Một góc trời Tây Bắc- Linh Vang

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Một góc trời Tây Bắc- Linh Vang

Postby Linh Vang » 31 May 2005 03:32

Ngày 6 tháng 5, năm 2003
Hôm qua, tàu yểm trợ USS Camden về đến Bremerton. Hôm nay, hạm đội USS Abraham Lincoln cũng về đến Everett. Cả hai tàu này đã xa căn cứ tới 10 tháng trời, để tham gia vào cuộc chiến Iraq.
Nhìn cảnh thân nhân, bạn bè của những chàng thủy thủ, nôn nao chờ đợi và cả hai thành phố rộn rịp chuẩn bị đón tàu về, Ng cười nói với tôi, tiệm quán sẽ phát đạt và 9 tháng sau sẽ có nhiều em bé chào đời...
USS Camden cho những thủy thủ mới làm bố lần đầu được xuống tàu trước nhất.
Ngoài hai căn cứ hải quân đó, tiểu bang Washington, chính xác hơn là Tacoma, cũng có căn cứ không quân Mcchord, có trại lính Fort Lewis, có trại trừ bị Murray...Cũng có căn cứ không quân ở đảo Whitbey.
Đó là lý do tại sao trong những ngày cuộc chiến vừa bắt đầu, ở San Francisco, New York, phe phản chiến có nhiều cuộc xuống đường rầm rộ, bắt bớ, đánh đập thì ở tiểu bang Washington, những cuộc xuống đường đó rất tẻ nhạt, không đáng kể, dù tiểu bang này dân theo đảng Dân Chủ nhiều hơn là Cộng Hòa.

Ngày 7 tháng 5, năm 2003
Đầu tháng năm, scotchbroom đã bắt đầu nở vàng. Nhưng phải đợi giữa tháng năm trở đi, scotchbroom mới thật là vàng. Tưởng như mai vàng, vàng khắp nơi, thật đẹp. Đây là loại cỏ dại của người Tô Cách Lan. Họ đã nhớ quê hương của họ nên họ mới đem hạt giống qua rải nơi xứ người, để tháng năm nhìn hoa vàng nở cho đỡ nhớ.
Năm ngoái, ông anh họ của Ng đi lễ Phật Đản ở chùa trên này, thấy hoa đẹp nở bát ngát dọc theo xa lộ, đã kêu Ng ngừng xe để ông và những người bạn cùng đi chùa với ông xuống xe mà nhổ những bụi hoa dại này. Vừa nhổ vừa sợ cảnh sát! Họ kêu để mang về Cali. Ông anh lại kêu ông muốn mang về dưới đó trồng ở miếng đất rộng sau chùa cho đẹp. Ng cười quá trời, sau đó giải thích, cái thứ quỷ dại này chừng nó mọc được là nhổ dọn không kịp, không ai muốn nó mọc ở trong đất của mình đâu. Có nói cách mấy, họ cũng đâu có tin.
Mùa này hoa nở nhìn từ xa đẹp như thế đó, chứ mùa đông chúng chỉ là những bụi gai xám xịt xù xì xấu xí thôi.
Ngọc Dung, cô em văn nghệ của tôi e -mail:
-Chị nói đến hoa vàng, em thấy ham, bên em có một loài hoa tên tiếng Việt gọi là Bồ Công Anh, còn tên khoa học là gì em không biết, nó nhỏ xíu xíu và vàng ươm, mùa này bắt đầu có hoa đó. Hoa chỉ sống có khoảng hai tháng, sau đó tàn, thành những bông trắng ( như bông gòn) và bay tứ tán, loài hoa này mọc từ cỏ lên, và lan rất nhanh , có những cách đồng vùng ngoại ô đến mùa này khi thời tiết ấm lên nó vàng rực rỡ kể cả khi trời mưa. Bất cứ nơi nào có đất, có cỏ thì có loại hoa này. Một người bạn em khi sang đây thăm em thấy đẹp quá cứ đòi hái và mang về VN trồng, nhưng loài hoa này, em nghe các bà già ở đây nói rằng trời càng lạnh, tuyết càng âm dưới 25 độ C bao nhiêu thì khi trời ấm hoa Bồ Công Anh mọc nhiều bấy nhiêu. Cô bạn em đã ngây thơ chờ cho mùa hoa tàn để lấy hạt mang về trồng, nhưng chẳng bao giờ có thể trồng được một cánh hoa vàng như ở đây, cũng không thể có những thảm vàng rực rỡ mà tụi em tuy đã lớn vẫn thích hái , kết lại thành vòng đội lên đầu, đẹp lắm cơ chị à. Mùa hoa năm nay, em sẽ đi chụp vài tấm hình rồi em gửi cho chị coi xem đó có phải loài hoa bên chị cũng có không nha chị. Nhìn những thảm hoa vàng như thế, chỉ muốn lăn ra đó nằm ngửa mặt, ngước nhìn bầu trời xanh trong, thiên nhiên thật đẹp biết bao chị nhỉ?
Tôi đoán mò rồi trả lời:
-Cái loại cỏ em tả chắc là giống cái loại cỏ dại bên chị rồi, cái bông gòn trắng đó khi nó bay tấp vô vườn nhà ai thì họ sợ lắm đó, vì nó mạnh sẽ mọc lan tùm lum làm hư cả cái thảm cỏ đang đẹp của họ.
Scotchbroom thì lên bụi cao hơn cả đầu chị. Mùa đông thân nhánh trơ trụi như thân chổi. Nhiều năm trước, trên xa lộ, cái dãi đất chia đôi hai dòng xe cộ bắc nam, cộng thêm hai bên xa lộ, scotchbroom mọc hoang như rừng, tháng năm nở vàng, chiều lái xe đi làm về, với nắng vàng, làm chị tưởng như là đi trong rừng mai. Nhưng bây giờ thì scotchbroom mọc ở dãi giữa đó bị ủi đi bớt rồi, cái ông nhà nước nào mà...điên như vậy, cũng không biết nữa!


Ngày 22 tháng 5, năm 2003
Đây là vài con số tượng trưng... là lương bổng của mấy ông bà đã được Ng và tôi bỏ phiếu cho họ trúng cử để lo (và đại diện) cho mình đó mà. Đầu năm tới họ sẽ được tăng lương 2%:
*Governor: $142,286, sẽ lên $145,132 (mỗi lần được lên lương, ông đem tặng số tiền thặng dư đó cho hội từ thiện, thấy cái ngài thống đốc người Mỹ gốc Tàu này cũng đáng khen há? Bà vợ Mona Lee của ông đẹp gái lắm, trước đây là phóng viên của đài TV)
*Lieutenant governor (ông governor mà bị ám sát chết thì ông này sẽ lên, giống như phó tổng thống vậy, ít nổi tiếng nên cũng chẳng biết tên ổng là gì, và cũng chẳng nhớ tôi có bỏ phiếu cho ổng không): $74,377 sẽ lên $75,565
*Treasurer (ký trên cái check lương hàng tháng của tôi): $99,708 sẽ lên $101,702
*Auditor (nhân viên của ổng là state auditors hay làm tôi và đồng nghiệp...tái mặt): $99,708 sẽ lên $101,702
*Attorney general (là một bà): $129,351 sẽ lên $131,938
Chưa kể mấy ông nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội nữa. Nói chung là những elected officials.
Họ lên lương mà mình họ lại bác...không cho lên!
Bạn đùa:
-Ủa Camel nhớ hồi đó chính LV và Ng đi bầu cho các ông bà ấy mà... giận cái gì chớ ! May mà họ chỉ lên có 2%.... nếu như 4% thì chắc LV còn giận dữ ha. Thôi kệ nó đi, làm công chức lương có ít một tí nhưng bù lại thì làm có nửa ngày... nửa ngày còn lại tà tà viết văn làm thơ cũng sướng chán (?). Hôm qua bàn dân công chức trong California đang bị nhấp nhổm đây này.... sẽ có ít là 4,5 ngàn giốp sẽ bị xoá sổ vào đầu tuần tới này!

Ngày 27 tháng năm, năm 2003
Khi tôi có việc gì phải làm thì tôi lại đi làm những việc khác mà tránh làm cái việc phải làm. Nhưng cái đầu cũng biết là mình phải làm việc kia chứ không phải là ngồi đọc ...Harlequin Romances. Cái đống sách loại bỏ túi ở cái thời mà giá một cuốn chỉ có 50 tới 60 xu, có những mép trang sách được nhúng vô mực đỏ, mực xanh, khi chàng tỏ tình với nàng là luôn luôn họ bàn tới chuyện cưới hỏi, mua nhà có sân chơi rộng và tính sẽ có bao nhiêu đứa con...Chưa được cái nắm tay hay cái hôn, chứ đừng nói ...! Mớ sách –tình cảm lãng mạn- lâu đời của bà mẹ, bà mẹ mất, đứa con dọn dẹp nhà cửa, cho hết vô những túi giấy đi chợ, đem bỏ trước thư viện, rồi “chạy mất”, làm người của thư viện cũng chẳng có dịp từ chối. Thư viện không còn chỗ chứa. Với lại có phải là loại sách giá trị đâu mà cũng ráng đi kiếm chỗ chứa. Mấy bà già trầu của nhóm gây quỹ cho thư viện cũng chẳng thèm. Sếp kêu tôi bưng mấy cái túi giấy này ra đổ ở thùng recycle. Tôi tiếc rẻ, khiêng về nhà đọc. Thế là đi đoong mấy ngày nghỉ lễ của tôi! Đáng ăn đòn quá!
Tôi quý sách lắm. Loại sách lãng mạn này thật ra không có giá trị văn học (nên tôi mới kêu là đã làm mất thì giờ quý báu của tôi đó) , nhưng mà truyện viết vào những năm 60, 70, đọc quá nhẹ nhàng, giống như Hoa Tím ngày xưa, đọc thấy thích lắm, dù là đoạn kết mình đã đoán được.
Bây giờ thì không biết đưa mấy túi sách này đi đâu đây, vì nhà cũng đầy sách báo và bản thảo rồi! Mà liệng thùng rác thì cũng uổng. Chắc sẽ kiếm người "thừa kế", rồi kêu người đó kiếm người thừa kế, cứ thế...

Ngày 14 tháng sáu, năm 2003
Có một dạo chỉ thấy con vịt chồng bơi lội kiếm ăn ở trong cái ao nước trước sở làm, tôi thắc mắc không biết con vịt vợ ở đâu, bị xe tông chết hay theo anh chồng khác về xứ nào rồi. Có lần nói ra điều thắc mắc này thì Larry cho biết thỉnh thoảng anh vẫn thấy bóng dáng con vịt vợ đó mà, nhưng không nhiều như dạo trời còn lạnh.
Hôm nay, tôi thấy một mẹ với hai con bé tí -bằng bàn tay xoè ra bốn ngón mà dấu ngón cái vào lòng bàn tay-đang bơi lội trong ao. À thì ra lâu nay chị vịt vợ bận rộn với gia đình nhỏ của chị. Chỉ có hai con là ít đó nha. Tưởng đó là tiêu chuẩn chỉ cho những gia đình ở Mỹ bây giờ thôi chứ. Đàn vịt con, tôi thường thấy ít nhất cũng phải 5, 6 con. Đôi khi đang lái xe mình phải ngừng để vịt mẹ dẫn đàn vịt con qua đường. Từ cái ao bên này đường qua cái ao bên kia đường. Đoàn xe cứ thế mà ngừng. Cứ thấy xe trước ngừng thì xe sau ngừng, ai biết gì đâu. Nếu xe mình là chiếc đầu tiên và mình được thấy đàn vịt, chúng dễ thương làm sao. Tôi mong vịt con mau lớn để vịt mẹ tập cho chúng biết bay, chứ cứ đưa nhau qua đường như vậy nguy hiểm quá.
Tôi đứng dựa bên song hàng rào sắt bao quanh cái ao. Buổi chiều, gió thổi hiu hiu mát rượi. Những con chuồn chuồn màu nâu, mỏng manh, đảo qua đảo lại. Chỉ có ở cái ao này tôi mới thấy chuồn chuồn.

Ngày 15, tháng sáu, năm 2003
Nóng quá, thiên hạ cứ túa ra biển, ra hồ. Chỗ nào cũng đông nghịt người. Tôi ra ở nơi căn nhà gỗ nhìn xuống bờ vịnh, mong là tìm sự thanh thản cho tâm hồn trong mấy ngày cuối tuần, nhưng mà ở ngoài này lại còn ồn hơn trong phố. Tàu bè tấp nập qua lại, ca nô lớn, ca nô nhỏ, đầy người trượt nước. Tôi mang cái sô, cái bay xuống bãi đào sò. Bãi cát dài và rộng. Tôi đào không giỏi nhưng vì đây là khu bãi riêng, các chủ nhà ít bắt ăn, nên sò có dịp sinh sôi nẩy nở, có nhiều con như lão làng từ đời nào. Khoảng nửa tiếng sau thì nước thủy triều dâng lên, đuổi tôi chạy. Lúc này tôi đã có một sô đầy. Tôi không đếm, nhưng theo kinh nghiệm, đoán chắc chừng 150 con. Tôi cũng lấy đầy hai bình nước biển (nước mặn)-loại bình ny-lông đựng sữa bán ở chợ-để lâu lâu thay nước trong sô. Bao giờ sò nhả cát, rong rêu thật sạch thì mới ăn. Để nước dơ, sò sẽ chết. Và sò cũng không chịu nước máy (nước ngọt).
Tôi vội leo lên những bậc thang cấp bằng đá. Trong chốc lát nữa thôi, sẽ không còn thấy bãi cát.
Sò đem hấp, lúc gần lấy xuống thì đổ chén ớt, tỏi, sả ...đã được bằm sẵn vô. Rồi cứ thế mà gỡ, mà nhậu, là đã quá rồi!

Ngày 22, tháng sáu, năm 2003
Hai bụi hồng trước cửa nhà đã được một tuổi-tôi tính từ lúc mang chúng về nhà. Tôi tưởng năm nay chúng sẽ không có bông vì được trồng chỗ Ng kêu không đủ ánh sáng, nhưng tôi lại không cho Ng chuyển đi chỗ khác. Vậy mà bông vẫn ra, vẫn nở, thơm ơi là thơm. Tôi đi đâu về, đứng mở cửa, thưởng thức được mùi hương bay thoang thoảng, thích quá. Bụi Secret có bông thơm hơn bụi Love & Peace. Mấy bụi hồng sau nhà cũng có bụi thơm, bụi không thơm. Vườn nhà vẫn thiếu một bụi hồng (màu) vàng là loại hồng tôi thích, định hôm nào sẽ đi tìm mua cho bằng được, mà vẫn chưa có thì giờ rảnh để đi.
Một năm đã trôi qua. Mấy con cá vàng nuôi ở cái hồ nhỏ bên hông nhà, một chiều đi làm về, tôi không còn thấy bóng dáng chúng bơi lội nữa. Mất tiêu, không dấu vết gì để lại. Tôi lục lạo tìm. Không xương xóc trên bờ thành, không xương xóc dưới đáy hồ. Ôi, sáu con cá vàng, bạch kim, buổi sáng trước khi đi làm, tôi đứng trong nhà, nhìn qua cửa sổ kính còn thấy chúng bơi lội đùa giỡn. Nước trong veo, bụi hoa súng trơ trụi lá. Nghi mấy chị mèo hàng xóm. Nhưng mấy chị hay bị Ng đuổi chạy te tua, chắc là mấy chị không dám đâu. Nghi một loại hạc nào đó có mỏ dài, tình cờ bay ngang, thấy bữa ăn ngon lành quá, đớp một lèo. Nhưng mà tới 6 con lận mà. Cái bụng con hạc nào mà chứa dữ vậy?
Nước trong veo, gốc bông súng lại chưa ra lá, dễ thấy quá mà! Mà lại tới 6 con! Chồng vợ nhìn nhau buồn buồn. 3 con cá trước thì mang về được 11 tháng rồi, 3 con cá sau thì mới mang về có một tuần thôi. Vậy mà chúng đều có số mạng giống nhau! Tôi lên Net than vãn. Idlehouse bày cách để lần sau không bị mất cá nữa. Hạt Nắng kêu chắc cá của chị bị con raccoon ăn rồi. Ba tôi kêu qua cho mấy con khác, nhưng mà Ng nản quá, chưa muốn nuôi cá nữa. Cái vụ nuôi cá nuôi chim là ý của tôi, chứ “chim lồng, cá chậu” Ng không thích, kêu là giống gì cũng muốn sự tự do của chúng.
Một bữa, Ng kêu Ng thấy con racoon rồi, nó lững thững đi từ vườn sau nhà đối diện qua hông nhà mình rồi nhảy qua cái greenbelt-rẻo đất cây cối mọc hoang, không ai làm chủ. Nó có màu xám tro, to gấp rưỡi con mèo, cái đuôi dài vằn đen, mỏ (mõm) thì mỏ chó... Đích thực là con racoon ăn cá của mình, vì phải cái miệng đó thì mới một lúc đớp hết 6 con cá. Một ngày, ở nhà một mình, tôi cũng thấy một con vật như Ng tả, nó cũng có lộ trình như Ng nói. Tôi rình thấy nó đi đủng đỉnh, tỉnh bơ như đây là giang sơn của nó.
Rồi một ngày cuối tuần, Ng và tôi lại thấy nó. Cũng lộ trình quen thuộc. Ng chận bên hông nhà, cầm cái chổi quăng vào người nó, trúng được cái chân, nó vội leo tuốt lên ngọn cây thông cao ngất trời, dưới đất chó nhà hàng xóm sủa vang, con racoon hoảng hồn trốn miết trên đó, chắc cho tới khi chiều tối.
Hai tuần đã trôi qua. Chưa thấy lại con racoon. Bây giờ, bụi súng đã ra lá sum suê phủ cả mặt hồ. Có hai cái bông trắng dễ thương, nở phơi phới trên mặt nước. Bữa nay, nuôi cá thì chắc là an toàn há?

Ngày 26, tháng sáu, năm 2003
Mega Lotto 175 triệu! Nhóm làm việc của chúng tôi có 7 người. Mỗi người bỏ ra 1 đồng để chung nhau mua vé số. Nếu trúng, chúng tôi sẽ nghỉ việc cùng một lúc. Như vậy thì sẽ “tội” cho sếp Debbie, vì sẽ chẳng có ai làm việc cho, bèn rủ cả sếp bỏ vô một đồng. Bây giờ có 8 người. Chúng tôi chọn lãnh trong 25 năm. Tính toán sau khi trừ phần cho Uncle Sam, con số mỗi người sẽ lãnh là:
Mỗi năm /$630, 000
Mỗi tháng /$52,500
Mỗi tuần /$12,115
Mỗi ngày /$1730
Nhưng!
Cái vé số 175 triệu đã được ai đó ở mặt Đông lãnh mất rồi. Thế là giấc mộng cả unit cùng nghỉ việc và cùng đi du lịch với nhau đã vỡ. Tôi than, mùa hè đi làm, thấy đau khổ quá. Một đồng nghiệp trả lời, mùa đông đi làm, tui cũng thấy đau khổ quá. Và một đồng nghiệp khác nói tiếp, mùa nào đi làm, tui cũng thấy đau khổ hết.
Tôi cứ thích phơi cái mặt ra ngoài nắng. Dân vùng Tây Bắc thấy nắng ham lắm, vì có được bao nhiêu ngày nắng đâu. Bây giờ thì hơi sợ sợ vì được nhắc là mặt trời có thể làm mình bị skin cancer. Sharlene vừa được giải phẫu lấy đi một mảng da bị cancer gần nơi mí mắt. Bây giờ chạy bộ, cô phải đội nón, đội mũ, bác sĩ khuyên thế. Vậy mà hôm qua, ngồi ngoài trời ăn trưa với cả nhóm ở Quizno's, cô chỉ mang cái mắt kính mát thôi, vẫn phơi cái mặt trần ra nắng.

Ngày 29, tháng sáu, năm 2003
Mấy hôm rày trời Tây Bắc khá nóng, khoảng 85 độ F. Chiều đi làm ra về, ngồi trên xe buýt nóng không chịu nổi vì tài xế hà tiện cho chính phủ đã không để máy lạnh. Tôi chỉ thích buổi sáng khi trời còn mát mẻ thôi. Hay chiều nóng thì thích nằm dưới bóng cây có gió thổi mát. Với một cuốn sách. Cái nhóm đọc sách của tụi tôi đang đọc cuốn Crime and Punishment của Fyodor Dostoyevsky đó, dĩ nhiên là bản dịch ra tiếng Anh chứ không phải tiếng Nga đâu. Tôi đâu có đọc được tiếng Nga.
Trong nhà nóng 77, 78 độ. Tôi phải mở tung hết mấy cái cửa sổ để cho gió mát lồng vào nhà. Vừa ngồi net vừa hứng gió, thấy thích quá đi. Mà thỉnh thoảng mới vào net. Vì còn bận rộn nhiều mục khác. Như coi DVD hai phim ngoại quốc nè.
Tôi vừa học làm được những chiếc lá rơi rơi, lồng vô trong truyện Chiếc Bóng Bên Đường, bỏ lên web. Cám ơn hai anh Alex và Hoctro đã chỉ tôi làm. Lá rơi rơi từ trong web của chị Ngô Đồng. Cũng cám ơn chị Ngô Đồng nè, chị đã hứa cho tôi muốn bê gì thì cứ bê đó mà. Không bê đâu, chỉ rinh thôi, mà nhờ người khác rinh dùm, vì tự rinh về thì thấy lá vàng nhưng không làm cho nó rơi được. Chưa hết hè mà đã nói tới những chiếc lá vàng! Nhưng lá rơi rơi chỉ được có một trang đầu thôi, mà cái truyện của tôi dài tới 4 trang đó, mới đầu tôi tưởng những chiếc lá này sẽ rơi theo cho tới đoạn cuối của truyện chứ, hóa ra thì chúng chỉ luẩn quẩn ở đoạn đầu thôi.
Trong 3 ngày weekend chấm dứt ngày hôm nay, Tacoma có Taste of Tacoma, tổ chức trong công viên, giống như một cái hội chợ nhỏ, có nhiều gian hàng bán đủ loại thức ăn, bán đồ tiểu công nghệ, nhiều ban nhạc thay phiên nhau chơi ở ngoài trời để mình ngồi trên cỏ vừa ăn vừa nghe nhạc, khoái lắm. Thức ăn thì mình phải mua, nhưng nhạc thì nghe miễn phí.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 31 May 2005 03:40

Ngày 1, tháng bảy, năm 2003
Hết nửa năm 2003 rồi, và hôm qua cũng là ngày cuối của tài khóa 2002-2003. Bộ tôi đã đãi nhân viên một bữa ăn sáng có đủ loại trái cây, muffins, bagels, bánh ngọt, nước uống ...và tặng từng người một cành hoa cẩm chướng để cám ơn. Ông bộ trưởng John Charles gửi e-mail ra liệt kê một lô thành quả. Nào là 90% cú phôn gọi tới được bắc ngay trong vòng vài giây! Nào là khách hàng (được kêu là customers, đúng ra là những người chuẩn bị về hưu) không làm cái hẹn mà được tiếp ngay trong vòng 4 phút, nào là...
Và cái Fiscal của bọn tôi, giấy tờ sổ sách lại thêm một năm được chứng nhận clean audit. Yeah, yeah!

Ngày 6, tháng bảy, năm 2003
Những ngày cuối tuần nắng thật đẹp. Nắng tháng bảy. Nhưng tôi chẳng ra sông hồ được vì bận. Tối hôm qua, Ng và tôi đi dự đám cưới con của một người quen. Cô dâu chú rể làm việc rồi quen nhau ở tiểu bang Oregon. Bên nhà chú rể từ thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania qua. Nghĩa là người mặt Tây làm suôi với người mặt Đông. Thấy xa xôi quá, nhưng không sao hai ông bố đều xuất thân từ Võ Bị Đà Lạt, trường Mẹ giúp họ gần lại với nhau. Bố cô dâu khóa 17, bố chú rể khóa 19 (nhà văn Huỳnh văn Phú). Bố cô dâu là huynh trưởng của bố chú rể. Hì hì, vậy thì vai vế của cô dâu đối với chú rể cao hơn đấy. Bố chú rể cười nói với bố cô dâu, tui với anh bây giờ là suôi gia rồi, anh không được đì tui nữa.
Dân Võ Bị đến dự thật đông, gần 100 người. Hóa ra là ngày hôm trước Võ Bị có đại hội khóa 19 ở Seattle. Các ông lên sân khấu hát giúp vui. Những phu nhân của các ông cũng lên sân khấu hát giúp vui. Mình khách ngồi dưới này thưởng thức thấy vui thật vui. Họ toàn là những người tóc đã bạc trắng đang ở tuổi làm ông bà nội, ông bà ngoại hết rồi mà ca hát vui quá.
Ng được uống thật nhiều rượu vì có tôi làm tài xế, khoẻ quá. Chúng tôi ngồi cho tới phút gần cuối, vì tôi chờ ăn cái món bánh cưới có mùi dứa thơm thơm.

Ngày 10 tháng bảy, năm 2003
Trời nắng, tôi ngồi chơi ở cầu tàu. Ngay đây, nước cạn, so với những tháng trước, tôi có thể nhìn thấy những hòn đá, hòn sỏi ở dưới đáy, nghĩ là mình có thể lội xuống đó cũng an toàn dù là không biết bơi. Tôi cứ ngắm đàn vịt con bây giờ đã lớn. Bất ngờ, chúng làm một cái flip 90 độ ngoạn mục, chúi đầu xuống nước, chổng đít lên trời, để bắt mồi. Từng tuổi này, đây là lần đầu, tôi thấy vịt "trồng chuối". Đúng là trồng chuối mà. Nhớ thuở nhỏ, tôi cũng hay trồng chuối. Con nít VN nào mà chẳng biết cái trò chơi vặt đó. Trồng bao lâu mới được cho làgiỏi ? Giờ nghĩ lại thì sợ, dám gãy cổ lắm chứ! Sợ đủ thứ! Mà hồi đó thì không biết sợ. Về quê ngoại là leo lên cây ổi, cây xoài, ôm thân cây mà leo lên leo xuống như người khỉ, gồng mình cho kiến lửa cắn để bưng xuống...tổ chim! Kể lại những chuyện này, thì không ai tin cả, vì tôi chúa nhát gan!

Ngày13, tháng bảy, năm 2003
Thường mỗi lần quỳnh (Queen of the Night) nở là Ng mời vài cặp bạn đến nhà nhậu chơi. Nhậu và coi quỳnh nở. Bao nhiêu năm như thế. Sẵn mùa này có đủ loại rau trong vườn nhà, nên đãi thịt đùi luộc, cá salmon nướng cuốn bánh tráng là tiện nhất. Sà lách, kinh giới, dấp cá, tía tô, tần ô, quế, rau thơm, rau răm, hành lá ...nhìn rổ rau thấy ham. Salmon (cá hồi) là đặc sản của vùng Tây Bắc này. Pink salmon đang bán hạ giá, chỉ có $2.99/một pound.
Bụi quỳnh năm nay chỉ có 2 nụ, chắc vì còn yếu sức sau đợt cắt năm ngoái để cho chú VT. Ng quý bụi quỳnh lắm, có người đòi mua 200 đô mà Ng không bán. Vậy mà nghe chú VT nhìn nhánh quỳnh mỏng manh của chú rồi than, sợ quỳnh chưa nở thì chú đã đi, Ng bèn chia đôi bụi quỳnh của mình tặng chú một nửa. Mấy tuần sau, vào một tối, phần quỳnh đó đã nở cho hai bông trắng, tỏa hương thơm ngát mà chú thì đã quá yếu, không thưởng thức được. Chú đã nửa tỉnh nửa mê, nói chuyện lảng lảng rồi. Sau này, thím VT đã cho Ng biết như vậy.
Anh chị Bảy mang đến nem chua, nói là của người quen đi Cali về đem biếu anh chị. Chị nói thêm, phần em 20 chiếc. Mỗi lần chị chia bánh trái cho đám con có gia đình riêng của anh chị là chị đều để cho Ng và tôi một phần. Xem Ng và tôi cũng như phần tử gia đình của anh chị. Những chiều thứ sáu đi làm ra nghe chị gọi là tôi thấy khoẻ, nhẹ người rồi. Tôi mê món bún bò chị nấu, cứ kêu chị mở quán bán bún bò đi, em sẽ ủng hộ hoài là chị đủ sống. Có một chiều thứ sáu, Ng và tôi còn đang đứng chờ pizza nướng trong lò, ở tiệm Pizza Hut, thì chị gọi đến ăn bún. Nghe có bún là khóai quá. Cái pizza kỳ đó, cháu Merry với cháu Hân ăn không hết. Quên nói, là bánh bèo, bánh bột lọc của chị cũng ngon. Nước mắm chị làm thì tôi chỉ muốn bưng chén, bưng dĩa húp hết luôn. Đâu phải là chị dấu bí quyết. Vậy mà tôi pha chẳng bao giờ giống được của chị. Chỉ lại cho người khác thì người ta làm được!
Một người quen về VN lén mang qua một nhánh dạ lý hương. Ông ta nhờ Ng chăm sóc (sau đó thì tặng luôn), vì Ng nổi tiếng có hoa tay trông coi cây cỏ. Cái nhánh dạ lý hướng khoảng một gang tay đó sau 5, 6 tháng lúc này đã sum suê nhiều nhánh cao bằng đầu tôi. Đã có những chùm nụ tí ti. Ng cứ kêu tôi chỉ cho thấy từ lúc chúng nó còn lấp ló trong những nách nhánh chưa rõ dạng hoa hay dạng lá. You thấy không? Thấy, thấy! Tôi lia lịa trả lời, sự thật là có thấy được gì đâu! Ng cũng dâm được 4 nhánh nhỏ-sau hai tuần thì có rễ, thấy loại hoa này dễ trồng quá. Bây giờ Ng tặng anh chị B một chậu, anh chị P một chậu, anh T một chậu. Các anh cười nói sẽ coi ai làm...cây dạ lý hương chết trước.
Tôi thì chỉ có màn tặng báo thôi. Thấy Ng lăng xăng với cây cỏ, bà con chú ý Ng, chẳng ai để ý mình, tôi cũng thấy buồn. Kỷ nguyên Mới bây giờ đã sống được 34 số. 34 tháng! Thấm thoát mà gần ba tuổi rồi, nhanh thiệt! Vậy mà đi đứng một mình vẫn chưa được, vẫn cần người dìu người dắt!

Ngày 20, tháng bảy, 2003
Hàng năm, thủ phủ Olympia của tiểu bang Washington có Lakefair. Hội chợ rơi vào tuần lễ thứ ba của tháng bảy, bắt đầu 10 giờ sáng ngày thứ tư nơi bờ hồ với những gian hàng bán thức ăn, những gian hàng trò chơi, những ban nhạc sống luôn phiên trổi lên, và nó chấm dứt 10 giờ đêm tối chủ nhật với phần đốt pháo bông.Thứ năm, 7 giờ, Lakefair queen được đội vương miện. Chiều chủ nhật, vào lúc 5 giờ, mới có Twilight Parade dọc theo Capitol Way. Vậy mà, 5 giờ chiều thứ tư, bà con đã bắt đầu được phép xí phần chỗ ngồi hai bên lề đưòng của Capitol Way. Thế là ghế lớn, ghế nhỏ. Đủ kiểu, đủ màu, mới có, cũ có. Đem tới để đầy lề đường. Thường thì đàn bà (các bà mẹ, cô, dì) và con nít (đám con, cháu) cẩn thận lo phần này. Phải ngồi ghế kia. Ngồi trên đám cỏ hay trên nền xi măng không khoái. Đem dây xích, dây nhợ, xích cột những cái ghế lại với nhau. Có một sáng đi làm, tôi thấy cả một ông thắt cà vạt, áo vest tử tế chỉnh tề, cũng đem ghế tới dành chỗ. Cũng sắp ghế hàng dài, cũng cột dây. Hừ! Thấy khó coi quá! Tưởng các ông không làm mấy cái chuyện lẩm cẩm này! Nhưng nghĩ lại thì phì cười. Ông cũng muốn cho vợ con ông có những chỗ ngồi tốt để coi parade mà. Một ông chồng tốt, một ông cha tốt quá đi!
Năm nay, Lakefair có hai gian hàng bán thức ăn của người Việt ở Olympia. Một là của chùa Liên Hoa, và một là của hội Cộng Đồng Người Việt vùng Thurston County. Cả hai gian hàng tôi thấy đều có người xếp hàng dài chờ mua thức ăn. Cái món gỏi cuốn đã bắt đầu phổ thông, đã thấy nằm trong dĩa combo (6 đô). Đồng nghiệp Larry của tôi ăn gỏi cuốn một lần đã thấy thích, nên hôm nay lại kêu món này. Tôi thì chỉ có thể có một bữa ăn trưa thôi, bèn ủng hộ gian hàng Cộng Đồng, vì nghe nói tiền lời sẽ lo chi phí cho các thầy, cô giáo của lớp Việt ngữ đi tu nghiệp ở dưới Cali. Có lần họ mời tôi đi dạy một lớp. Trời ơi, cũng muốn lắm chớ mà đâu có thì giờ!
Mấy ngày hội chợ, trời nắng và rất nóng, có ngày lên đến 90!

Ngày 24, tháng bảy, năm 2003
Thứ hai rồi thống đốc của tiểu bang Washington là ông Gary Locke (đảng Dân Chủ) tuyên bố sẽ không ra ứng cử nhiệm kỳ 3. Bà Christine Gregoire đang là AG nhắm mòi muốn ra. Nếu bà ra và trúng cử? Hì hì, tiểu bang của tôi lại có thêm một phụ nữ làm lớn trong chính trường. Hiện giờ thì có hai bà thượng nghị sĩ : Patty Murray và Maria Cantwell, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ. Washington là một trong ba tiểu bang có hai women senators. Hai tiểu bang kia là California và Maine.

Ngày 26, tháng bảy, năm 2003
Tuần trước, Boeing thông báo sẽ sa thải thêm 5 ngàn nhân viên nữa. Tuần này, Microsoft cho biết sẽ mướn thêm 5 ngàn nhân viên. Sẽ có người buồn. Sẽ có người vui. Vì mất giốp. Vì được giốp. Dân công chức như tôi chẳng buồn chẳng vui. Chiều thứ sáu vừa đứng chờ xe buýt vừa đứng nhìn mấy mẹ con nhà vịt bơi lội trong cái cái ao nước trước sở làm, tôi thấy lòng mình thanh thản. Mới đầu một mẹ 5 con, nhưng rồi vịt mẹ cứ đưa vịt con qua đường nên bây giờ chỉ còn một mẹ 2 con. Vài con chuồn chuồn bay lượn. Gió hiu hiu. Trời Tây Bắc hôm nay đã dịu lại.
Bụi dạ lý hương nhà tôi cả tuần nay đã nở hoa thơm ngát. Những chùm hoa trắng tí ti. Mấy chục năm rồi mới nhìn thấy lại. Không dè nó lại dễ trồng như vậy! Bắt đầu chỉ là một nhánh mỏng manh dài cỡ một gang tay thôi. Bây giờ sum suê cao gần tới đầu tôi rồi. Gặp ai tôi cũng nói, hoa dễ trồng lắm. Nghe tôi nói vậy, Ng cười cười-ý là you biết gì mà nói. Tôi cũng cười cười. Ừ, thì tôi thấy Ng trồng dễ dàng vậy mà. Chứ tôi đâu có trồng, có chăm sóc hoa đâu. Định sẽ mời vài cặp bạn bè tới thưởng thức hoa và đấu láo chơi. Hoa nở thì phải đem khoe chứ không buồn lắm. Nhưng cuối tuần này bận rồi, vì có em út ở San Diego về chơi. Có lẽ cuối tuần tới.
Cái chậu huệ trắng mua năm ngoái, Ng giữ được củ và năm nay chúng lên được cả 9, 10 bụi, không bao lâu nữa Ng và tôi sẽ tha hồ mà ngắm huệ nở và ngửi mùi hương ngào ngạt của chúng. Ng vừa hỏi tôi, you còn nhớ mình mua chậu huệ vào tháng nào không? Tôi trả lời, không nhớ, phải coi lại trang nhật ký/tùy bút thì mới biết.

Ngày 29, tháng bảy, năm 2003
Cuối tuần đi shopping ở University Village, gần sân chơi MA của UW. Từ freeway vô, đi qua con đường 45. Bao năm rồi mới trở lại, thấy khu thương mãi này bây giờ thay đổi nhiều quá. Một khu phố mới mẻ dễ thương với những tiệm bán áo quần, sách báo, quán nhạc, quán kem ...Những cây kiểng cao thật cao trồng trước những cửa tiệm. Có những chậu cây mua lá mịn màng, nở những bông tím xinh xinh. Ở VN, lọai cây mua này mọc hoang dại trên những gò đất, có ai chăm sóc đâu, mà ở xứ Mỹ thì được cưng như thế đó.
Chạy ngang qua campus của UW. Vẫn những toà nhà quen thuộc. Những khu đậu xe không thay đổi. Vẫn nhớ chỗ thuở xưa hội sinh viên VN hay tổ chức nhảy đầm. Những lần văn nghệ cuối năm phát báo Hè. Cũng đến mười năm không lui tới, từ ngày không còn đứa em nào của tôi học ở đây nữa.
Trên đường về, trên I-5 vô exit 163, ghé Alki beach. Biển nước mênh mông. Bên này nhìn qua downtown Seattle, nhớ bên đó những ngày Fourth of July có đốt pháo bông. Trời chiều nóng thật nóng, có lẽ 90 độ, nhớ tới Thanh Thanh. TT không chịu cái nóng cỡ này. Nhớ TT thích ra Alki nhìn biển vào đêm, ngay cả những đêm sương mù dày đặc. TT nói biển đêm, những ánh đèn phản chiếu trên dòng nước đẹp như một bức tranh, làm mình cứ mê mẩn ngắm.
Thời gian. Ngậm ngùi thấy thời gian cứ thế trôi qua. Thấy buồn buồn.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 31 May 2005 03:42

Ngày 5, tháng tám, năm 2003
Trong nhà đang 76 độ, hai đêm trước là 82 độ mà chiều 5 giờ đi làm ra là 96, 97 độ, phá kỷ lục, nóng quá, tôi mở toang những cửa sổ trên lầu, mở quạt máy. Dội nước vô người thêm một lần nữa trước khi lên giường. Vậy mà đụng gối mền gì cũng nóng, lại cứ trằn trọc, lăn qua, lăn lại miết, tức quá. Sáng đúng giờ cũng phải thức dậy, thế là thiếu ngủ.
Chẳng phải là vào những ngày mưa lạnh, tôi cứ ước mùa hè đến thật nhanh để sớm đem cái nắng về cho tôi hay sao?
Trên xa lộ, dải cỏ ngăn đôi giòng xe cộ đã vàng khô. Nhiều chỗ bị cháy còn để lại những dấu đen. Hậu quả của mấy anh hút thuốc lá rồi vô ý vô tứ liệng tàn thuốc vào dải cỏ! Vài hôm trước tôi còn chứng kiến lửa đang phựt cháy ở một nơi lề xa lộ. Xe chữa lửa chưa tới. Xe cảnh sát chưa tới. Xe mình chạy qua mà cứ sợ ngọn gió đổi chiều đưa ngọn lửa về hướng mình.
Cháy rừng! Cháy rừng! Mùa này cứ nghe cháy rừng. Có những đám rừng mà phải mất hai tuần mới chữa được.

Ngày 15, tháng tám, năm 2003
Căn nhà bỏ hoang, rong rêu mái ngói. Thỉnh thoảng, có khách lạ ghé thăm. Khách nhiều lắm. Khách không để lại tên. Tôi biết nhà có người ở thì nhà mới ấm cúng được. Tôi phải về nhà. Nhà là Một Góc Trời Tây Bắc. Đã bao nhiêu ngày tôi không vào viết gì trong trang nhật ký này. Trời Tây Bắc vẫn còn những ngày nóng, vì tháng tám vẫn là tháng nóng của vùng này. Chiều thứ sáu ra về vẫn hay gặp cảnh kẹt xe như mọi chiều thứ sáu, kẹt cả hai hướng Bắc-Nam. Chị B. cứ gọi thăm chừng, em đang ở đâu rồi? Tôi trả lời, vẫn còn trên xe buýt. 2 giờ chiều chị đã gọi dặn đi làm về thì ghé nhà chị ăn bún bò. Tôi ừ ừ, dạ dạ. Mà bữa nay lại không thấy mê bún chi mấy. Khác với những lần trước. Nhưng cũng đến cho anh chị vui. Tôi đã không gặp họ từ bữa họp mặt ngắm quỳnh nở cũng hơn một tháng rồi. Đêm qua, dạ lý hương sau hè nở thơm ngát, đưa mùi hương thoang thoảng vô nhà, tôi đã nghĩ chắc là phải có một bữa họp mặt nữa. Để thưởng thức mùi thơm của dạ lý nở đêm. Chắc là người tôi không được khỏe hay sao đó vì tôi ăn tô bún mà không biết ngon. Tôi lại ...bỏ mứa nữa chứ!

Ngày 17, tháng tám, năm 2003
Nhớ có lần Camel kêu trước nhà của tôi cần sửa sang thêm một chút cho đẹp. Khi Camel với Bí Bếp đến chơi thì trời cũng vừa chiều tối, tôi không nghĩ là Camel đã thấy rõ cái khu xóm tôi ở. Nhưng tôi đồng ý với Camel và nghĩ là trước nhà thiếu bông hoa, cây cỏ thật. Ng chặt, bứng đi nhiều, nhưng trồng lại thì ít. Hai bên nhà chứa xe, ngày trước, có hai cây tùng thấp. Sách phong thủy nào đó viết cây tùng biểu hiện sự cô đơn (?). Thế là Ng chặt bỏ. Cây phong bên cửa sổ phòng khách cũng được cắt xén lại cho gọn, chứ cuối thu lá vàng rụng đầy dọn mệt quá. Dọn trái thông của 6 cây thông và lá vàng của nhà hàng xóm thổi qua là đủ mệt rồi. Mùa này trước cửa chỉ có mấy cây thược dược, hồng, lily đang ra hoa thôi. Lily có màu tím hoa cà đậm, pha đốm trắng, thơm gắt át cả mùi hoa hồng. Pensé mọc lan đầy, hoa đủ màu như những cánh bướm. Vườn sau có nhiều hoa hơn. Hồng, thược dược, cúc, lay-ơn. Lại có hoa gì không biết tên, nhưng hình dạng giống như cây thuốc phiện, nên được tôi gọi là cây thuốc phiện. Cả những bông hoa dại nữa, từ cái bịch hạt mua ở chợ về, đem rải trên dải đất cao năm nào. Ng ở vườn sau nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn. Dĩ nhiên là vườn sau đẹp hơn. Chẳng biết để cho ai ngắm chứ? Vì chung quanh toàn là hàng rào kín mít. Đôi khi, với người trồng hoa, hoa nở đẹp, chính họ được ngắm là họ đủ sung sướng rồi.

Ngày 23, tháng tám, năm 2003
Thứ ba, khoảng 3 giờ rưỡi chiều đang ngồi làm việc thì nhận e-mail báo có tai nạn trên freeway, ngay exit 104. Tôi tưởng 4 giờ rưỡi khi tôi ra về thì xa lộ sẽ thông thương trơn tru trở lại. Ai dè, lại thấy xe cộ nhích từng tí trên con đường Capitol Blvd trước sở làm! Cảnh sát đã hướng dẫn dòng xe nhỏ, xe lớn từ freeway Northbound đi vào ngả đường trong. 5:15, biết là mình đã hụt chuyến buýt từ Olympia về Lakewood, vì giờ này mà tôi còn đứng đợi xe buýt 13 đưa tôi xuống phố Olympia. 5 giờ rưỡi, buýt mới tới, rồi nhích từng tí một. Thôi cũng lì, đằng nào cũng trễ, tôi lôi cuốn tiểu thuyết tình cảm ba xu ra đọc. Xuống phố thì đã 6:15, tôi chưa bao giờ về trễ như thế này nên không rõ chuyến buýt tiếp theo là mấy giờ-nhưng biết chắc là còn buýt. À, 6:15 sẽ có một buýt qua đây, mà là buýt 601, phải trả 2 đồng chứ không xài thẻ free được, đúng giờ rồi, không biết nó đã đi qua chưa, chuyến cuối là 7:40, đó là buýt 603, tôi không phải trả tiền. Nếu phải đợi chuyến 7:40 thì chắc là phải kiếm chỗ ăn tối bữa nay thôi. Xoay lưng, thấy buýt 601 vừa tới, mừng quá, lôi 2 tờ giấy một đồng mới toanh ra trà. May mà có tiền lẻ, thường thì tôi chẳng mang theo cắc nào! Vì tiền này mới toanh nên tôi tiếc đã không xài. Bây giờ thì phải xài. Chẳng lẽ tôi đợi tới 7:40 để đi free, not worth it. Trên xe buýt chỉ có 3 người khách! Cái không khí buồn tẻ làm sao! Về sau thì nghe cái tai nạn đó làm 2 cha con của một gia đình thiệt mạng: ông bố từ Cali lên thăm con. Một cái trailer có một bánh xe văng ra, cái semi-truck tránh và rủi thay lại tông cái xe của cha con ông này. Chú bé mới 9 tuổi!

Ngày 24, tháng tám, năm 2003
Hôm nay, tôi gọi cám ơn anh Phạm Văn Tuấn đã gửi tặng hai cuốn sách. Anh nói lâu quá không thấy LV e-mail. Tôi cười đồng ý, cũng hơn nửa năm, phải không anh? Lý do dạo này LV có nhiều bạn bè quá, toàn là bạn internet, vui quá nên đã quên các anh chị của Kỷ Nguyên Mới. Chơi trong những diễn đàn này, LV được làm chị, chứ không phải lúc nào cũng bị làm em út như trong nhóm KNM. Anh PVT cười, làm chị hai, thích há? Ừ, (nhóm) KNM thì ai cũng hơn tuổi LV, cao niên nhất là bác Hà Bỉnh Trung, năm nay đã 83 tuổi rồi. Tôi nói, vậy mà bác T còn lái xe đó anh; hôm nọ, nói chuyện phôn với bác, nghe bác kể bác còn lái xe đi phi trường đón người này đưa người nọ, LV kêu bác phải ít lái xe lại, bác cười nói không hề gì. Mà quên chứ, bây giờ LV đâu còn là người nhỏ tuổi nhất của nhóm đâu, thấy có thêm Trân Nguyên nữa đó, cô này mới là người nhỏ tuổi nhất, ở Cali. TN viết truyện Thăng Hoa thật hay. Anh nói anh chưa gặp TN. Anh cũng không quên mời Ng và tôi qua vùng Hoa Thịnh Đốn chơi một chuyến, anh đùa, qua đi, sẽ đưa đi coi ông tổng thống Bush. Tôi cười: Đâu cần qua bển đâu anh, ông Bush mới qua bên này hôm thứ sáu rồi. Ông già của LV có đi dự buổi ăn trưa gây quỹ, chụp hình, quay phim mang về cho LV coi rồi. Có 750 người tham dự, số tiền gầy được là 1.7 triệu. Bà Laura, vợ tổng thống Bush, kỳ này không có đi theo chồng. Ông tổng thống nói sorry, vì bà Laura bận đi tìm nhà cho cô con gái của họ vào đại học. Chắc là cho hai cô, vì hai cô con gái sinh đôi.
Nhắc về thời tiết vùng Tây Bắc. Trời vẫn chưa mưa nổi. Đêm bắt đầu lành lạnh. Đêm qua, còn để hé cửa sổ, sáng nay thấy trong nhà nhiệt độ đã xuống 61. Tôi đoán là bên ngoài ấm hơn vì mặt trời đã lên cao. Ngủ dậy muộn mà! Vì đã thức khuya ngồi net. Tôi bước ra hè sau thăm cây ớt chỉ thiên của tôi và thấy quả là trời bên ngoài ấm hơn thật.

Ngày 26, tháng tám, năm 2003
Sáng ngủ dậy, thấy trời mưa nhẹ, nghĩ bụng thế là mưa được rồi, nhưng chỉ mưa có chút sáng đó thôi, chứ cả ngày lại mưa không nổi. Đêm qua, coi TV nghe nói là đã có 49 ngày liên tục thời tiết Tây Bắc ấm áp trên 70 độ (hay nóng kinh hồn gần 100!) . Vườn nhà tôi, thược dược với những màu tím, vàng, hồng, cam, trắng ... đang nở rộ, và cũng sẽ lai rai cho tới mùa mưa lạnh, khoảng tháng mười, tháng mười một. Ớt chỉ thiên thì trái đã chín đen, ăn cay ơi là cay, ăn rồi hít hà khổ sở mà vẫn cứ ăn. Ớt Mễ, loại màu vàng, tròn dẹp, hơi giống trái ổi sẻ, thì còn đang ra hoa trắng. Tháng này còn đang ra hoa thì chừng nào mới có trái mà ăn đây, coi bộ thất bại rồi. Tới mùa lạnh, chắc là phải đem vào garage để dành cho năm sau thôi, nếu may ra sống được.
Cây xăng Chevron ở góc đường Orchard & 75, bên kia sạp trái cây, là nơi tôi hay đổ xăng, thì mấy tuần nay giá cứ tỉnh bơ lên, như hôm nay, buổi sáng thấy $1.81, chiều đã thấy lên $1.83, mà ngày hôm qua còn $1.79! Không chừng mai ngủ dậy lại thấy nó leo lên nữa? Bình thường thì chỉ $1.40-$1.45/1 gallon, đó là đã tròng thêm 5 xu cho tiền sửa sang đường sá. Hừ! Khi đổ xăng thì chắc là tôi phải nhắm mắt để khỏi biết giá cả! Và có đi ngang cây xăng thì phải ngó lơ đi! Để lòng tôi khỏi đau. Đọc báo thì biết tụi dầu lửa đã giảm số lượng sản xuất xăng nhớt, để bắt giá lên, chứ đâu có nghe nói bị khủng hoảng nào đâu.

Ngày 28, tháng tám, năm 2003
Tiểu bang Washington vừa ban luật mới: chiếc xe nào có cửa kính tối quá, màu đậm quá, ở ngoài nhìn vô không thấy gì, nếu bị cảnh sát chận lại thì người lái sẽ bị phạt 101 đô-bằng giá phạt cho những ai đi xe mà không chịu nịt sợi dây an toàn. Mới đầu, Ng nói cái tint của xe truck đâu có tối lắm đâu, vẫn nhìn thấy mà! Nhưng nghĩ sao, sau đó Ng đã lấy cái tint đó ra. Mình nghĩ cũng phải thôi, cho chắc ăn. Nếu bị phạt 101 đô thì cũng đau. Hừm! Với số tiền đó thì cũng được mấy lần đi ăn tiệm, chứ ít à.
Mà nghĩ cũng buồn cười. Sao không là 100 hay 150 cho chẵn, mà lại 100 lẻ một đồng?
Cái thời tôi về ở thành phố University Place, nó chưa là thành phố, còn là ngoại ô của Tacoma. Rừng thông còn nhiều, thấp thoáng những căn nhà lẩn trong thông cao. Đường dốc quanh co. Và nai, có rất nhiều nai. Mình phải cẩn thận. Nhất là những đêm đi chơi về khuya, trời tối đen. Có khi cả một gia đình nai băng qua đường. Ban ngày nai dạn dĩ đến ăn luống hoa mình mới trồng! Giận thì có giận nhưng rồi cũng tha thứ, lại đi mua hoa khác về trồng. Đúng ra, mình đã đến dành đất của chúng mà.
Chỉ đường cho bạn bè đến thăm mình lần đầu, ít ai đến trúng phóc. Đều lạc lên lạc xuống! Bây giờ, thành phố phát triển, đường sá được sửa sang lại, trải dầu mới, giữa đường trồng hàng cây, cột đèn điện móc lủng lẳng những chậu hoa có nhiều màu pha trộn, dễ thương. Và gần nhà lại có cái round-about mới làm, dặn bạn cứ từ freeway vào mà thấy round-about là cứ quẹo trái ở cái ngã tư đèn đỏ đèn xanh tiếp đó.
Đôi khi thầm khen, tiền thuế mình đóng vô được xài đúng chỗ quá.
Nhưng rồi nhà cửa ào ào cất lên nhiều. Những rừng thông bị đốn dần. Tôi bắt đầu thương những con nai. Rồi chúng sẽ ở chỗ nào? Đôi khi thấy một con nai đứng bơ vơ bên một con đường, mắt ngó nhìn như muốn băng qua xóm bên kia, và tôi lại thầm kêu, bên đó là xóm dân ở đông đúc đó, nai ơi, nai đừng qua. Mà rồi, nó vẫn thủng thỉnh đi qua.
Hôm nay, lại vừa thấy một khu rừng thông bị phá, nhiều xe ủi đến cày mịt mù đất bụi, tôi không biết rồi sẽ cất gì đây? Có cái bảng thông cáo đặt ở đó, nhưng tôi chưa có dịp ngừng xe bước xuống đọc. Và những chú nai, sẽ không còn đất sống!

Ngày 1, tháng 9, năm 03
Ngày mới, tháng mới. Hôm qua, hỏi đứa cháu bao giờ đi học lại, thì nghe nó nói thứ tư này. Vậy là mùa nghỉ hè chỉ còn vài ngày nữa là chấm dứt, để một mùa học mới lại bắt đầu. Thời gian cứ thế trôi, trôi đi. Mới ngày nào đây, tôi nói với đứa cháu, được nghỉ hè, thích nhé! Và dặn nó đừng quên theo cô vào thư viện mà mượn sách về đọc. Thư viện có chương trình Summer Reading. Đọc nhiều được thưởng nhiều stickers, được tặng phiếu đi ăn hamburgers ở McDonalds, kem ở Dairy Queens. Được cơ hội trúng cái T-shirt.
Đã lâu, tôi không còn nôn nao chuyện đi học. Tôi muốn nói là chuyện đến trường, học để lấy bằng, chứ học thì ngày nào tôi lại chẳng học. Những cái lớp training, sở bắt học, thật buồn ngủ, học vì cực chẳng đã. Những thứ tôi muốn học lại không có thì giờ. Như tiếng Spanish, tôi đoán là không bao lâu nữa, nó sẽ rất là thông dụng; biết thêm một ngôn ngữ vẫn thích lắm, tiện dụng lắm. Dân Mễ qua Mỹ nhiều, sinh con đẻ cái nhiều. Chắc là sẽ cần nhiều người thông dịch Spanish. Tôi tự học, nên không học được, vì có nhiều thứ khác quyến rũ tôi. Như là vẫn khiêng về bao nhiêu là sách truyện, nằm thẳng cẳng đọc, đọc phê thôi với số thì giờ còn sót lại. Tôi vẫn muốn học viết những thể truyện khác. Quanh quẩn ba cái tình cảm nhẹ nhàng, tôi thấy tôi đã hết chuyện viết dù là truyện tình yêu thì làm sao mà hết được... khi mà trên thế gian này còn người đàn ông và người đàn bà, còn cậu con trai và cô con gái.
Dạo này, tôi lại mê loại Nature Writing nhiều hơn. Cứ ngó bầu trời xanh, những hàng cây bắt đầu chuyển lá. Những con vịt, những con sóc, những con nai. Hoa trước nhà, hoa trong công viên, rau cỏ sau vườn. Một cuốn sổ tay, một cây viết chì. Tôi ngồi yên ghi nhận cảnh vật chung quanh tôi. Những con ong bay đi bay về không biết mệt, ngay cái phi trường bận rộn của chúng. Nắng lên gắt, tôi đổi chỗ ngồi. Ghi xuống cây ớt chỉ thiên có bao nhiêu trái ớt chín rồi. Cây cà chua, được mấy trái đã ướm cam, đỏ hồng rồi. Con mèo đen của nhà hàng xóm thập thò bên hông nhà; nó ngó chừng tôi xem tôi có làm gì nó không. Loại nature writing, ngồi xuống viết được thấy tâm hồn mình thanh thản lắm. Sẽ giúp mình quên đi những mệt nhọc trong ngày. Như nghe một bản nhạc êm dịu vậy mà. Năm ngoái, khi tôi bắt đầu có cảm nhận với thiên nhiên, tôi đã bắt đầu viết về thời tiết vùng Tây Bắc nơi tôi ở đã hơn 28 năm nay, về những con cá trong cái hồ nhỏ trong vườn nhà tôi. Về con cá đang hấp hối, bơi lừ đừ, cái đầu cứ chúi xuống, như muốn chìm luôn xuống đáy, và được một con cá khác cứ bơi theo dìu, đẩy cái đầu lên khỏi mặt nước để cho nó thở, làm tôi nghĩ cá không phải là một vật vô tri, vô giác đâu, chúng cũng có tình cá đó chớ! Rồi con cá chết. Tôi viết vào tùy bút, bị phê bình, viết gì mà con cá chết cũng viết. Tôi nghe mà buồn, không muốn viết nữa. Nhưng rồi, lại có lời nhắc, sao không viết về mấy con cá nữa. Hóa ra, đó là nature writing, cũng làm say mê một số người đọc. Trong thư viện, sách về loại này cũng nhiều. Phải có người đọc thì mới có người viết, người ra sách chứ. Tôi nói mấy cuốn sách viết bằng tiếng Anh đó.
Thật ra, ba ngày lễ, tôi cứ mong giá mà tôi không phải đi đâu. Nhưng có một cái đám cưới phải đi, vì Ng nói, anh đã ghi hai người rồi. Chị Nguyên rủ lên nhà chị chơi. Thật sự là muốn Ng lên sửa dùm cái software tiếng Việt trong máy chị. “Khi đánh, có chữ có bỏ dấu được, có chữ bỏ dấu không được, làm mất hứng!” Thế là phải lên giúp chị ấy. Rồi cũng mất một chiều, một tối. Lại ăn uống, lại nói chuyện viết lách. Chị viết khỏe hơn tôi.
Thì giờ thì ít, mà tôi lu bu đam mê nhiều thứ quá! Đêm qua, tôi đã thức tới 4 giờ sáng. Rồi 9 giờ tôi đã thức dậy, nghĩa là cuối tuần mà tôi ngủ cũng không đủ giấc, chứ đừng nói là ngủ bù cho những ngày đi làm đã ngủ thiếu. Ng vừa hỏi móc họng, you biết tối qua you đi ngủ mấy giờ không? Tôi tỉnh bơ trả lời, không biết-dù là tôi có nhìn đồng hồ, và biết là đã 4 giờ sáng!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 01 Jun 2005 03:41

Ngày...tháng...năm...
Mưa. Lắc rắc cả ngày. Không phải là những cơn mưa lớn. Cũng không phải là trời Tây Bắc đã lạnh. Nhưng đủ để tôi cầm dù và mặc áo khoác.
Trời đã lai rai mưa từ đêm chủ nhật khi Ng và tôi về tới nhà sau khi đi dự Tiệc Gây Quỹ do Quảng Nam-Đà Nẵng tổ chức (Ng là dân Quảng). Nhân dịp đó, bà con đồng hương cũng được xem mặt mũi các vị trong ban tân chấp hành:
• 1) Hội Trưởng : ông Nguyễn đồng Duy
• 2) Hội phó nội vụ : ông Cao hữu Thiên
• 3) Hội phó ngoại vụ : ông Lưu Chinh
• 4) Tổng thư ký : ông Đinh hùng Chấn
• 5) Thủ Quỹ : ông Hồ Tiến
• 6) Ủy viên kế hoạch : ông Bùi tấn Bảy
• 7) Ủy viên báo chí : ông Trần thế Phong
8) Ủy viên xã hội: ông Hồ ngọc Thanh
• 9) Ủy viên tài chánh : ông Nguyễn duy Cơ
• 10) Ủy viên thanh niên : ông Ngô văn Hiến
• 11) Ủy viên văn nghệ : ông Nguyễn văn Diệu
• 12) Ủy viên khánh tiết : Chị Phạm thị Gái
• 13) Ủy viên xã hội Tacoma : ông Trương Văn Tuấn
• 14) Trưởng đoàn TN- Quảng Đà : ông Nguyễn đình Long
Ngồi bên computer dạo Net, nghe tiếng mưa rơi đều đều ở ngoài trời, thấy thật dễ chịu. Khi đó, tôi vẫn để hé cửa sổ vì trong nhà còn hầm.
Ngày hôm qua thì bận "không kịp thở". Phần tôi có deadline, lại có một auditor bên cạnh coi sổ sách, phần bị làm phiền bởi một bà mới vô làm chung trong nhóm, chuyện gì bà cũng hỏi-vì lạ nước lạ cái.
Hôm nay thì tôi dễ thở, vì bà ấy nghỉ bệnh! Deadline thì vẫn phải lo, nhưng cô auditor thì nói sổ sách đều tốt đẹp. Tôi mừng khi biết cô sẽ không trở lại ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn tới đây.

Ngày...tháng...năm...
Dân Seattle không chịu cái thuế đánh 10 xu trên mỗi ly cà phê espresso, số tiền được dự tính là 7 triệu để lo vào Child Care cho gia đình có lợi tức thấp, nên họ đã bỏ phiếu bác bỏ. Con nít là rường cột của quốc gia, xã hội, nhưng có chắc là số tiền này sẽ đi vào cái mục chi tiêu đó không? Dân Seattle đã hoài nghi như vậy. Đã vậy, cái thuế 10 xu này cũng sẽ làm hại những quán café nhỏ, nơi mà tiền lời chỉ là vài xu cho mỗi ly café. Những ngày trước bữa bầu cử, phe chống đối đã liệng xuống hồ những bao cà phê giả để nhắc lại Tea Party năm xưa khi mà chính phủ Anh cũng muốn đánh thuế người dân Mỹ thuộc địa, gọi là thuế trà.

Ngày...tháng...năm...
Buổi sáng lên xe buýt, thấy thoải mái quá vì xe buýt đang để sưởi ấm dù là trời chưa lạnh lắm. Ha ha, cái cô tài xế này không chịu hà tiện giùm cho chính phủ tiểu bang. Nhưng mà tôi lại thích ấm áp như thế đó. Cái áo khoác phủ lên người, thế là tôi lim dim cho tới Olympia. 35 phút này, tôi có thể đọc được vài chục trang sách hay có thể viết được vài trăm chữ. Nhưng tôi không làm được. Ngay cả mùa nắng cũng vậy. Bữa nào giỏi lắm là đọc hay viết khoảng 10 phút rồi cũng thấy nhắm mắt ngủ (không hẳn ngủ) thì thích hơn. Thời gian để mất, tiếc thì có tiếc, nhưng tôi không thể nào làm điều tôi cho là tôi nên làm. Chuyến chiều về thì cũng thế thôi. Tôi chỉ có thể đọc khi đứng chờ xe buýt tới. Vừa đọc vừa ngó chừng. 5, 7 phút ở trước sở; 5, 7 phút ở dưới phố. Vài ngày tôi lại ghi số trang tôi đã đọc được tới đâu rồi, ngày nào. Hì hì, tôi vừa đọc xong một cuốn khó nuốt của một đại văn hào Nga với 538 trang. Thời gian đọc: 3 tháng 12 ngày! Cổ nhân nói đúng mà: Kiến tha lâu đầy tổ. Tôi sẽ làm một cái list những sách tôi nên đọc và tiếp tục chơi cái mánh này. Lâu ngày tôi sẽ có lợi biết bao nhiêu là thì giờ. Không có thì giờ thì phải đi tìm nó thôi!
Đi làm ngang qua một cửa tiệm nằm ở một góc đường, chuyên bán trái cây rau cỏ, đã thấy những trái bí đỏ được chất đống cao như “núi”, sửa soạn cho mùa lễ Halloween. Loay hoay chỉ còn hơn tháng nữa thôi là ngày Lễ Ma Quỷ rồi ( 31 tháng mười), tụi con nít được dịp chờ trời chạng vạng tối là mặc áo hóa trang thành ma quỉ, thiên thần hay người này người nọ, đi khắp xóm xin kẹo bánh. Những năm sau này tôi lười quá và cũng vì nhà cửa mình vắng vẻ nữa, nên tôi đã không tham gia vô trò chơi phát kẹo này. Để chúng khỏi vô bấm chuông nhà mình, tôi tắt hết đèn-đèn trước sân, đèn trong nhà- chỉ để một ngọn đèn nhỏ coi TV trong phòng ngủ. "Trốn" cho đến khi chúng hết đi thì tôi mới bật đèn lại!!
Nhiều người khoét rỗng phần ruột của trái bí đỏ, khắc lên bí những lỗ hổng làm mắt, mũi, miệng, thắp đèn bên trong, rồi để trước cửa nhà. Trẻ con thấy welcome như vậy bèn đi vô gõ cửa để xin kẹo, bánh...
Halloween xuất xứ từ bên Anh, " All Hallows Eve" . Đó là đêm cầu nguyện cho người khuất mặt, để sửa soạn cho All Saints Day vào ngày hôm sau, Nov 1. Nhưng lại có giả thuyết xa xưa hơn, là khi những luồng gió lạnh buốt thổi về, nhiều người tin là cái lằn biên giới giữa người sống và người chết không còn nữa. Đây là lúc những linh hồn của những người chết vào năm trước sẽ trở về chiếm lấy thể xác của những người còn sống... Đó là lý do tại sao người Mỹ hay hóa trang như ma quỷ, la hét ồn ào để đánh lạc hướng những hồn ma (thật) này.
Mỗi ngày xe buýt đi ngang qua thung lũng Nisqually, qua một nông trại thấy trồng toàn bí đỏ. Mùa này không còn thấy lá mà chỉ thấy hằng hà trái bí nằm lăn lóc trên mặt đất, ngay cả ngày hôm nay. Sau ngày lễ, những trái bí dư thừa này sẽ dùng vào việc gì?

Ngày...tháng...năm...
Buổi sáng, sương mù trắng đục-vẫn thấy đường đi, chứ trắng đục đến không còn thấy gì cả thì lại rất nguy hiểm khi lái xe trên xa lộ. Buổi trưa, mặt trời ló dạng, nhiệt độ ấm lên 60. Những hàng cây phong, cây poplar, lá đã rụng đầy trong công viên tôi đi làm ngang qua mỗi ngày. Loại cây poplar mọc rất nhanh, cao lớn, có nhiều lá, lỡ trong vườn nhà mình mà có một cây thì mùa thu mình quét lá đã thôi. Lá phong và lá poplar khi trở vàng thì đây là hai loại lá đẹp nhất. Lá cây cherry blossom thì không đẹp vì không vàng hay đỏ đều, mà khô khô, quăn quăn rồi rụng.
Đứng đợi xe bus ở downtown Olympia, tôi hay đưa chân đá nhẹ những chiếc lá vàng khô dưới chân mình. Nhờ trời còn khô ráo, chưa mưa, lá vàng khô mới ...quyến rũ như vậy, chứ mưa xuống, chúng nhơ nhớp lắm làm đường sá cũng nhơ nhớp theo.
Những ngày mùa thu như thế này, uống một ly cà phê nóng, thơm phức kiểu dân bản xứ hay uống, nghĩa là không cream, không đường, không đá, thì thật là tuyệt vời!
Ngọc Dung, cô em văn nghệ của tôi, gửi e–mail cho tôi:
Bên em thời tiết giờ đây buổi sáng khá lạnh rồi, ra đường em vẫn phải quàng khăn lụa và cũng phải đi giày thu rồi; từng nơi, tuy cùng một thành phố thôi nhưng nơi nào nhiệt độ ấm hơn thì cây đã vàng rực rỡ, chen vào đó là những cây phong lá đỏ ối ... những con đường có hàng cây đan xen nhau, dưới đường đi là thảm lá vàng nhẹ dễ thương lắm chị ơi, còn những nơi thời tiết không ấm lắm chênh nhau vài ba độ C thì cây lá vẫn xanh mướt lạ thường. Những buổi sáng em đi làm đã thấy những mờ mờ sương giăng, dòng người vội vã chuyển động, trời lạnh , người ta khoác đủ loại áo ra đường và ai cũng muốn xuống nhanh tàu điện ngầm cho ấm, em đi làm gần lắm nên chỉ đi xe buýt thôi, lên xe ngồi ngó hai bên đường xe chạy trời vào thu cây lá vàng lá xanh lá đỏ như cùng chuyển động ... Có những hôm, khi bên em mặt trời đã lên gần đỉnh cao chỉ vài tiếng nữa sẽ ngả về phía tây thế mà không xa cái quầng đỏ của mặt trời cho lắm là một nửa vầng trăng nhạt treo trên khoảng xanh ngắt của bầu trời, em biết bên chị đang về đêm mất rồi .. ngộ thật đó chị ạ, tại sao trên trời lại có cả mặt trời mặt trăng cùng lúc thế, những khi như vậy, em không biết nữa, em chỉ nghĩ ...và nhớ chị lắm.

Ngày...tháng...năm...
Nhóm Fiscal của tôi và một nhóm khác cũng cùng bộ đang share cao ốc với văn phòng oeo-phe của bộ xã hội. Sở dĩ phải đi share vì chúng tôi đông quá, bên cao ốc chính của bộ (nằm bên kia đường) không có chỗ "chứa" nữa! Bèn "đuổi" chúng tôi đi.
Qua bên này, chúng tôi chiếm lầu 4, còn họ chiếm lầu 1 và lầu 2 -lầu 3 còn bỏ trống. Văn phòng oeo-phe là nơi lo phát tiền trợ cấp, phiếu thực phẩm cho người nghèo, người có con nhỏ mà lợi tức thấp, vân vân và vân vân...Có khi khách hàng họ bị cúp tiền, cúp phiếu...có người nổi sùng làm dữ. Thỉnh thoảng thì nhân viên của oeo-phe nhận những cú điện thoại bị đe dọa là cái cao ốc sẽ bị giựt cho sập...Những lần như vậy thì cả cái cao ốc được báo động, và mọi nhân viên phải chạy lẹ ra ngoài, nhóm nào đứng với nhóm đó để được điểm danh. Chúng tôi cũng bị báo động hoài, bị vạ lây theo. Xe cảnh sát, xe chữa lửa tới, họ khám xét, không có gì thì sau đó bà con vô làm lại. Từ ngày Sept. 11, chúng tôi lo nhiều hơn.
Hôm nay, ai đó đã mở cái van hầm...ga (natural gas). Mới đầu thì không biết như vậy. Chỉ thấy bà con lần lượt lái xe ra khỏi cái sân parking. Sếp lớn của oeo-phe cho nhân viên của ông đi mà quên báo với sếp của bên tôi. Chuyện gì đây, lại thấy họ đóng cửa văn phòng? Sếp của mình bèn gọi sếp lớn của bả ở bên building chính, báo cáo tình hình và chờ lệnh. Hai ba sếp lớn từ bên đó đi bộ qua. Xem xét, quyết định...
Mọi người được lệnh...muốn đi đâu thì đi...cho tới...1 giờ chiều. Chúng tôi nhiều người ở gần thì về nhà nghỉ ngơi vài tiếng, ở xa không muốn về nhà thì rủ nhau đi shopping, còn tôi thì nhà xa quá, phải đi hai lần buýt lận, nên không về nhà, may mà có cái thư viện gần sở làm, vô ngồi, khỏe quá thôi. Dạo net chơi và được trả lương, đúng quá mà!
Ừ quên nói thêm: nếu mình...ra đi...trong lúc làm việc (chẳng hạn cái building bị giựt sập, lúc mình còn đang ngồi làm việc)...nếu tôi mà...thì Ng sẽ được tiểu bang Washington đền cho 150 ngàn đô đó. Và tax – free (không phải đóng thuế). Ng kêu tôi cứ nghĩ bậy thôi!

Ngày...tháng...năm...
“Chị chần chừ không muốn đi. Anh M nói, bạn bè không đi, coi sao được, lại đã hứa rồi...Em hiểu không dù gì chị cũng nghĩ tới T. Cô này không bằng một góc của T; T khéo léo, quý mến bạn. Hồi chị mới qua, vợ chồng cãi nhau lục đục hoài, cứ bữa nào vợ chồng cãi nhau là tối đó T dẫn thằng K sang chơi, chắc anh M kể với B, B về kể với T. T giúp đỡ chị nhiều lắm. Hai cô vợ khác nhau một trời một vực: T nhỏ con, cô này cao lêu nghêu, cao hơn B. Đám cưới chỉ có chú rể lại chào bàn, cô dâu biết bàn của anh chị toàn là bạn cũ của T. Lúc nhảy, giận hờn gì mà cô ta bỏ đi, ông B phải chạy theo dỗ. Tội nghiệp thằng K, chắc nó cũng biết ba cưới vợ nên ngồi buồn buồn, hồi sau thì khóc, N lại dỗ cháu. Bao giờ dì cũng thương cháu côi cút. Có một dạo B và con về ở bên cha mẹ T, ai cũng tưởng, rồi B sẽ dính với một trong mấy cô em của T chứ. Anh B lấy vợ rồi thì thằng K về ở bên ngoại có lý hơn, được mấy dì cậu thương, có hỏi thì mẹ T nói thằng B lãnh tiền bảo hiểm thì phải nuôi con nó chớ. Chị quên nghĩ là T chết có bảo hiểm. T chết tội nghiệp, đi làm cho tới ngày cuối, để cho ai đâu vào hưởng. Đau mà cố dấu còn khổ hơn. T tưởng chị không biết, chớ chị biết từ lúc T mới vừa biết bệnh, anh B kể và dặn chị đừng hỏi. Bữa T đi cắt cái vú, chị muốn vào bệnh viện thăm mà anh B nói đừng vào, T không muốn ai biết. Ngay cả chú của T, ông chú duy nhất của T, mà T cũng dấu, một tuần trước khi T mất, T gọi nói, chú, cháu có điều này muốn nói với chú, chưa nói gì thì T nói bye nghe chú, chú bây giờ đoán chắc lúc đó T muốn cho chú biết. Chú ấy nói nếu mà ổng biết ổng không cho T mua nhà cửa như vậy đâu, sống cho sướng rồi chết chớ tội gì. Nhà cửa lúc mua còn đang cất, T chọn từng cái đèn, ngắm lựa từng màu cái thảm...Tánh T tỉ mỉ nữa, phải chọn cho tới khi vừa ý mới thôi. Chị cho là T nghĩ T không chết đâu. Cái bệnh đó nghe nói phát lúc còn trẻ mau chết lắm, ở sở chị có bà bị hai chục năm rồi mà còn sống kìa, bả bây giờ cũng hơn sáu mươi rồi. Như H rồi cũng chết. Lúc dự đám tang T, chị nói trong bụng, H rồi cũng đi không lâu đâu, trông H đã như cái xác chết, mặt xanh như tàu lá, đầu đội mũ vì chắc tóc rụng hết rồi. Anh M thật không nghĩ, cho H biết làm chi, đến dự như vậy chắc là H cũng nghĩ tới cái chết của mình. Sau đó, H chết, chỉ cách nhau có hai tuần thôi, em nhớ không? T chết để lại đứa con trai, H chết để lại đứa con gái, nghĩ tội nghiệp. Hôm nọ, cái cậu gì mặt trắng như con gái một dạo cũng ở nhà anh M, ghé vào đây chơi, nhắc đến T, cậu ấy khóc ròng.”
Lâu ngày gặp lại người quen, chị P nói đã thèm, chẳng buồn tiếp khách vào mua hàng. Tôi khen chị đẹp hơn hồi mới qua. Chị nói nhỏ, có sửa chút đỉnh, đó em. Tôi cười, vậy hả, nhưng nụ cười răng khểnh vẫn giữ há, rất tự nhiên và có duyên lắm. Tôi nhớ hồi chị mới qua, chị trông lèn xèn quê mùa, lúc có bầu, chị mặc áo căng hàng nút để ló cả bụng, cứ thế mà đi ăn phở. Lần đầu gặp chị là ở tiệc cưới của T, tôi chưa biết chị và anh M là ai, chỉ thấy là họ không còn trẻ nữa, có thằng con 7, 8 tuổi, ở giữa buổi tiệc mà anh ta cứ ôm vợ như là vợ chồng mới cưới, hỏi ra hèn gì...vợ chồng xa nhau mấy năm trời, hồi thằng con mới biết bò, chị kẹt lại mới được anh bảo lãnh qua sau, xa nhau lâu vậy nên mùi mẫn như vợ chồng mới cưới là phải rồi.
“Đám cưới ông B, bên nhà T chỉ có N là đi, dù nghe nói ai cũng được mời. Đi tới dự thấy cảnh cưới cũng buồn chớ, nghĩ tới T là cái chắc. Lấy ông B, T khổ vì cả nhà ông ấy, hầu đám em trai mệt phờ người, nhiều khi đang đứng nói chuyện với chị, T sực nhớ nói phải về nấu cơm cho cả nhà ăn, bữa nay bố mẹ chồng lên chơi. Nói thật với em, chị nghĩ bà H là người không biết điều, cứ tống hết đám con cho T, mà tên nào tên nấy cũng lực lưỡng ăn uống như trâu, ăn xong rồi dàn ra chứ đâu chịu dọn dẹp giùm. Chị không giận ông B, ông ấy hiền quá, bên tình, bên hiếu.”
Tôi trả lời:
“Thương vợ gì lại để vợ khổ. Vợ lại nhỏ con, bé bỏng, có làm thì cũng làm ráng vì thương chồng chứ sức đâu có. Ừ, thì đẹp trai, có bằng cấp, được làm ông này ông nọ, có lẽ mới đầu bố mẹ T cũng lầm tưởng con mình gặp chỗ ngon, có phước, ai dè là vô địa ngục, thế mới đau. Có phải vì vậy mà mười năm sau cũng chẳng có cô em nào của T lấy chồng, tại thấy cảnh của chị ngán quá rồi?”
“Bà H coi bộ thích cô dâu mới, cùng quê với bả. Còn ông bố thì ai lạ gì, nhảy nhót với cô dâu như là chú rể vậy, hí ha hí hửng trông chẳng ra bố chồng gì hết. Bảy mươi rồi, còn điệu bộ như Tây, khó coi quá. Cứ nhìn ổng bả cười hả hê, chị nghĩ tới T rồi chị giận ổng bả thậm tệ. Nhớ bữa gặp T ở quán TV, T bước vào uể oải, mặt xanh xao, một bên vú chảy máu đỏ mà T không hay, T vào mua bún măng vịt cho anh B, T thấy chị, T cười không nổi nữa. Bất chợt chị ngó ông TV thì bắt gặp ông cũng vừa thấy bên ngực đỏ máu của T. Chắc ổng đã thắc mắc mà không tiện hỏi.”
Khách vẫn tiếp tục vô tiệm. Con bé phụ bán hàng, xem chừng tiếp khách không xuể, cứ ngó chị hoài, nên chị thôi câu chuyện, không quên dặn tôi:
“Bao giờ có đi hướng này, em nhớ ghé chị chơi.”
Tôi hứa sẽ nhớ. Bên đường, những cây poplar, cây phong, lá đã chuyển sang màu vàng, màu đỏ. Trời đang vào thu, buổi sáng sớm và chiều tối đã có sương mù giăng giăng. Thu mất bao lâu rồi. Cũng mười mấy năm rồi, phải không? Mùa thu gợi nhớ lễ Halloween, đám sinh viên chúng tôi hay tổ chức dạ vũ hóa trang. Những mùa thu đó, đã bước mòn đường trên xác lá vàng, nơi sân trường, trong cái lạnh vừa bắt đầu của vùng Tây Bắc. Ở tuổi đôi mươi, đứa nào cũng có nhiều ước mơ, dự định. Cũng mong học cho nhanh cho có mảnh bằng để đi làm. Có đâu biết rằng đó là giai đoạn thần tiên hạnh phúc nhất.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 01 Jun 2005 06:40

Ngày một, tháng mười, năm 2003
Ngày mới. Tháng mới. Sáng nay, sương mù trắng đục, đứng bên này cao ốc nhìn sang bên kia cao ốc chỉ cách nhau có một con đường và một bãi đậu xe mà chẳng thấy nhau. Những ngày đầu thu thật đẹp với cây cỏ đang chuyển màu lá và khí trời mát mẻ, khô ráo.
Lái xe đi làm, tôi nghĩ bâng quơ. Mùa đông năm rồi nơi đây chẳng có tuyết rơi, tôi thích như vậy vì tôi vốn sợ lái xe trên tuyết đóng băng, rất nguy hiểm. Nhưng không có tuyết và trời lại nắng ấm liền tù tì mấy tháng, là không tốt đâu. Các ông thống đốc của ba tiểu bang (Washington, Oregon, California) vừa gặp nhau để cùng lo về nạn global warming đang và sẽ làm nguy hiểm môi trường sinh sống, kinh tế, sức khỏe của chúng ta và của con cháu chúng ta (tôi đã không biết như vậy). Dù đã thấy tuyết giảm rơi, đã thấy nhiều vụ cháy rừng, đã thấy nhiều nạn lụt...Không có tuyết thì lấy đâu nước để uống, năng lượng để chạy.
Và có một ngày chúng tôi, dân vùng Tây Bắc, chắc phải mua nước uống đựng trong mấy cái bình, cái chai, như các bạn ở những tiểu bang khác? Hiện tại, chỉ cần vặn vòi nước là có nước uống ngay. Nước từ tuyết trên những dãy núi tuyết tan chảy xuống, được lọc và khử trùng. Ngon ngọt, uống mát người như nước suối Vĩnh Hảo!
Đôi khi nghĩ...quả là may mắn có những người lo xa cho mình, đúng là người lãnh đạo của mình.

Ngày ba, tháng mười, năm 2003
Ng vào Internet in cái bản đồ chỉ chỗ hẹn. Ng lái xe, tôi đọc bản chỉ đường. Đến trúng phóc! Thấy cái Internet chỉ dẫn hay thiệt, và tôi đọc chỉ dẫn cũng hay thiệt!
Tôi vừa có dịp gặp thêm một thành viên của Phố Rùm, Đặc Trưng: anh Con Ong. Anh thường trú ở Orange County, nhưng lại có gốc gác dây nhợ ở xứ mưa này. Sẵn anh về chơi, có buổi cơm tối đãi ở nhà của anh chị D, anh D là em trai của anh Con Ong. Đầu bếp trứ danh của PR là anh Bí Bếp đến nấu. Anh nấu món Thái. Anh vừa làm vừa kể chuyện tiếu, ngoài chị D được anh sai vặt (vì bếp của chị, chị biết đồ đạc, gia vị để ở đâu), còn cả bọn thì cứ đứng, ngồi nghe anh kể, tôi có xin phụ mà anh không cho. Anh D, ai mới nhìn chắc không biết anh là chủ nhà, vì anh đứng hiền khô, ít nói, để cho người khác vô quậy cái bếp của mình! Anh Bí Bếp chiên cá, làm nước sốt có nhiều tỏi. Con cá hồng thật lớn, chan nước sốt lên, ăn với cơm trắng rất tuyệt. Có món canh cua (nấu chua). Cua còn sống, bự thật bự, được anh Bí Bếp lấy kéo cắt đôi cái rẹt! Cua còn nguyên vỏ nấu canh, tôi chưa từng thấy như thế, chỉ thấy cua còn vỏ là khi người ta làm cua rang muối thôi. Anh nói món ăn đồng quê đấy. Tôi nói đồng quê mà ăn như thế này sang quá. Tôi húp tới hai chén nước canh, canh có hương vị lạ miệng, ngon lắm. Đừng hỏi tôi cách BB nấu như thế nào, tôi không biết đâu, dù là đứng ngay đấy, được anh cho nếm thử, và anh hỏi “vừa không”! Cua thì phải dùng hai tay thôi. Cua chắc nụi, có nhiều thịt. Tôi đã không quên hỏi hai anh Con Ong, D đã đi câu ở đâu (tiệm nào) thế. Lại có món cà ri, món gỏi “cá sấu” (thịt gà). Anh Bí Bếp cho biết những bài Dạy Nấu Ăn anh đưa lên ĐT là anh đều có làm, cũng đo lượng, cũng canh giờ. Anh mong là có ai đã làm thử những món đó rồi thì xin cho anh biết những ưu, khuyết điểm, để anh học hỏi thêm.
Evergreen và BCh (room-mate của EG) đến vừa lúc bữa cơm sắp bắt đầu. Lần đầu tôi gặp B Ch, thấy hai cô giống nhau như hai chị em. EG đen một chút và có da có thịt hơn dạo trước. (Trông khỏe mạnh đó EG.)
Nhà có ong và kiến đến làm tổ là...may mắn. Anh Con Ong rành về phong thủy đã nói như vậy, thế mà mấy tuần nay Ng cứ tìm cách phá cái tổ ong bên hông nhà. Hu hu! Vậy là mua vé số không mong trúng rồi!
Xuân Nhi nhờ EG gửi tặng anh Bí Bếp và tôi mỗi người một cuốn tuyển tập Hãy Nói Về Chúng Ta, do Nhóm Thơ Văn Trăng Viễn Xứ thực hiện. Sách dày 200 trang, in công phu (http://www.trangvienxu.org).
(Chị LV sẽ đọc sau nghe Xuân Nhi, cám ơn Xuân Nhi.)
Cám ơn mọi người có mặt trong bữa ăn tối này- những người bạn ảo không dưng lại đi tìm gặp nhau ở ngoài đời, mà có bao nhiêu chuyện để nói, cứ như là đã quen biết từ lâu.

Ngày năm, tháng mười, năm 2003
Cặp họ và cặp chúng tôi đãi tiệc cưới cùng một ngày, cùng một nhà hàng. Trên lầu, dưới lầu. Ở Seattle. Nhiều năm về trước. Michael Phan (Phan Thế Lộc), 46 tuổi và vợ là Michelle Phan (Nguyễn Phương Dung), 35 tuổi, bị một gã hàng xóm (có họ Nhật), nhà cách 3 căn, 33 tuổi, lấy dao đâm chết vào sáng thứ sáu tuần trước. Con gái Cindy 8 tuổi của họ cũng bị đâm nặng trầm trọng. Sáng đó, nhà trường thấy bé không đến trường mà không có giấy xin phép, bèn gọi tới nhà, không có ai bắc phôn, họ mới gọi tiếp số của người bà con. Người bà con đến, vào nhà, thấy cảnh nhà và kêu cảnh sát...Đứa bé được đưa ngay vô Harbor View Hospital. Hôm nay, bé đã khá nhiều, bác sĩ nói có thể bé được cho về nhà cuối tuần này.
Cảnh sát cho biết đây là một vụ giết người cướp của. Vợ chồng Phan làm chủ một vũ trường ca nhạc (Majestic Nightclub), một công ty đưa ca sĩ từ những nơi khác đến hát ở vùng này ..., đại diện phát hành tờ Saigon Nhỏ cho hai tiểu bang Washington và Oregon,...rất thành công.
Có 3 chiếc xe hơi loại 75 ngàn vừa tậu mới toanh. TV cho biết cái nhẫn 4 carat của người vợ vẫn chưa tìm ra.
Tin giết người này đang làm cộng đồng người Việt ở đây xôn xao rúng động.

Ngày 9, tháng mười, năm 2003
Thế là các bạn ở California sẽ có một ông thống đốc mới, gốc Áo, nguyên là tài tử điện ảnh. Tôi không phát âm được cái họ của ông ấy (Schwarzenegger). Một phần vì nó dài, khó đọc, một phần vì tôi cũng làm biếng không cố gắng học phát âm nó. Thôi thì cứ Arnold cho tiện. Tôi mong ông làm được việc cho tiểu bang của các bạn tôi. Chứ cái thâm thủng 38 tỉ hiện giờ Cali đang gánh chịu thì thấy khủng khiếp quá. Washington của chúng tôi chỉ có 2 tỉ thôi mà thiên hạ kêu la tưởng như đã thấu trời xanh. Ừ, thì tiểu bang của chúng tôi nhỏ nên cái nợ của chúng tôi nhỏ. Nhưng đang thặng dư 10 tỉ, ông Gray Davis làm sao mà để cho nó lủng tới 38 tỉ dữ vậy?
Trên vùng tôi ở, khắp nơi học trò đi học hơn một tháng rồi, mà ở Marysville, cách Seattle 30 dặm về hướng bắc, thầy giáo cô giáo vẫn chưa chịu đi dạy, còn đình công. Họ đòi tăng lương 11% trong ba năm tới. Đòi khu học chánh phải chịu cho họ một hưu bổng khá hơn: phải đóng luôn phần mà đáng lẽ họ (thầy giáo, cô giáo) phải đóng. Hiện lương trung bình của họ là 45 ngàn/một năm, trong khi trung bình dân của thành phố đó làm chỉ có 30 ngàn/một năm. Hiện Teachers Retirement System là tốt nhất so với những system khác. Tôi biết vì tôi đang làm ở bộ Hưu Bổng, coi tiền hưu bổng của họ và của tôi (cho cả anh nữa đó, anh Bí Bếp). Trong khi đó thì kinh tế tiểu bang vẫn chưa khá được, tôi không biết họ có biết vậy không ? Mà còn đòi hỏi này nọ chứ! Ừ, đó là chưa kể lâu nay họ được hưởng những ba tháng hè và những kỳ breaks! Chắc là họ cũng có lý do chính đáng nào đó nên họ cũng chưa chịu nhượng bộ. Hôm nay thì ông thống đốc Gary Locke đã phải can thiệp, kêu họ thứ hai tới này phải trở lại trường dù là chưa có contract. Chiều đi làm ngang qua dinh thủ phủ tôi thấy hai đài TV đậu xe có ống kính lớn. À thì ra họ chờ lấy tin này. Đây là cuộc đình công dài nhất (đang là ngày thứ 40) của thầy giáo, cô giáo của tiểu bang này.
Cái Lotto 47 triệu cuối tuần qua đã có người trúng rồi. Một người thôi. Ông ta chọn lấy một lần, sau khi trừ thuế, là 17.6 triệu. Cũng còn giàu chán! Không đi du lịch, không mua nhà lớn, mà đổi nghề (change career)! Ông tuyên bố sẽ đeo đuổi nghề viết văn (writing). Tôi thì nghĩ nghề gì nữa, là cái thú thì đúng hơn.
Tôi mà trúng số, tôi sẽ ra sách tặng biếu xả láng. Sẽ đưa tiền cho văn thi hữu ra sách, ra thơ, ra báo. Sẽ có những buổi ra mắt có nhạc hay, thức ăn ngon. Ước thì cứ ước, vì tôi hiếm khi mua vé số. Không mua thì lấy gì trúng đây?

Ngày 14, tháng mười, năm 2003
Cuối tuần Ng và tôi coi một phim ngoại quốc: Kuch Kuch Hota Hai (Something is happening). Tài tử Ấn Độ-tôi nhìn cái mặt mà đoán như vậy. Phần giới thiệu bằng tiếng Anh, nằm ở mặt sau của DVD. Truyện kể hai người bạn thân ở college: Rahul và tomboy Anjali. Anjali yêu Rahul mà Rahul vô tình không biết. Khi Rahul tâm sự với Anjali là anh đang yêu cô bạn mới của Anjali là Tina vừa ở nước ngoài về, thì Anjali đau khổ quyết định bỏ trường đi xa. 9 năm sau, hai người bạn thân gặp lại
nhau. Lúc này, vợ mất, Rahul là gà trống nuôi con gái; Anjali vừa đính hôn với một chàng tuổi trẻ tài cao yêu nàng tha thiết...
À là phim tình cảm éo le đây. Tưởng là nó có phụ đề Anh ngữ cho mình. Hóa ra là không. Chơi gì kỳ vậy! Đã giới thiệu bằng tiếng Anh kia mà. Nhưng tài tử đẹp trai, đẹp gái quá. Và nhạc cũng hay nữa, dù chẳng hiểu lời. Thôi thì cứ nhìn họ hát và diễn xuất vậy. Ng cũng chịu ngồi ráng cho tôi vui.
Vậy mà cũng hiểu được tiếng Hindi mới hay chứ! Vì coi hết phim mà. Ở những chỗ đối thoại, Ng cứ hỏi, nói gì vậy? Tôi phải “thông dịch” lại cho Ng hiểu. Phim dài gần 3 tiếng đồng hồ-nó có phần nghỉ giữa phim. Hóa ra là tôi đã “viết” đối thoại cho toàn phim truyện. Mắt tôi có lúc rưng rưng. Ng cũng chịu khó ngồi coi cho hết phim. Đoạn cuối chàng và nàng lấy nhau.

Ngày 17, tháng mười, năm 2003
Sửa soạn mang phim đi trả thư viện. Nhìn qua nhìn lại cái DVD. A! Cái phim có Happy Ending đó có...phụ đề...nhiều thứ tiếng...mà tôi không biết. English, French, Spanish,...Mắt mũi để đâu mà tôi chỉ bấm play cho nó play thôi, rồi la làng lên là nó chơi kỳ khôi! Và bắt Ng ngồi chịu trận 3 tiếng đồng hồ!
Chiều nay đi làm về tôi sẽ coi lại, với phần phụ đề Anh ngữ cho nó...đã.
Phim dễ thương quá đi thôi!

Ngày 20, tháng mười, năm 2003
Thày giáo, cô giáo của thành phố Marysville đã đình công cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 49 rồi-cuộc đình công giáo chức dài nhất của tiểu bang Washington. Tuần trước thống đốc can thiệp nhưng chẳng được hiệu quả gì, hôm nay phải nhờ đến quan tòa. Quan tòa (là một bà) bắt thứ tư tới này (ngày mốt), thầy giáo cô giáo phải đi dạy lại, dù là chưa có khế ước; ai không đi dạy thì bị phạt $250 mỗi ngày. Nghiệp đoàn giáo chức tới 69% bỏ phiếu đồng ý chịu sẽ đi dạy lại. Đây là tin vui cho mười một ngàn đứa học trò, chưa kể cha mẹ của chúng chắc chắn là cũng vui mừng hơn nữa. Nhưng rồi sẽ học như thế nào để bù 50 ngày thiếu hụt đây?
Mưa cả ngày, mưa xối xả, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà lượng nước của Seattle là 5 inches. Có nơi cả 12 inches! Lụt lội nhiều nơi. Có trường cho học trò về sớm, có trường ngày hôm sau cho học trò nghỉ. Mưa bù những ngày khô ráo. Năm nay có quá nhiều ngày khô ráo. Bây giờ thì mưa như kiểu mưa tháng mười một, tháng mười hai! Đường sá trơn trượt, nước đọng lại thành vũng lớn, gây ra nhiều tai nạn xe cộ. Đèn xe cảnh sát chớp đỏ chỗ này chỗ kia. Với tôi, lại trúng ngày lái xe chứ không là ngày đi xe buýt. Tôi phải chú tâm lái xe, chứ không dám kiểu vừa lái vừa “viết văn”, như vẫn thường làm như thế. Buổi chiều còn xin ra về sớm nửa tiếng để tránh đương đầu với cảnh nhiều xe cộ trên xa lộ trong giờ tan sở. Cẩn thận vẫn hơn.
Chẳng biết mùa đông năm nay thời tiết sẽ như thế nào. Hai năm rồi trời ở đây đã rất hiền hòa.

Ngày 23, tháng mười, năm 2003
Căn nhà nằm trong hẻm sâu, khu Tàu, Chợ Lớn. Không hiểu trong gia đình anh, ai có dòng máu Tàu mà gia đình lại vào đây ở. Buổi trưa, xóm nhà yên tĩnh, trong không khí, ngửi được mùi nước mắm. Anh cắt nghĩa, phía sau xóm có hãng làm nước mắm, phần lớn dân trong hẻm làm ở hãng nước mắm đó. Hẻm nhỏ xe hơi không vào được, chỉ lọt có vespa, gắn máy, xe đạp, khắp hẻm tráng xi-măng sạch sẽ, láng bóng. Sân nhà anh cũng vậy. Bên nhà có cây ổi trồng trong một vuông đất nhỏ xíu. Cây ổi mới lớn, ra được chục trái. Anh nói:
-Lần sau T với K tới chơi là ăn được rồi.
Hai cô quen anh qua chương trình Dạ Lan, em gái hậu phương thư từ với anh trai tiền tuyến. Anh có nét chữ đẹp, rất đẹp, lời thư hiền lành miền Nam và thơ mộng. Hai cô xem chung thư của anh, hình như K viết thư làm quen trước rồi sau đó giới thiệu qua T. Năm đó, T còn học Gia Long, em gái anh cũng học ở GL, anh có một thằng em út đang học ở Petrús Ký, cũng lâu quá rồi nên K không nhớ rõ thời trung học anh đã học ở đâu. Hai cô đến thăm anh trong một lần anh về phép. Sáu tháng sau, bị thương trong một trận đánh, anh được giải ngũ. Vĩnh viễn. K không rõ anh bị nặng như thế nào, khoảng sau này T thân với anh hơn và khi anh nằm ở bệnh viện Cộng Hòa, nghe nói T có đến thăm anh hai ba lần. Anh có vẻ học trò thư sinh, trắng như con gái, không có vẻ gì lính tráng da dẻ rạm nắng, thân hình rắn chắc như K vẫn tưởng.
Căn nhà nhỏ, đơn sơ, phòng khách chỉ có bộ bàn ghế, một chậu cây cảnh, và trên tường treo một bức tranh tàu cảnh non nước. Ba má anh hiền lành gật đầu chào bọn K rồi lui vào nhà trong. Hình như có một lần má anh mời hai cô ở lại dùng cơm, nhưng hai cô chối từ. Đứa em trai bưng nước trà mời khách rồi lần nào cũng xách xe đạp đi chơi, xin phép anh đàng hoàng, và chào hai cô một cách lễ phép. K còn nhỏ lắm, cô chưa nghĩ đến yêu người lớn như thế đâu. T lớn hơn, cũng chỉ hơn vài tuổi thôi, K để bụng nghĩ, không chừng “bà ấy” có ...yêu thương chi đó.
Nhiều buổi trưa hay 2, 3 giờ chiều, hai cô đón xe lam đi Chợ Lớn, đến anh chơi dù bất ngờ anh luôn luôn có mặt ở nhà. Nước da vẫn xanh, nụ cười vẫn rất miền nam hiền hòa. Sau này, T có người yêu cũng là lính chiến, đâu còn thì giờ cho anh, T không còn rủ K đi thăm anh nữa.


Hôm nay, có trường Việt Ngữ Văn Lang ở thành phố Portland, Oregon, gửi e-mail xin được đăng lại truyện Sau Cơn Mưa của tôi trong đặc san của họ. Trong truyện này, tôi có nhắc tới cây ổi nhà anh. Có nhân vật nam bị thương nặng.Tôi bỗng nhớ tới anh. Nhớ nét chữ thật đẹp của anh. Cũng như nhớ cái tên rất hay của anh. Bao nhiêu năm trôi qua rồi. Tôi lại hỏi thầm: “Không biết hồi đó anh với chị T có tình ý gì với nhau không? Hình như có một dạo hai người giận nhau.”

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 02 Jun 2005 02:44

Chủ nhật, ngày 25 tháng 10, năm 2003
Cả ngày trời nắng mà lạnh. Sưởi trong nhà đã chạy liên tục. Lại chuẩn bị tốn tiền sưởi đây. Mùa nắng thì tốn tiền nước, vì xài nhiều nước để tưới cây cỏ.
Tiệc cưới gì lại không có một miếng bánh cưới cho mình ăn! Sao nghe cô dâu chú rể đang cắt bánh sắp sửa đút cho nhau ăn? Tại ngồi bàn cuối phòng nên không thấy rõ phần sân khấu. V nói, chị ơi, dạo này đám cưới là như thế đó, V đi mấy cái mới đây đều không có bánh cưới cho khách. Chỉ có một cái bánh thật, nhỏ xíu, còn chung quanh toàn là bánh giả để chụp hình quay phim thôi.
Thường đi dự tiệc cưới, tôi hay đợi phần cắt bánh để được ăn một miếng bánh cưới, rồi mới về. Bây giờ ăn uống xong rồi mà không có bánh cưới để cho mình ăn thì mình đợi gì nữa mà không về-Ng và tôi không tham gia mục nhảy đầm.
Tôi nhớ ngày trước-ngày cưới của Ng và tôi đó mà. Chọn bánh cưới kỹ lắm. Dặn họ làm lạt cỡ nào, phải đặt ở tiệm Ý, vì tiệm Mỹ làm ngọt lắm, mà tiệm người VN làm thì chưa có. Hương vị mùi trái cây nào, cho bao nhiêu khách đến dự tiệc. Khăn giấy (màu hồng, màu tím) dùng khi ăn bánh cưới có in tên cô dâu, chú rể và ngày cưới. Trời sao mọi thứ lúc ấy quan trọng thế! Bây giờ cái mục bánh cưới không còn quan trọng chăng?

Chủ nhật ngày 2, tháng 11, năm 2003
Sáng sớm thức dậy thấy tuyết rơi trong mưa nhẹ. Trời đã thật sự lạnh rồi đây. Tôi đề nghị đi ăn phở ở cái tiệm mới mở được vài tuần rồi, trên đường 100 gần nhà. Có lần thấy quảng cáo trên một tờ báo Việt, tôi định bụng sẽ đến ăn coi mặt mũi cái tiệm phở đó như thế nào, nhưng mấy lần rủ Ng đi thì Ng lại bác nói tiệm mới mở chắc ế khách, nấu chưa chắc đã ngon. Tôi nói, có thể là như vậy, nhưng cũng nên đi để ủng hộ cho họ, có vậy họ mới sống lâu được, chứ ai cũng nghĩ là tiệm mới mở rồi không đến thì họ bán cho ai.
Cái ngã tư đó thì tôi đi làm qua mỗi ngày, nhưng không nghĩ là tiệm nằm trong cái khu shopping mới mở ngay cái góc ngã tư 100 và Bridgeport Way đó. Phở Phi Phụng. Tưởng là chỉ có phở, nhưng trong menu (trình bày rất hấp dẫn) thì thấy có đủ món. Gỏi cuốn, chả giò, mì, hủ tiếu, cơm sườn...Cũng có những loại chè nữa. Chè đặc biệt, chè ba màu, chè Đà Lạt, chè sương sa hột lựu, sâm bổ lượng (họ dịch là health drink)...2 đồng một ly thì cũng rẻ. Một tô phở lớn là 5 đồng 50 xu, mắc hơn giá ở Phở Hòa một tí, và dĩ nhiên là mắc hơn mấy tiệm phở chật chội dơ bẩn ở phố VN, nhưng rẻ hơn phở ở East West, 7 đồng 50 xu mua mang đi và 8 đồng 50 xu ngồi ăn trong tiệm, chuyên bán cho khách Mỹ. Phi Phụng rộng rãi, sạch sẽ, tính giá như vậy thì cũng được đi. Xin nói thêm là tôi không có dính dáng gì tới tiệm phở này, không có hùn hập làm ăn chi cả mà đi quảng cáo cho nó. Tôi thuộc loại food critic mà phải tự trả cho bữa ăn của mình.
Phở bưng ra nóng hổi. Nhưng nước phở thì không đậm đà như Phở Bắc. Nấu kiểu như Phở Hòa nhắm bán cho khách Mỹ, khách Đại Hàn nhiều hơn. Vùng Lakewood này có ba trại lính và có nhiều người Đại Hàn sinh sống. Thấy có vài chàng lính Mỹ vào ăn. Họ xài đũa khá rành. Tôi nghĩ trong vòng vài tuần tới với 3200 người lính thuộc Camp Murray và 4000 người lính thuộc Fort Lewis được kêu đi Iraq, thì không biết tiệm phở này có bị ảnh hưởng gì không. Tôi mong nó sống được. Dạo này thấy tiệm quán mở ra nhiều nhưng cũng đóng cửa nhiều. Tưng bừng khai trương và âm thầm đóng cửa. Tôi hay kêu như vậy. Không biết có phải lại là một anh chị thất nghiệp nào ra mở tiệm không? Tôi có bạn thất nghiệp và cũng có ý định ra mở tiệm phở, nhưng còn chần chừ chưa làm.

Thứ ba, ngày 4 tháng 11, năm 2003
Năm nay, chỉ mới đầu tháng mười một mà trời đã lạnh rồi, nhiệt độ thấp hơn bình thường khoảng mười độ. Sáng sớm những đám cỏ còn đóng sương trắng, chừng mặt trời lên, đám cỏ nào đón được ánh mặt trời rọi xuống thì xanh, còn đám nào khuất bóng tòa nhà lớn hay cây cao thì vẫn một màu trắng như muối. Cũng may TV cho biết là tuần này sẽ không có mưa. Chỉ lạnh thôi. Không mưa, đường sá không bị nước đóng thành black ice, lái xe trơn trượt rất nguy hiểm. Nhưng vẫn phải lo những chỗ ẩm thấp. Tôi lo chưa hết thì má tôi lại gọi qua khuyên có lạnh quá thì ở nhà đi, sợ đường đóng đá đó. Tôi nói chắc không sao.
Trời lạnh mà không mưa (có nắng), trời mưa mà không lạnh. Tôi đều chịu được. Tôi chỉ ghét khi nào mà trời vừa lạnh vừa mưa thôi, co ro cúm rúm vừa chống cái lạnh vừa chống cái mưa là tôi không chịu được.
Thược dược thì tiêu rục như được luộc chín hết rồi, Ng đã nhổ bỏ, dọn dẹp sạch sẽ. Mấy bụi hoa hồng là còn chịu được cái lạnh, lá vẫn xanh, và hoa vẫn còn tươi tỉnh, nhưng màu hoa thì nhạt đi. Hoa huệ thì thất bại quá, chẳng bụi nào năm nay có bông! Bây giờ Ng còn tiếc mang vô để đầy nhà.
Cái hồ nước trước sở tôi làm đã đóng thành băng. Chủ nhật rồi Olympia được 1 inch tuyết, trong khi chỗ tôi ở thì tuyết rơi lẫn trong mưa, rớt xuống đất là tan ngay.

Thứ tư, ngày 5 tháng 11, năm 2003
Hôm nay, Gary Leon Ridgway, 54 tuổi, thú tội đã giết 48 phụ nữ-thi hài xương cốt của họ được tìm thấy ở những địa điểm gần Green River. Những vụ giết người này xảy ra từ những năm 1982, 1983-có hai vụ mới nhất vào năm 1990 và 1998-mà bây giờ mới có thủ phạm!
Ridgway, the Green River Killer, chỉ bị án chung thân!!!

Thứ năm ngày 6 tháng 11, năm 2003
Mấy cô cậu auditors trẻ lại đến xem xét sổ sách. Loay hoay mà đã một năm trôi qua! Pam đã lên chức qua làm bên OFM (Office of Financial Management) từ tháng hai (tháng ba vừa rồi cô với Tim làm đám cưới ở Disney World, tháng năm Tim bị stroke, may mắn là đã khỏe lại, đi làm được rồi). Ana từ nhóm của Cathy qua thế chỗ. Trong lúc nhận việc mới thì việc cũ cũng chưa có ai làm nên Ana chạy qua chạy lại giữa hai cái bàn.
Year-end closing vừa xong giữa tháng chín, chưa hoàn hồn thì mấy tuần nay lại chuẩn bị cho ra bản báo cáo tài chánh hàng năm (CAFR). Đây là năm đầu tiên Ana làm cái công việc CAFR này, chưa quen việc, nên sếp Debbie khổ, mà sếp khổ thì tôi khổ theo, không ngày nào là không bị kêu làm giùm cái thống kê này hay cái thống kê nọ.
Tôi có quá nhiều giờ nghỉ, từ nay cho đến cuối năm không từ từ nghỉ thì sẽ mất cái khoảng giờ trên 240 tiếng đã tích lũy. 4 giờ 20 tôi còn lăng xăng đi chụp copies giấy tờ cho sếp.
Xem chừng là sếp quên tôi sẽ không vô làm ngày mai, khi nghe tôi chúc cuối tuần vui vẻ. Sếp hốt hoảng:
“Ồ!”
“You quên sao?”
Tôi định nói tiếp, hay tui có thể vô (làm) vài tiếng...Nhưng rồi cũng nghĩ ngay, tại sao lại phải vô chứ, không có mình thì chắc chắn mọi việc cũng êm xuôi đó thôi. Mỗi lần đi mỗi lần khó, phải dậy sớm, phải lấy buýt hai lần đi hai lần về, lang thang ở ngoài đường tổng cộng gần 3 tiếng đi về. Trời lại lạnh lẽo rồi. Ở nhà ngủ nướng cho đã, rồi thức dậy vẫn quấn mền tiếp đọc sách có phải là thần tiên không.

Thứ bảy, ngày 15, tháng 11, năm 2003
Trên diễn đàn Đặc Trưng (dactrung.net), chúng tôi vẫn thích bàn chuyện thơ văn. Phượng Các nói:
À, hôm nọ mình có bàn về truyện Hồn Bướm Mơ Tiên chị LV đoán là chùa Long Giáng ở Bắc Ninh thì phải, nhưng bây giờ PC nghĩ ra là trong đoạn cuối Ngọc đi xe đạp từ Hà Nội lên chùa thăm chú tiểu Lan, thì chắc là chùa này phải ở gần hơn là ở mải tận Bắc Ninh.”
Tôi trả lời:
Chùa Long Giáng ở đâu thì LV cũng chỉ đoán thôi (từ nhỏ cho tới lớn đâu đã ra Bắc), chứ có biết Bắc Ninh với Hà Nội là bao xa đâu, đi xe đạp được thì chắc phải gần.
Chị nhắc làm LV muốn đọc lại cuốn truyện. Chị có tin là có một thời kỳ LV thuộc làu cả cái truyện không! Còn quote lung tung những câu nói của anh chàng Ngọc vô cuốn nhật ký của mình
. (Sau này có bạn cho biết là Bắc Ninh cách Hà Nội 30 cây số).”
Anh SongCon trả lời:
Hello Phượng Các,
Tôi có mua một bộ tuyển tập truyện của Khái Hưng từ ông Nguyễn . . . Kiên ở Nam Cali cũng vì truyện Hồn Bướm Mơ Tiên cách đây ba năm. Về nhà đọc thì tìm không ra một giá trị thích hợp nào nên cho hai quyển sách in rất đẹp này ra đi. Tôi không phải là fan của Tự Lực Văn Đoàn mà phải đọc quá nhiều từ lúc nhỏ (anh không nhắc chuyện thuở xưa má anh- là bà cô của tôi-có mở một tiệm sách), bây giờ đọc lại thấy lại càng không vừa ý. Hai năm trước đó tôi tình cờ đọc được quyển Quê Người của Tô Hoài, tôi có cảm nghĩ là tôi sẵn sàng đổi cả tủ sách Tự Lực Văn Đoàn cho quyển sách truyện dài này. Mấy năm nay cứ tiếc hùi hụi là phải chi tôi vớ được quyển Quê Người sớm thì tôi cũng tập tễnh làm văn rồi và theo chân Nguyễn Thụy Long để viết hồi ký: Thuở mơ làm văn sỡi
."
Phượng Các trả lời:
Chuyện HBMT sau này đọc lại (nhưng cũng khá lâu rồi) thì PC cũng thấy cái đoạn cuối khi chú tiểu Lan thuyết pháp cho Ngọc nghe về lý tưởng của đạo Phật mà nàng chọn lựa cho đời nàng thì trong óc PC lại thầm nói: "Thôi cô Thi ơi, lát nữa Ngọc mà có đạp xe trở lại Hà Nội thì cô làm ơn phóng ngồi lên bọt ba ga, ôm eo ếch Ngọc mà về xây tổ uyên ương với chàng, thấy vậy mà có lý hơn đó cô Thi ạ". Tuy nhiên nếu anh nói là nó không có một giá trị thích hợp nào và nói chung các tác phẩm của TLVĐ anh đòi đổi cả tủ sách ấy để lấy Quê Người của Tô Hoài thì.... chà chà .... lâu quá mới lại đọc được cái khẩu khí của Phạm Công Thiện mỗi lần ổng muốn ca ngợi một tác phẩm hay một nhà văn nhà thơ nào ...”.

Chủ nhật, ngày 23, tháng 11, năm 2003
Hôm nay tôi mới có một ngày mà không phải đi đâu, nhưng không vì vậy mà tôi đã rảnh để nằm đọc truyện tình cảm hay đọc lại tùy bút của Võ Phiến (vừa mượn được mớ sách của nhà văn này).
Truyện Tết cho VNNB chưa có, bài vở cho KNM cho tháng 12 thì chỉ mới xong một nửa, hai hôm trước chị LTN lại nhắc, LV chịu khó cho bài Tết (tháng 1) sớm nghe, ngoài tạp bút, tâm tình, LV gửi cho một truyện ngắn nữa nghe (tôi làm con tính nhẩm vậy là ba bài cho số Tết). Chị Phạm Đào Nguyên gửi e-mail: LV ơi, giúp dùm cho Đặc San Quảng Nam-Đà Nẵng (của tiểu bang Washington), anh Ch vừa nói với chị anh P không làm nữa, anh Ch nhờ chị với LV giúp một tay cho phần bài vở. Hôm qua, anh Mạc Phương Đình gửi e-mail: Có một tờ báo Xuân in màu thật đẹp, có in hình tác giả và vài dòng tiểu sử, xuất bản vào mùa xuân này, cô em gởi cho ông anh một truyện ngắn có chút hơi Xuân bỏ vào tờ báo ấy cho vui. Nếu OK, vui lòng cho biết nha.
Thấy mình đắt hàng “in hot demand” thì vui, nhưng ngày chỉ có 24 tiếng, tôi muốn ôm đồm mọi thứ mà không làm được. Cả hai tuần nay ở sở làm chính thì bận rộn với những auditors (4 cô cậu). Sở mướn họ tới xem xét sổ sách trước khi cho ra báo cáo hằng năm. Việc làm cái báo cáo đó (Comprehensive Annual Financial Report) là của Ana. Bà ta bị căng thẳng quá, qua tuần thứ hai, một hôm bỗng thấy tức ngực, khó thở, kêu 911, Medic One tới cho bả thở oxygen rồi chở thẳng vào nhà thương. Nghe nói được bác sĩ soi mạch máu chi đó. Mất mấy ngày! Sếp quýnh quá thì lại chụp lấy tôi kêu giúp. Giúp thì giúp, team-work mà. Thế là khổ cho tôi. Làm việc của người khác thì tôi phải tập trung tư tưởng, chứ không thể vừa làm vừa viết truyện được, như khi làm công việc quen thuộc hằng ngày của mình. Thế là không vui. Nhưng chuyện audit này thì bây giờ tôi đã thở phào nhẹ nhõm, vì thứ sáu rồi “họ” đã gone. Vâng, đi mà chưa hẹn ngày trở lại! Có vui không chứ? Đúng hơn là nên ăn mừng đấy!
Cuối tuần! Cuối tuần thì cũng không yên. Lại đã hứa (Ng hứa) đi thăm người quen vừa mua nhà mới ba mặt đều nhìn thấy được nước của Lake Washington, mùa nắng nhìn tàu bè người ta chơi vui lắm (tôi nghĩ thầm, mà mùa này thì nhìn trời nước một màu xám xịt buồn quá, không ham). Mất một ngày!
Một tối thứ bảy bất ngờ gấp rút được kêu đi dự tiệc gây quỹ của đảng...vùng Pierce County. Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng đã mua nguyên một bàn ăn, cần đám trẻ tham gia. Nghe kêu trẻ thì cũng khoái, dù tóc trẻ đã bắt đầu bạc. Ừ đi thì đi! Tôi nhận lời. Tôi cũng muốn gặp mặt mấy ông dân biểu nghị sĩ mà lâu nay tôi đã bỏ phiếu cho họ. Ng thì mang cà vạt đen (ban tổ chức họ dặn như vậy), tôi thì cũng mặc đầm vest trịnh trọng, khổ ghê. Tôi được dịp bắt tay hai ông sắp ra tranh chức thống đốc, một ông ra tranh chức thượng nghị sĩ liên bang, và mấy ông dân biểu tiểu bang...Thấy mình cũng quan trọng quá. Biết là vì cái lá phiếu của mình. Tôi ngồi gần một anh Mỹ lâu nay ủng hộ cộng đồng Việt Nam. Anh vồn vã vui vẻ lắm, đưa tôi cái cạc, và hẹn gặp nhau trong những dịp sinh hoạt tới của đảng bộ.
Cả ngày hôm nay, tôi không ra khỏi nhà. Gửi bài này đi thì coi như tôi đã “trả nợ” xong cho tháng 12!

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 08 Jun 2005 16:39

broom tiếng Pháp là genêt, thơm nhẹ dễ chịu lắm. Nhưng forsythia giống mai vàng hơn, nở sớm ngay đầu mùa xuân và cây đầy hoa trước khi trổ lá, HTAn dịch la dã mai.
Bồ công anh là pissenlit, dandelion, taraxacum, mọc trong vườn cỏ thì mệt lắm, nhưng ra đồng hái lá non về làm salade thì vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe :D

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Jun 2005 04:23

Chị y nguyên,
broom, cái loại màu vàng khè thì hình như không có mùi (hay cái mũi của LV không được tốt lắm), nhưng cái loại vàng nhẹ hay là trắng mà có pha tí vàng thì hắc kinh khủng, ai mà bị dị ứng với bông hoa cây cỏ thì nhảy mũi đã luôn.
Vườn nhà của LV có bốn bụi forsythia, mùa xuân cứ nhìn nó mà nghĩ mai vàng.
Bồ công anh: cái tên nghe thì đẹp, nhưng nó mà vào sân cỏ của mình thì phiền lắm. Có nghe nói lá ăn được.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Jun 2005 04:28

Chị ynguyen,
Gửi chị một tấm hình, xem chị có nhận ra ai quen không?
[center]Image[/center]

Hien Vy
Diode
Posts: 9
Joined: 01 Oct 2007 21:04

Postby Hien Vy » 18 Jun 2005 06:00

linhvang wrote:Chị ynguyen,
Gửi chị một tấm hình, xem chị có nhận ra ai quen không?
[center]Image[/center]

Chi. LV
Giờ này chắc ac3 đang an giấc rồi . Cho hv thử đoán một người nha
Hàng ngồi, từ trái qua phải, người đầu tiên là chị Linh Vang, người thứ hai nhìn quen quen mà không biết, ... :P

Chị ngủ ngon

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Jun 2005 06:48

Chị HV,
HV nhìn ra LV rồi. Người ngồi bên cạnh LV là nhà thơ Quỳnh Anh-có hình trong phần tiêủ sử bên Phụ Nữ Việt nên HV nhìn thấy quen quen là vậy đó.

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 18 Jun 2005 11:37

chị cũng nhìn ra LV, còn những người khác thì... chịu

Từ tối wa đến giờ không vào PNV được! :( :?:
có ai nhắn nhe Ltt hông zị?

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Jun 2005 14:49

Chị ynguyen,
Chị không nhìn ra chị thứ tư-tính từ phía trái? :wink:

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 19 Jun 2005 16:52

LV đố thì chị đoán là chị Diệu Tâm, pw nói em hỏi thì anh thấy giống, chứ khi không thì cũng không biết là ai :roll:
HV đã gặp chị DT, thấy có giống không?
chị thi vô công an cảnh sát rớt là cái chắc! thiệt tình! :oops:

Hien Vy
Diode
Posts: 9
Joined: 01 Oct 2007 21:04

Postby Hien Vy » 20 Jun 2005 14:11

ynguyen wrote:LV đố thì chị đoán là chị Diệu Tâm, pw nói em hỏi thì anh thấy giống, chứ khi không thì cũng không biết là ai :roll:
HV đã gặp chị DT, thấy có giống không?
chị thi vô công an cảnh sát rớt là cái chắc! thiệt tình! :oops:

C3, chị LV
Em đoán người thứ tư là phu nhân của bác LVPhúc
Không gống chi chị DT nồi tiếng nấu Bún Bò ngon số một cả (Vì em không ăn được Bú Bò :D )


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests