăn khoai dương ngọc vì nó ngọt, bùi. Bữa trước, chị Nguyên có dặn cứ chùi sơ rồi cho vào microwave, đừng rửa, rửa thì (khoai) bớt ngọt. Tôi nghe lạ quá, lần đầu tiên nghe nói như vậy – nhưng vẫn cứ rửa.

Tưởng 25. Chừng ký giấy tờ cho Val, thấy Val đề ngày 24, tôi lại nghĩ cô ta lộn ngày, rồi lại chợt nhớ ủa, sao chưa thấy phát lương, thường thì 8 giờ vô chỗ làm việc vừa ngồi xuống ghế thì đã có người tới phát cho cái bao thư có cùi lương (?) rồi? Hóa ra là ngày mai kia! Như vậy cũng đâu có súp mà ăn - cũng phải ngày mai! May mà có một củ khoai và một gói mì top ramen trong hộc tủ.

À, mỗi người đóng hai đồng cho bà Anita nấu taco soup. Không ai chịu cái đề nghị của tôi là đặt một nồi súp ở nhà hàng Tàu gần sở. Tôi vui vẻ nộp hai đồng. Sao cũng okay với tôi. Miễn có nồi súp mà mình không cực chuyện nấu nướng là được thôi. Rồi cũng móc túi đưa Wendy một đồng để hùn nhau mua Mega Lotto. Cứ mỗi lần cái lô sổ số này lên 100 triệu là cả nhóm lại bỏ tiền ra mua. Chỉ có nhóm tôi chơi may rủi. Mấy nhóm kia không chơi. Kamala với Toko (thuộc nhóm khác) mỗi người mang một đồng tới xin chơi mà Wendy bảo phải hỏi ý kiến của cả nhóm đã. Có tí vậy mà cũng không cho họ hùn vô! Larry bảo không muốn chia nhỏ ra. Anita với Wendy gật gù đồng ý. (Hm, chắc gì đã trúng, mà...ích kỷ như thế không biết nữa!)

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 28 Oct 2005 06:41

Thứ ba, ngày 25, tháng mười, năm 2005

Ngồi nơi bàn làm việc, tôi đã ngửi được mùi súp từ mười giờ sáng. Nhiều loại súp quá nên không phân biệt được mùi nào ra mùi nào – đều đang được hâm nóng hay đang nấu ở phòng ăn mà tôi chưa vào để coi. Qua cái e-mail của Sharon thì biết có những loại súp sau đây:
-Clam chowder – Tammie nấu
-Chicken vegetable (nóng và gia vị cay) – Renuka nấu
-Taco soup - của bọn tôi
-Cheddar corn chowder – SJ và Erin
-Chili (không cay) – Gail

Ba đồng một bát súp nhỏ, kể cả lát bánh mì và một lon nước ngọt hay chai nước lọc. Quay lại lần thứ hai thì mỗi bát chỉ phải trả một đồng thôi (nếu trả thêm thì càng tốt, vì cho quỹ từ thiện mà).

Tôi thích clam chowder nên chọn món này (kèm theo là miếng bánh mì có quẹt bơ tỏi). Sò, khoai tây, hành tây, bacon, sữa...cho vào nồi nấu với nhau. Không hiểu sao kỳ này Tammie nấu dở quá, khoai tây chưa được mềm, và chẳng thấy miếng sò nào, nó chọn loại sò đã bầm nát chắc? (May mà nó không đọc được tùy bút tiếng Việt của tôi!) Chị Nguyệt ăn súp taco, khen ngon. Chị Hương ăn súp gà, cũng khen ngon. Renuka gốc ở một nước nào phía Nam của Ấn Độ. Có lần, cô bảo tôi cô không phải là người Ấn Độ, nhưng nhìn cô thì tôi cứ cho cô là người Ấn Độ vì cô giống dân Ấn Độ. Tuy có nước da đen nhưng Renuka trông xinh xắn lắm. Cô nấu ăn giỏi, dù rằng món nào cô nấu cũng cay, tụi Mỹ trong sở phần lớn ăn không được. Có đứa ăn cay được thì lại hít hà liên tục. Tôi thì lại thích cay như thế (Ng thường bảo tôi ăn cay có ngày lủng ruột, nhưng lại trồng ớt cho tôi ăn và lại là người hay nhớ bỏ vào túi đồ ăn của tôi một trái ớt!).

Cái nồi chowder của SJ (bà này sư tổ bày ra chuyện ăn uống) và Erin to tổ chảng, gấp ba lần mấy cái nồi kia, và đầy nhóc. Không biết nấu cho ai ăn mà nấu dữ vậy? Cứ như là nuôi lính! Người bên cao ốc chính cũng có ngày súp như thế này; họ đâu qua đây làm chi. Tôi không nói ra mà bà SJ cũng hiểu ý; bả cười nói ăn không hết thì ngày mai ăn tiếp và sẽ...miễn phí – dĩ nhiên là cất vào tủ lạnh rồi hôm sau đem ra cắm dây điện hâm nóng lại. Tôi chợt nghĩ từ ngày có SJ, nữ hoàng potlucks, chắc sở cũng trả bộn tiền điện, nhưng mà xem chừng dạo này tiểu bang nó có tiền hay sao đó, thấy bà con lại hoang phí giấy mực, đèn đuốc, điện nước trở lại? Và bọn tôi mỗi người cũng vừa được một bộ computer mới, nghĩa là có cả cái màn hình thật bự, mỏng tanh.

1:30 cái mục bán súp gây quỹ mới chấm dứt. Thấy Sharon với Ginny đếm tiền. Hình như kiếm được vài trăm, có e-mail gửi ra nói như vậy mà tôi không nhớ chắc.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 30 Oct 2005 15:06

Thứ bảy, ngày 29, tháng mười, năm 2005

Tôi vẫn cho cái phôn tay (tôi muốn nói tới cái cell phone, chứ không phải cái phôn không dây gắn trong nhà mà mình vẫn mang theo khi ra làm vườn, để ai gọi mình thì mình nghe được) thật là một vật kỳ diệu ở thời buổi bận rộn này (vậy mà chị Phượng Các lại chẳng có một cái). Chẳng hạn, như hôm nay, tôi đang làm việc trong thư viện thì nhận được cú phôn của bác Hà bỉnh Trung, nghe giọng quen thuộc của bác, tôi vui ơi là vui.
“Bác đang ở đâu vậy?”
“Đoán xem!”
“Seattle hả?”
“Đúng rồi!”
“Bác qua lúc nào?”
“Tối thứ năm.”

Tôi đang ở đâu thì người thân, bạn bè, bạn văn vẫn gọi được tôi. Nhất là nghĩ mình thân gái yếu đuối, chuyện xe cộ không rành – bây giờ vẫn chưa biết thay lốp bánh xe nếu mà xe bị bể lốp dọc đường, chứ đừng nói tới những chuyện to lớn khác!-, có cái phôn tay thật tiện lợi. Tôi đã dặn trước với Ng là tôi sẽ đóng cửa kín ngồi yên trên xe mà gọi cho Ng tới. Tôi còn có bốn người đàn ông khác trong nhà để mà gọi, là ba tôi và các em trai tôi.

Trước đây, bốn, năm năm gì đó, trong khi các em tôi đứa nào cũng có phôn tay mà tôi thì tiếc tiền (tiền mua phôn và tiền trả hằng tháng) đã không sắm cho mình một cái, lại nghĩ có cần gì đâu. Cho đến lúc một chiều đi làm về, bị đụng xe dây chuyền (người phía sau húc tôi, tôi húc người phía trước, người phía trước húc người phía trước nữa) ở Lakewood, tôi chạy đi tìm chỗ để mượn cái phôn đặng gọi về nhà báo tin (là xe vừa bị húc đít, nhưng người thì không sao) mà khổ cực quá, phải đi tới mấy cửa tiệm mới thấy một cái phôn công cộng, lại phải lục trong xách tay kiếm tiền cắc 25 xu để bỏ vào máy mới gọi được...Chừng đó, mới thấy cái nhu cầu là phải có một cái phôn tay.

Tôi hẹn với bác Trung ngày mai sẽ gặp nhau. Bác bảo, có gì cứ gọi cái phôn tay này nhé! Bác cũng đang xài phôn tay của bác.

Ôi chao thật dễ dàng! Bác có đi thăm ai, ngồi ăn ở tiệm nào, thì tôi khi cần vẫn có thể gọi phôn “gặp” được bác ngay.

Cũng hôm nay, buổi trưa giờ lunch, tôi đang đứng kêu thức ăn ở Burger King’s, còn đang chờ tiền thối, thì phôn tay reng, tôi ra dấu cho chú bé đang thối tiền là chờ tôi trả lời phôn một tí –chú chờ, vì may là lúc đó chưa có đông khách vô. Hóa ra là má tôi kêu ghé nhà má ăn bún bò. Tôi cười, tiếc quá, sao má không gọi sớm hơn, vừa mua hamburger xong. Má cũng cười nói, thôi chiều về ghé ăn cũng được.

Thấy có cái phôn khoẻ quá chứ! À, tôi có 400 cổ phần trong Nokia, chẳng biết dạo này nó làm ăn như thế nào, tôi không để ý. Chỉ biết là hãng này năm nào cũng chia cho tôi một tí tiền lời (tôi phải biết chuyện này để mà khai thuế đó mà).

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 01 Nov 2005 16:44

Thứ hai, ngày 31, tháng mười, năm 2005

Ngày cuối của tháng mười rồi, chỉ còn hai tháng nữa là qua năm 2006. Tuy lười và cần đi ngủ sớm vì đêm qua tôi chỉ ngủ có bốn tiếng thôi, nhưng bây giờ tôi cũng ngồi xuống ráng viết một tí trong nhật ký này.

Tối hôm qua như đã hẹn, Ng và tôi đi đón bác Trung đang ở nhà người cháu của bác trên hướng Bắc Seattle, đưa bác đi ăn cơm tối. Rồi bất ngờ có một mục ngoài chương trình là ghé Tulalip Casino nghe nhạc, có ca sĩ Cát Tiên, Ái Vy đến hát, đám cháu kêu bác T là ông chừng năm, sáu cặp hẹn gặp nhau ở đó, và mời bác đến chơi cho biết. Tulalip Casino nằm khoảng exit 200, đi trên xa lộ là nhìn thấy ngay. Thấy nó hoài mỗi lần đi chơi Canada khi lái xe ngang qua đây, nhưng Ng với tôi chưa vào lần nào, vì có đi casino nghe nhạc thì đi cái gần nhà, chứ chạy lên đây làm gì-nhà tôi ở exit 130 rẽ vào.

Những sòng bài lớn ở đây do những bộ lạc da đỏ điều hành, được miễn thuế tiểu bang. Những sòng bài như Emerald Queen, Tulalip đều có tối chủ nhật là Asian Night, họ mướn ca sĩ Việt nổi tiếng từ những nơi khác về hát. Vô cửa miễn phí. Chương trình dạ vũ thường từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ khuya.

Từ nhà tôi tới Emerald Queen Casino chỉ mất 20 phút lái xe, dù vô cửa miễn phí và bia, nước ngọt, thức ăn không mắc lắm, Ng với tôi cũng ít đi, vì qua cái tuổi thích cảnh ồn ào rồi. Huống chi đi casino hướng trên này, xa nhà quá.

Tính về tới nhà là khoảng 12 giờ, tôi lên giường cũng không trễ lắm. Ai dè trời đổ mưa lớn, mưa lớn kiểu bất ngờ thường xảy ra tai nạn, mà đúng thật, có một tai nạn ở exit 165, mọi lanes đều bị chận, nên đã kẹt tới hai tiếng đồng hồ nơi này! Về nhà trễ là vì vậy.

Gặp lại bác T, cả Ng với tôi đều vui lắm. Bác vẫn khoẻ. Bác ở tuổi 83, 84 chi đó rồi! Có bao nhiêu chuyện để nói từ lần gặp cách đây hơn bốn tháng bên Virginia. Chuyện Kỷ Nguyên Mới. Chuyện lập Nhà Văn Hóa. Dạ vũ gây thêm quỹ cho nhà văn hóa này - tổ chức vào tháng tới. Bác lại có sách mới ra!

Hừm! Tôi vẫn chưa nhúc nhích chuyện in sách của tôi! Nhưng không sao, so với tuổi bác, tôi còn quá trẻ, còn nhiều thì giờ mà.


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests