Một góc trời Tây Bắc- Linh Vang

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 20 Jun 2005 15:31

Chị ynguyen, chị Hiền Vy,
Chẳng lẽ hổng phải nhà văn TTDT? :roll:
Hàng ngồi: Linh Vang, nhà thơ Quỳnh Anh, nhà văn Lê Thị Nhị, nhà văn Trần Thị Diệu Tâm, nhà văn Nguyễn thị Ngọc Dung, nhà văn Hồng Thủy.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 03 Jul 2005 04:33

Thứ bảy, ngày hai, tháng bảy, năm 2005
Mấy nhánh bò ngót, chỉ có thân, không có lá...mang về ngâm vào ly nước, chẳng biết chúng có ra rễ và sống nổi không? Mà mỗi ngày mỗi khô héo dần, cũng phải liệng dần đi. Ai đến chơi nhà cũng bảo, xứ này trồng không nổi giống đó đâu, ngâm làm chi cho mất công. Tôi bảo, ba mươi năm rồi, chưa ăn bò ngót, nhớ hồi xưa nhà nội, cạnh cái giếng, có một bụi, quanh năm suốt tháng hình như cứ xanh um tươi tốt như thế, vì lúc nào cũng có nước chảy qua. Nhớ Nội hay nấu canh bò ngót với thịt bò, chứ không phải với tôm khô, mà ăn ngon ơi là ngon.
Một ngày...chỉ còn hai nhánh, Ng đem trồng trong chậu đất, chờ may rủi.
Chiều nay, đột nhiên Ng kêu tôi, em! em ra coi cái này nè. Cái này là hai thân bò ngót, Ng vừa nhổ lên để xem. Ui chao! Cả hai thân đều có rễ tùm lum. Vậy là sống rồi, trồng được rồi. Tôi vui mừng và sau đó tôi cũng la oai oái, anh phải trồng lại ngay, lại ngay, không thôi chúng chết.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 08 Jul 2005 23:31

Bầu trời xám xịt, mưa lắc rắc cả ngày. Đi làm về, tôi biết chiều nay tôi sẽ không ra thăm vườn rau, nhưng biết là những trái dưa leo sẽ lớn như thổi-ngày nắng nào ra nhìn cũng đều thấy chúng lớn thêm lên. Những trái dưa trên cao thì chúng có đủ chỗ để lớn dài ra. Tôi đang canh một trái dưới thấp, sợ nó đụng đất rồi không có chỗ "đi".

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 14 Jul 2005 13:09

hôm nay thì chắc cả nhà LV đã "độ" trái dưa leo đó rồi hí !

từ hôm wa đến giờ chị không vào pnv được :( :?: :!:

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 16 Jul 2005 05:35

Đi vô bụng em rồi đó chị. :lol: Hái trong lúc nó còn đang sức lớn, thấy cũng tiếc (loại này có thể dài bằng cánh tay của em, trừ bàn tay). Nhưng mà dòn, tươi, ngon lắm.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 18 Jul 2005 23:37

Thứ hai, ngày 18, tháng bảy, năm 2005
Trời nóng, tuy nhiệt độ chỉ khoảng trên 80 một chút, mà đi ngoài đường tưởng đã chịu không nổi. Nếu mà hơn một trăm như những tiểu bang Arizona, Nevada, Texas, chắc là thè lưỡi luôn!
Thôi cũng chịu khó, vì TV tiên đoán ngày mai sẽ trở lại mid 70s rồi.
Đi làm mà tôi cứ mong tới giờ về nhà, để ra vườn thăm chừng mấy trái dưa leo.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 19 Jul 2005 05:06

Ở đâu mà nóng ghê vậy chị LV ?

Bên QH trời cũng nóng, ngòai trời thì có gió mát vì gần biển, nhưng vào nhà thì nóng hầm .
Ăn cơm xong, mở tủ lạnh lấy đu đủ đã cắt sẵn, ướp lạnh ra ăn . Ummm....yum yum :P

Một ngày như mọi ngày ....í không phải, hôm nay có nhạc mới được anh3 đàn cho nghe chứ , quá hay !

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 19 Jul 2005 07:43

Quỳnh Hương,
Nóng thè lưỡi là phải rồi :shock: , hồi sáng trước khi ra khỏi nhà thì nghe radio bảo trưa nay sẽ khoảng 85 độ, ai dè 99 độ! Lúc đó là 3 giờ chiều, ngừng xe, đợi đèn xanh ở một ngả tư gần một nhà băng, thấy nhiệt độ trước nhà băng cứ nhích lên 99, sụt xuống 98! À, mà LV đang nói độ F đó nha, không phải độ C đâu. Độ C mà lên cao cỡ này chắc là thui cháy mình rồi!
98, 99 là ở cái thành phố LV đi làm, Tumwater của tiểu bang Washington, nhưng chiều về thành phố LV ở, University Place, thì thấy chỉ có 90 độ thôi.
Buổi tối lại mát, đi bộ thú lắm, nhưng chỉ đi có khoảng ngắn thôi, là từ thư viện ra xe. Có thấy ánh trăng, trăng 13 rồi, khá tròn.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 22 Jul 2005 17:48

Sáng thức dậy, kéo màn ở phòng computer (phòng chỉ để sách, computer, máy in, máy scan hình), nhìn ra đường. Đường sá, cây cỏ ướt át, trời đang mưa, âm thầm, lẳng lặng, những giọt nhẹ bay bay. Loại mưa phùn, từ bao giờ, tôi không biết. Ngày hôm qua, đã không nghĩ là sẽ mưa, chỉ thấy trời nóng nực-nhưng lúc chiều nghỉ giải lao, ngồi trên cỏ, dưới bóng cây thì gió thổi mát, thích quá, vừa hứng gió vừa nói chuyện với một bạn ở xa.
Trời mưa, thay đổi không khí, làm tôi cũng thấy nhẹ người. Mưa mùa hè, rất dễ thương. Cây cỏ có chút nước thiên nhiên, sẽ tốt tươi thêm.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 02 Oct 2005 06:18

Thứ sáu, ngày 30, tháng chín, năm 2005

Tôi nghe Cali nóng quá, bạn văn bảo, trong nhà mà đã 80 độ rồi, nói chi là ở ngoài trời. Rồi lại cháy rừng, cháy nhà, bà con phải di tản. Chuyện bão lụt, lo chưa xong, vết tàn phá còn hiện hữu, nỗi thương đau vẫn chưa nguôi. Bây giờ lại đến chuyện cháy. Thiên tai hoài, có phải vì là năm Dậu không? Như là năm Dậu mà dân Việt mình đã gặp nạn đói, người chết nằm đầy đường, phải có xe đến xúc đi. Chợt nhớ đến trận bão Katrina vừa rồi, số người chết là một ngàn và mấy chục thôi, chứ không phải cả 10 ngàn như ông thị trưởng của thành phố New Orleans mới đầu đã hốt hoảng tiên đoán như vậy, và cũng không có vụ hai ngàn tù nhân của một nhà tù nào đó đã chết vì lụt, và cả một làng Việt với 600 người đã trôi ra biển, mất luôn trên bản đồ, như một tờ báo Việt đã đăng.

Nơi tôi đang mưa, là chuyện bình thường thôi, vì là xứ mưa. Đêm qua, mưa to gió lớn, sáng ra, đã thấy lá vàng rụng đầy sân sau. Lá của cây poplar trên miếng đất hoang rụng qua đất nhà tôi, sao chẳng rụng ở ngoài đó để mình khỏi dọn? Nhìn cảnh lá rụng đầy sân, cảm tưởng như là nhà bỏ hoang! Tôi biết là Ng chờ cho lá rụng hết hay rụng thật nhiều thì mới dọn. Tôi chẳng dọn nên than phiền làm gì, vì dĩ nhiên là Ng cũng đã thấy rồi.

Hôm nay, ngày cuối của tháng chín, còn ba tháng nữa là hết năm dương lịch. Mỗi ngày mỗi mau tối, mỗi đi gần vào...mùa đông! Dạo này, ngày nào tôi cũng mang theo cái áo lạnh, cho chắc ăn, dù rằng buổi trưa khi mặt trời lên, nắng ấm cũng khoảng 70 độ. Nếu không bị mưa thì trời mùa thu mát mẻ, đẹp lắm. Tháng tới, có lẽ phải đem áo khoác ra là vừa rồi.

À, cái vụ tăng tiền natural gas, tức là tiền sưởi trong nhà, báo bữa nay đăng nói là sẽ lên 14%, là tăng không nhiều; nhưng nếu kể trong vòng ba năm nay thì tiền gas đã tăng gấp đôi. Báo cũng cho biết là tuyết đổ khá nhiều trên núi rồi, nên năm tới sẽ có đủ nước dùng, không phải lo nạn thiếu nước nữa. Hè rồi, tuy nói lo thiếu nước, nhưng thấy thiên hạ vẫn xài bình thường, đâu có cấm đoán gì.

Chiều thứ sáu. Ng với tôi đi ăn tiệm. Chiều nay, tôi về nhà rồi cùng đi với Ng. Tuần trước, đói quá, vì cả ngày có họp, buổi trưa không rảnh để kiếm gì ăn, chỉ ăn vội một cái muffin, không đủ no, nên về gần tới Lakewood là tôi hẹn Ng ra ngay tiệm phở, tôi sẽ chờ ở đó. Tôi nói với Ng là tôi mệt và đói quá. Cả ngày không làm gì, chỉ ngồi nghe, hết diễn giả này tới diễn giả nọ, rồi sếp nói, vậy mà mệt, cái đầu của mình mệt đó mà. Rồi ăn mấy cái cookies cũng chẳng êm được cái bụng. Tôi than và than. À, bánh trái này là do tụi bán sỉ Costco tặng không-nó chỉ xin đặt một cái bàn ở hành lang để thu nhận thêm members mới.

Thấy có cái phôn tay thật tiện! Tôi lại nghĩ thời buổi này mà không có phôn tay và Internet, thì làm sao sống chứ, hì hì...

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 03 Oct 2005 06:22

Chủ nhật, ngày hai, tháng mười, năm 2005

Trời có lúc mưa, lúc tạnh. Trong nhà, tôi đã cho sưởi chạy ấm áp, 70 độ. Không tăng nhiệt độ lên, chỉ với 62 độ, cho dù mặc áo ấm, mang vớ, cái không khí vẫn lạnh, làm mình thấy không thoải mái tí nào-ráng thì vẫn ráng được, nhưng để làm gì? Đành vặn sưởi lên. Sưởi tỏa ra thì tôi vất áo ấm, vất vớ, lại ngồi phơi lưng ở chỗ quen thuộc mà đọc sách, thấy thú vị quá.

Mà để sưởi chạy nóng thì bông hoa cắm trong nhà lại mau khô héo. Mùa này, vườn hoa ở phía sau cung cấp đủ hoa cho tôi cắm bình. Thược dược thật tươi đẹp, mà ngay cả mấy loại cúc vàng, tím nhỏ xíu đem cắm bình cũng thấy xinh xinh, lại tươi lâu. Tôi cắm bông thì thích để lại một tí lá, trong khi bà Anita thì chỉ cắm bông thôi, lặt lá trụi lủi. Lối cắm bông của bà Anita, mới đầu, tôi chưa quen thấy kỳ kỳ, nhưng lâu rồi cũng quen.

Tôi thích đọc loại tùy bút, nhật ký – mà cũng từ đó mới có Một góc trời Tây Bắc này. Đang đọc dở dang John Fowles-The Journals, Volume I 1949-1965-, tác giả truyện The French Lieutenant’s Woman (cũng được quay thành phim). Nhật ký của ông giống như một cuốn tiểu thuyết dài, một ngày của ông, ông viết rất dài, rất tỉ mỉ. Tôi đọc từ từ, mỗi đêm vài trang. Cũng đang đọc nhật ký của Francis Ellingwood Abbot, A Private Diary of Love Eternal, về mối tình bất tử của ông và vợ ông; 10 năm sau khi vợ mất, ông đã uống thuốc độc tự tử chết nơi mộ vợ. Trước đó, ông đã để lại lời dặn dò là muốn tro của ông được chôn dưới chân của mộ bà. Chắc tôi sẽ bỏ nửa chừng cuốn nhật ký này, vì lẩn quẩn tới lui cũng là những dòng chữ thương yêu của ông chồng cho bà vợ, nên đọc mãi cũng chán!

Đọc báo thấy nói đầu tháng mười này sẽ có một tờ báo ra đời ở Nam Cali, người viết bài giới thiệu cho biết là thành phần ban biên tập của nó rất hùng hậu, và đưa ra một danh sách. Tôi đếm được 18 tên, toàn là tên...các ông! Thấy hơi buồn! Các ông trăn trở với thời cuộc, thì phụ nữ chúng tôi cũng trăn trở với thời cuộc vậy chứ, sao không có tên một phụ nữ nào trong ban biên tập?

Trở lại chuyện cây cỏ, ba cây ớt vẫn tươi tốt với trái đang từ từ chín đỏ, mấy chậu hoa huệ vẫn chưa thấy ra nụ, vậy là năm nay Ng trồng huệ thất bại rồi, trong khi cây con cho chị Nguyên, chị trồng miết trong nhà mà nó đã cho ra một nhánh bông thơm ngát, hôm nọ chị đã khoe như vậy.

Cũng thấy vườn nhà có một dây bí, Ng kêu để coi nó có ra trái gì không. Tôi nghĩ trời bắt đầu lạnh rồi, còn cho ra bông, ra trái gì nữa. Có lẽ cái dây này từ hột của trái bí nào của mùa Halloween năm rồi, hột bí sót trong mớ đất làm phân? Loay hoay mà cuối tháng này là Lễ Ma Quỷ rồi! Đi chợ thấy đã bán bí đỏ để chưng cho ngày Ma Quỷ này.

Hai cây dưa leo thấy không ra bông, ra trái gì nữa. Vậy mà cứ tưởng chúng sẽ lai rai có trái cho tới hết tháng mười một, dưa nhà người ta thì vậy mà nhà mình thì không. À, đang còn một trái bề ngang của nó cỡ bề ngang hai ngón tay, bề dài thì hai ngón tay nối lại. Còn non quá, hái ăn chưa được.

Năm nay, chúng tôi không trồng cây bầu. Nhưng có bầu mà nấu canh, vì má tôi vừa cắt đôi cho một nửa, cái trái bầu dài của cô Hằng cho. Má tôi dặn phải nấu ăn ngay.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 04 Oct 2005 08:47

Thứ hai, ngày ba, tháng mười, năm 2005

Cái chi nhánh thư viện nơi tôi làm có ít người Việt vào. Hay họ vào những lúc tôi không đi làm nên không thấy họ? Tôi chỉ chắc một điều là tờ báo Kỷ Nguyên Mới chẳng thấy ai mượn đọc, vì tôi không thấy một dấu đóng nào ở chỗ ngày trả - nằm bìa sau. Cả năm nay rồi! Làm tôi cũng hơi buồn. Nhớ khoảng thời gian đầu còn thấy có bốn, năm người mượn về nhà. Những người khách đó bây giờ đã đi đâu? Năm năm rồi, tháng nào tôi cũng mang một tờ vào tặng thư viện, vì tôi muốn chứng tỏ với ông Steve, người lo về những tờ tạp chí cho chi nhánh này, là “báo của tôi”...còn sống.

Không có khách Việt nên ngân sách mỗi năm, tụi thư viện đâu có mua sách báo tiếng Việt, toàn là mua sách báo tiếng Đại Hàn! Tụi Đại Hàn có nguyên hai kệ sách, trong khi người Việt mình chỉ có một giá rưỡi, lèo tèo là sách đã mua từ nhiều năm trước. Năm nay cũng chẳng có sách mới. Còn sách Đại Hàn thì về...cả đống, tôi mang ra xếp trên kệ mà lòng đau thắt, tiền thuế của mình nó xài vào việc mua sách và videos Đại Hàn thôi à?

Tuần trước tôi đem tặng Tuyển Tập Văn của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại-TTTBHK- và Tuyển Tập Phụ Nữ Việt, mỗi thứ một cuốn, và dặn bà Kathleen, bà sếp lớn nhất của chi nhánh này, là tôi muốn hai cuốn này nằm ở đây (và cũng hãnh diện khoe với bà là tôi có đóng góp trong đó, may mà cuốn Tuyển Tập Văn còn có tấm hình của tôi trong phần tiểu sử để tôi làm bằng chứng chỉ cho bà thấy!). Bà ấy nói sẽ đưa sách về văn phòng chính cho Laura làm danh mục...

Bao giờ thì tôi mới thấy hai cuốn sách của tôi (lại “của tôi”) nằm chễm chệ trên kệ sách của thư viện này? Cũng có 11, 12 chi nhánh khác, có chi nhánh còn lớn hơn, thuộc hệ thống thư viện Pierce County, nhưng tôi muốn hai cuốn sách nằm ở đây để tôi tiện theo dõi coi chúng có được ai ưu ái mượn về đọc không! Hay là rồi sẽ có số phận như Kỷ Nguyên Mới?
Đem sách đi cho ở chi nhánh lớn hơn nơi có người Việt vào ra nhiều hơn, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người Việt mượn đọc, nhưng tôi lại không đành để “các con” đi xa, ngoài tầm tay của mình!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 05 Oct 2005 08:51

Thứ ba, ngày bốn, tháng mười, năm 2005

Hôm nay tạnh mưa nhưng không khí, đường sá, cây cỏ vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa ngày hôm qua. Giờ ăn trưa, nắng đã rọi vào phòng ăn thật ấm áp. Mây mù, không thấy được ngọn núi tuyết Rainier xa xa. Tôi vừa ăn vừa xếp puzzles. Lại một củ khoai Việt Nam (chị PC bảo không được viết VN, phải viết là Việt Nam mới đúng) nhiều bột bùi bùi! Bạn văn cứ hay cười, làm hai giốp mà lúc nào ăn cũng chỉ một củ khoai!

Đâu phải chỉ củ khoai! Tại phần ăn trưa thì đã ăn lúc 10 giờ vì thường không ăn sáng nên 10 giờ đã đói, rồi phần ăn xế chiều thì ăn lúc trưa, rồi xế chiều thì lại...đói! Như tối thứ hai phải vào thẳng thư viện, không ghé nhà ăn một chút gì, nên đêm đó than đói nhiều nhất! Thì làm nhà văn Việt Nam lúc nào chả đói! :lol:

Nhận e-mail xin bài Tết. Làm tôi cũng giựt mình, tết nhứt lại đến rồi ư? Sao mà chuẩn bị sớm thế?

Chắc là phải ngồi xuống viết bài cho rồi, tại hứa mà. Mấy tháng nay, tôi cứ viết lăng nhăng, chứ có viết được một cái truyện ngắn nào đâu!

Chiều đi làm về, vừa lái xe vừa nghe radio. Tin tức đang đọc. Tin từ ông thị trưởng của New Orleans, thành phố đó sẽ sa thải 3000 nhân viên của nó vì thiếu hụt ngân quỹ, cũng lại do mấy trận bão mà ra. Vừa bị nạn Katrina, Rita, giờ lại thêm mất giốp, tội nghiệp quá đi! Thời buổi này, cái giốp quan trọng đến chừng nào!

Tôi còn đang suy tư thì đài chuyển qua tin địa phương nói một tin sốt đang xảy ra: một tài xế lái xe chạy lung tung trên xa lộ 405, rồi vào thành phố Bothel, rồi Kirkland... Xướng ngôn viên radio khuyên những ai đang đi gần khúc này nên cẩn thận tránh xa. Cảnh sát chạy theo với một khoảng cách tương đối...Đang trực tiếp truyền hình, nhưng tôi lại đang nghe trực tiếp truyền thanh. Tôi mong mau về nhà để mở TV lên coi. Lúc vào nhà thì vừa lúc cảnh sát close in tóm cổ cái tên nhóc này. May mà không ai bị gì, chỉ là vài chiếc xe bị đụng móp thôi. Tôi chờ 11 giờ đêm để nghe thêm tin vì lý do gì mà hắn ta lại làm như vậy. Khùng điên gì chăng?

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 06 Oct 2005 10:43

Thứ tư, ngày năm, tháng mười, năm 2005

Ông tổng thống Bush nhắc nhở mọi người hãy giảm bớt việc xài ga, dầu, xăng nhớt. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy áy náy khi để sưởi nhà ấm lên 70 độ, khi leo lên xe là vặn sưởi ngay. Dĩ nhiên là thoải mái, thích quá đi chứ! Ba ngày nay tôi lại lái xe đi làm. Đổ xăng đầy bình, một mình, một xe, thong dong trên xa lộ. Không đi buýt thì không đứng ngoài đường. Mùa này chưa lạnh lẽo, nên chưa than thở; nhưng buổi sáng rời nhà trễ cả nửa tiếng (được nằm nướng một tí), và buổi chiều về nhà sớm cả tiếng, thích quá đi chứ! Ừ, áy náy tí thôi! À, xăng vẫn còn $2.67 /1 gallon, loại regular unleaded.

Xế chiều, Sarah “hey” tôi, tôi “hey” lại, rồi bước đi thẳng, chứ không đứng lại mà mua một ly mocha. Hôm nọ, Wendy cũng nhắc tôi không nên uống trà và café. Wendy và tôi bằng tuổi nhau, nhưng kiến thức phổ thông, hay mấy cái mẹo vặt, Wendy chứng tỏ là biết nhiều hơn tôi, có gì thắc mắc, tôi hay đi hỏi Wendy. Tôi đồng ý. Ừ, thôi! lâu lâu sẽ uống tí ti, chắc được.

Trời hôm nay sáng mát mẻ, chiều cũng có lúc nắng ấm khoảng 62, 63 độ. Không mưa. Chẳng biết cuối tuần có mưa không?

Tháng mười, đi ngang thung lũng Nisqually, thấy bãi bí đỏ nằm sát xa lộ, trái phơi đầy trên mặt đất. Bí đỏ cho mùa Halloween. Lá cây ở đoạn này, lá phong, lá poplar đang trở màu vàng. Chỉ có lá thông là vẫn xanh, mãi mãi xanh. Giòng sông Nisqually lặng lờ nước đục màu đất đỏ.

Thứ hai tới, bọn tôi có sếp mới vào làm rồi. Bà ta tên là Monette J. Tôi muốn đi chơi Nam Cali mà còn chần chừ...

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 07 Oct 2005 07:24

Thứ năm, ngày sáu, tháng mười, năm 2005

Buổi trưa, mây che mặt trời, làm cảnh vật mát mẻ, dìu dịu, cộng thêm màu vàng của những hàng cây, đúng là cảnh mùa thu, tôi vẫn nghĩ là trời chưa mưa nổi đâu. Ai dè 3 giờ chiều, một trận mưa lớn đổ xuống! Làm tôi...kẹt ở thư viện, đứng bên ô kính lớn hình tam giác của lầu hai mà nhìn xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thầm nghĩ bao giờ tạnh mưa để tôi về lại sở đây? May quá, mười phút sau, mưa nhẹ hạt. Xuống lầu, đứng nơi cửa, tôi đưa hai tay ra sau, kéo cái mũ vải may liền vào áo, tròng lên đầu, rồi cắm đầu chạy, quay lại chỗ làm, thấy cái tầng lầu (4) vắng teo! Bà con đi đâu hết rồi? Mở hộp thư e-mail, thấy một e-mail nhắc mọi người 3 giờ chiều đi họp tam cá nguyệt ở hội trường của lữ quán Tumwater, dặn nên đi chung xe vì ở đó không có nhiều chỗ đậu xe. À lầu vắng là vì vậy!

Tôi đã quên cái họp này! Rồi tôi lấy 15, 20 phút giải lao qua thư viện, vào net, nên chẳng bị ai kêu réo, rủ đi. Thế là tôi thoát nạn! Tôi lại thấy nhẹ nhõm, mấy thủa mà mình có những giây phút yên tĩnh như thế này. Rồi chưa thanh thản được gì, đột nhiên trong khung cảnh yên tĩnh như thế, lại nghe sau lưng có tiếng người nói là mừng quá, khi thấy tôi đã không đi. Hoá ra là bà Betty cần chữ ký của tôi cho mấy cái JV.

Sau đó, tôi có dịp nói chuyện gẫu với một bạn ảo...Lại nghe rủ ren, chị có muốn tham gia không? Tôi trả lời ngay, chị làm thì LV làm.

Ng chưa biết tôi đang hứa sẽ tham gia vào một project khác! Một trò chơi khác!

Tôi ít khi từ chối ai, nhất là chuyện làm văn chương, chỉ là thì giờ chẳng có nhiều, ai chịu khó réo tôi hoài, thì sẽ có nhiều thì giờ của tôi, thế thôi. Có hai, ba cái tôi hứa năm ngoái, bây giờ tôi đã nuốt lời!! Thứ sáu rồi, tôi đã nhớ như vậy. Và bây giờ, tôi cũng vừa nhớ như vậy.

Chị Hương đi họp về, nói họ dọn bánh trái nhiều lắm, có cả apple pies (bánh nhân táo). Tôi dân hảo ngọt, cứ thấy bánh trái là ham; nhưng hôm nay cũng không ham lắm, vì hồi 1 giờ cũng đã có một ly mocha rồi, dù là không phải ngày Sarah coi ngó quầy café.

Họ có nói gì quan trọng không (ở buổi họp)? Ai cũng bảo, toàn là điều mình đã nghe.

À, mới vào http://www.vietnamlibrary.net, ở mục Văn Học Hải Ngoại, ngạc nhiên thấy có tiêu đề Nữ Văn Sĩ Linh Vang! Để tối nay tôi sẽ khoe với Ng chuyện này.

Có một ông xã không...ganh tị, đó cũng là một may mắn.


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests