Một góc trời Tây Bắc- Linh Vang

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 24 Dec 2005 17:28

Chủ nhật, ngày bốn, tháng 12, năm 2005

Trời ấm, 41 độ (F). Đường sá đã khô ráo. Nhưng lề đường và nhiều bãi cỏ vẫn còn tuyết trắng bám đầy. Tôi mong sáng sớm mai đường đừng có đóng đá. Lái xe đi làm xa mùa này nghe radio, coi TV canh thời tiết chẳng khác nào nhà nông đoán mưa nắng khi làm ruộng.

Đi chợ VN, kỳ này tôi không quên mua một bịch khoai dương ngọc – khoai có vỏ trắng ngà, ruột tím than. Trời! Loại khoai này nó mắc thì thôi! $1.99/một pound. Đúng là xứ này khoai, sắn mắc hơn gạo mà. Ng vẫn còn sợ sắn (khoai mì) lắm, vì nhớ thời ở VN sau 75, ăn mệt nghỉ! Trong khi tôi lại mê củ mì, vì tôi là dân củ mì (Bình Định). Nấu chè bà ba, cưng lắm mới được tôi bỏ vào chén cho mấy miếng khoai mì, nhưng Ng lại “chê” không ăn. Okie, chê thì đưa qua đây.

Xăng đã xuống còn $2.17/một ga-lông, tôi nhủ thầm nên ghi xuống, vì radio cho biết nó sẽ lên trở lại. Rẻ được 50 xu, so với cao điểm, một điều vui. Nhưng cái biu (bill) tiền sưởi (khí đốt) cho tháng rồi vừa đến hôm qua thì méo mặt: $145 và mấy chục xu! Ng cười bảo tại tôi ngồi hong tóc và hong lưng nhiều quá nên hao sưởi! giờ thì phải trả chứ kêu than cái gì. Mùa đông, tôi cũng thích ngồi ở chỗ lý tưởng của tôi để đọc sách và viết lách.

Nói chuyện đọc sách. Mấy hôm rày, tôi đang mải mê đọc cuốn Memoirs of a Geisha của Arthur Golden (chị Lá Thắm, bên Phụ Nữ Việt, giới thiệu). Truyện hấp dẫn nhưng vì cũng bận chuyện này chuyện nọ nên không đọc một lèo được, rảnh được tí nào thì đọc tí nấy thôi. Tôi muốn đọc xong trước khi phim được trình chiếu vào ngày 23 tháng này, để so sánh xem cốt truyện có bị sửa đổi gì không và những cảnh tả trong truyện sẽ được dàn dựng ra sao. Cảnh quay mấy cô geisha mặc kimono đủ màu sặc sỡ chắc là đẹp lắm. Tò mò với thế giới của geisha, tôi cũng vừa mượn thêm cuốn Geisha, A Life, của Mineko Iwasaki, một geisha thật viết về đời làm geisha của cô ta. Mèng! Bỗng dưng mà “nghiên cứu” geisha dữ ha!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 24 Dec 2005 23:00

Thứ ba, ngày sáu, tháng 12, năm 2005

Đáng lẽ đi buýt nhưng lười nằm ráng nên không kịp đi buýt thành ra lái xe đi thẳng tới sở. Lái xe một mình thì mất hai đồng mua mocha (happy hour từ 1 giờ đến 3 giờ chiều được bớt 25 xu, chỉ còn $2.28 cho một ly 12 oz). Tôi bảo như vậy vì đi buýt (miễn phí) hay đi chung xe với ai thì được sở trả hai đồng. Đi đều thì cứ ba tháng cái ngân phiếu lương có thêm chừng 100 đồng.

Trời đã khá ấm áp, không sợ đường đóng đá. Vào tới cầu thang mới hay đã bỏ quên cái thẻ lên lầu! Làm cả ngày mỗi lần qua thư viện phải mượn thẻ của chị Nguyệt, để rồi khi về lại sở mới mở cửa vào được.

Cái đám auditors đến rồi đi, mọi việc đã xong tháng trước, nên dạo này công việc sở, tôi ít bị ai tới hỏi cái này cái nọ, dù rằng vẫn tiếp tục ký thông qua giấy tờ cho Val, cho Wendy, cho Anita, cho Larry. Một ngày chắc chừng 30 cái! Tôi bảo không chừng tôi phải kêu sở đặt cho tôi một cái dấu đóng tên, cho khỏe.

À, sở họ đã ra thông báo kiếm người thế Joe, tạm thời sáu tháng. Joe đang đau tim, không đi làm được, trong ngực gắn một cái máy chừng mười năm nay, bao giờ tim ngưng đập thì máy sẽ kích thích cho tim đập. Đã vậy, thật là tội nghiệp, thứ bảy rồi Joe lại tiễn đưa đứa con gái lớn của anh mới 21 tuổi về bên kia thế giới, cũng vì bệnh tim, đêm đi ngủ rồi sáng ra không dậy nữa. Mẹ của anh cũng đã được thay tim, còn sống. Vậy là bệnh di truyền từ mẹ anh. Anh còn hai đứa con gái mới 10 tuổi và bốn tuổi, cũng hồi hộp quá, không biết trong tương lai, tim của chúng có bình thường hay không. Sao bác sĩ lại không khuyên những người có bệnh như vậy đừng có con nhỉ?

Có ba cặp tôi biết đang có chuyện cơm không lành canh không ngọt, cũng vì ...chuyện về VN: chồng có bồ bên đó. Lâu nay các chị bạn thường dặn nhau nhứt quyết đừng cho chồng về VN Một Mình. Tôi vừa nghe một anh bạn văn cũng cười dặn như thế và nói thêm “các ông về VN quậy lắm!”. Tôi đã quên hỏi anh ấy, anh đã về VN lần nào chưa?

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 25 Dec 2005 06:43

Thứ bảy, ngày mười, tháng 12, năm 2005

Hôm qua, được tin bác Vũ Đức Vinh mất, thọ 74 tuổi. Ở VN, trước 75, bác là Tổng Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thanh. Cuối cùng thì bác đã ra đi sau mấy tuần lễ hôn mê. Lần cuối tôi gặp bác là bữa sinh hoạt văn nghệ khi nhóm Kỷ Nguyên Mới qua thăm Tây Bắc, tháng sáu, năm 2004, có bác Hà bỉnh Trung, anh Phạm Văn Tuấn, chị Quỳnh Anh, chị Lê Thị Ý, chị Lê Thị Nhị. Bác nói với tôi dạo này LV viết siêng quá nhỉ! Tôi khoe mỗi tháng tôi đóng góp tới 3 bài cho KNM. Chị Nhị nói với mọi người LV là con cưng của KNM. Bữa đó cũng có bác Phạm Hậu đến dự. Tôi ngạc nhiên thấy tóc bác PH trắng toát, nhưng bác đẹp lão. Tôi thấy bác nào cũng khỏe mạnh, nước da hồng hào, nhất là bác Vinh, có thấy bác đau gì đâu.

Hồi bác Vũ Đức Vinh với nhà văn Thanh Nam (phu quân nhà văn Túy Hồng) coi ngó tờ Đất Mới, hình như là tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Mỹ, thì tôi có tập tành viết cho báo này. Truyện đầu của tôi gửi cho báo là truyện Bến Thương Yêu, có đoạn cuối nên sửa, nhà văn TN cần tìm tôi để hội ý. Bác Vinh biết LV ở Tacoma nhưng không biết con cái nhà ai, bác gọi hỏi ngay chính ba tôi, vì thời kỳ đó ba tôi còn làm chức case worker cho bộ Xã Hội, ông hầu như biết mọi người Việt ở vùng này – nhưng ông lại không biết LV, bút hiệu!! Chuyện viết lách thủa đó tôi đã phải dấu nhà mà – tôi còn đang đi học, ai cho viết lách chứ?

Nhớ tới kỷ niệm này, tôi lại càng quý mến bác Thanh Nam – bác mất năm 1985, bệnh ung thư cuống họng. Bác chỉ cần gạch bỏ cái đoạn văn đó nếu muốn đăng lên báo, chứ đâu cần phải hỏi tôi có đồng ý hay không. Bác đã cho tôi quan trọng chứ không chỉ là mầm non. Vì vẫn có nhiều nhà văn nhà thơ kỳ cựu coi chính họ to lớn quá, cứ như là cái rốn của vũ trụ, vẫn phách lối không chịu cuối xuống nhìn mầm non!

Bây giờ lại bác Vinh mất. Thế hệ của ba tôi đang lần lượt ra đi. Trước đó không lâu là chú Phạm Huấn, phóng viên chiến trường, em bác Phạm Hậu (thi sĩ Nhất Tuấn). Ba tôi nói người giỏi đi hết, rồi sẽ không còn ai nữa! Nghe thật buồn.

Xăng bữa nay chỉ còn $2.11/1 gallon thôi. Tiệm quán thời gian này đầy màu sắc Giáng Sinh. Nhiều nhà trong xóm đã giăng dây đèn. Gần nhà tôi, mười mấy năm trước, cứ sau Thanksgiving, có một xóm hầu như nhà nào cũng chơi đèn, giăng dây một cách công phu lắm, không biết mấy chục ngàn dây đèn, mấy chục ngàn bóng đèn đến nỗi được quay phim chiếu trên TV và được chụp đăng trên báo địa phương. Cảnh Chúa giáng sinh. Cảnh những thiên thần. Những con nai. Ông già Noel ngồi trên xe do những con nai kéo, để đi cho quà...Nhiều cảnh lắm. Bà con lái xe đi coi, xe xếp hàng dài, vào xóm từ từ. Có người đậu xe ở ngoài xóm, đi bộ vào coi. Ng với tôi cũng lăng xăng chở con cái của những gia đình HO mới tới đi coi. Trời lạnh, thở ra hơi, cùng lúc sương mù đổ xuống, đúng là mùa GS, mùa hạnh phúc, thấy ai cũng vui. Trò chơi nào chơi mãi rồi cũng chán. Bây giờ đi ngang qua xóm đó, thấy vắng hoe. Chắc những người chủ cũ cũng không còn? Xứ Mỹ, có ai ở mãi một nơi nào đâu. Chủ mới không cảm cái không khí mùa lễ lộc, không chơi đèn. Bây giờ, Ng với tôi cũng ít đi đâu, nếu mà có nghe một khu nào đó chưng đèn thật đẹp, vẫn không đi - tại già cả rồi, hì hì.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 25 Dec 2005 09:43

Thứ tư, ngày 14, tháng mười hai, năm 2005

Sáng trời lạnh 33 độ. Lạnh nhưng đường sá khô ráo, dễ đi. Tôi thích thời tiết như thế này; chỉ cần mặc đủ ấm, mũ, khăn quàng cổ, vớ, găng tay, áo khoác, là không lo lạnh, cho dù có phải đứng ngoài đường đợi buýt. Mặt trời ló dạng cả ngày, nhưng chiếu xuống ánh nắng không đủ để làm tan những ụ tuyết dồn lại từ hôm 2 Tây.

Hôm nay trăng tròn lắm rồi. Chiều đi làm ra đã thấy nó xuất hiện trước mặt. Trời trong xanh, trăng trông rõ mồn một. Lâu lâu cũng có một đám mây đen đi qua, làm tôi phải kêu lên, trăng ơi, trăng đâu rồi? Mèn, lúc đó tôi đang lái xe! I am too poetic to be driving!

À, xăng xuống $2.07/một gallon rồi.

Tôi nhận quà Giáng Sinh của chị Quỳnh Anh hai hôm rồi mà chưa có dịp gửi e-mail cảm ơn chị. (Chị QA ơi, em biết là chị có vào đây đọc nên em cảm ơn chị ở đây nhé? Cũng đã nhận cái bịch kia chắc khoảng...hai tuần trước! Không mất đâu.) Chị cẩn thận viết note dặn cho từng món quà. Cái áo kim tuyến, chị viết: màu tím để đi tiệc ban đêm. Một bộ đồ bộ màu huyết dụ điểm những hoa cúc trắng: bộ này để mặc ở nhà mùa Giáng Sinh. Một khăn quàng: quà cho Ngọc - khăn quàng cho ấm.

Chắc tôi sẽ bị ...la quá, vì sẽ bị phân bì. (Em kê khai hết vào đây mà không xin phép chị trước, chị đừng la em nghe chị QA.)

Đêm nay nghe nói nhiệt độ sẽ xuống tới 25 độ. Ở thư viện ra, phải mở sưởi ngồi thật lâu chờ cho xe ấm và sương đá trên kính xe tan xong, rồi mới lái đi. Đêm ngủ sẽ nghe sưởi trong nhà chạy như là đang ...đốt tiền (lại rên)! Mà lạ quá, nghe tiếng sưởi cũng giúp tôi dễ ngủ như nghe tiếng mưa rơi!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 25 Dec 2005 12:05

Thứ năm, ngày 15, tháng mười hai, năm 2005

Tôi vẫn kêu bà SJ là Nữ Hoàng của Potluck. Hôm nay, tụi tôi có một cái họp ở cấp division. Họp để các sếp báo cáo về tình hình trong sở những tháng qua. Và cũng để phát bằng thâm niên cho những ai được 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm. Đi kèm theo bằng là một Gift Book, trong đó có nhiều loại quà cho mình chọn. Dĩ nhiên càng có nhiều thâm niên thì quà càng đắt tiền hơn.

Những năm trước thì họp nguyên cả bộ, cao ốc của bộ không có chỗ chứa đủ nhân viên, nên phải mướn cái Auditorium ở bộ L & I. Năm nay, làm riêng rẽ từng division, nhờ vậy mà đỡ tốn một số tiền lớn (chị Nguyệt cho biết vậy, vì chị có bổn phận trả tiền). Nhưng nói gì thì nói, thích nhất là vụ ăn uống sau buổi họp. Coi như Christmas Party, vì cũng có gà tây và vì sau đó còn có mục trao đổi quà cáp nữa. Bà SJ lo chu toàn quá!

Tôi đã viết xong cái truyện ngắn, và gửi đi đúng ngày hẹn nộp bài là...hôm nay. Thấy nhẹ nhõm người! Tôi sẽ được rảnh rang vài ngày để cùng đọc cuốn hồi ký của một geisha (Geisha, A Life), với chị Lá Thắm cho vui. (Mình bắt đầu nha chị LT!)

Trăng đêm nay sáng tỏ lắm, chẳng biết rằm chưa nhỉ? Trời lạnh kinh luôn, sáng chỉ có 27 độ, và cả ngày cũng lẩn quẩn 33, 34 thôi! Lạnh nhưng khô ráo, cũng đỡ.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 25 Dec 2005 19:51

Thứ bảy, ngày 17, tháng mười hai, năm 2005

Khi bác Huy Quang Vũ Đức Vinh còn sống, tôi ít nói chuyện với bác, hay đúng hơn là không dám, vì trông bác nghiêm nghị lắm. Hồi tập tành viết cho Đất Mới, tôi hay liên lạc với bác Nguyễn văn Giang và bác nhà văn Thanh Nam nhiều hơn. Tôi còn nhớ cái check 10 đồng trả tiền nhuận bút mà bác Giang gửi trước Tết 78, 79 gì đó, tôi nhận xong, bao mấy đứa em đi ăn kem, thấy vui ghê. Sau Đất Mới, tôi ngưng viết một thời gian dài rồi khoảng năm 87, 88 mới viết lại cho tờ Tiểu Thuyết Nguyệt San của ông Hồ Anh (chủ nhiệm, chủ bút của Văn Nghệ Tiền Phong). Thú viết văn, tôi bắt đầu rất sớm, nhưng không liên tục. Chẳng hạn có một lúc tôi ngưng sau khi lấy chồng, chú Phạm Kim nói về tôi trong một tiệc họp mặt văn nghệ, “cô ấy không phải là mầm non đâu, đã nổi tiếng rồi, nhưng lấy chồng xong thì sống ẩn dật đấy”.

Hôm qua, đi dự buổi lễ tưởng nhớ bác Vinh, “Giờ Huy Quang và bằng hữu”, tôi có nói với bác Hậu (thi sĩ Nhất Tuấn), cháu ngạc nhiên khi thấy tên cháu được nhắc tới trong bài viết của ông Văn Quang, thì bác Hậu trả lời, “bác Vinh muốn thế, cháu không nhớ là khi cháu viết cho Đất Mới, bác Vinh mừng lắm sao?”. Tôi biết bác Vinh mừng khi thấy thế hệ trẻ còn cầm bút viết tiếng Việt, cũng y như bên VN khi bác còn coi ngó Hệ Thống Truyền Thanh, bác đã cho đào tạo biết bao nhiêu là phóng viên, sau này qua Mỹ có nhiều người ra mở đài phát thanh rất thành công và nổi tiếng...

Bài viết nhắc tới ban biên tập của Đất Mới, có tên tôi đứng cạnh tên Mai Thảo, Mặc Đỗ, Thanh Nam, Túy Hồng, Hà Huyền Chi, Nhất Tuấn...

Sau ba mươi năm, tôi thấy tôi chưa làm được cái gì, đối với sự trông đợi của các bác, thủa đó. Như bác VQH đã từng nói với tôi:
-Trong vòng 5, 10 năm nữa, LV sẽ thay thế đám già các bác. Viết được là tốt lắm, mấy đứa con của bác không đứa nào viết được. Cứ lo đi làm với Mỹ, còn thì giờ đâu. Hãy chọn đề tài lứa tuổi trẻ ở Mỹ bây giờ. Công ăn việc làm, những khó khăn, những băn khoăn; như vậy, tụi trẻ mới đọc và quay về với VN. Đừng khóc lóc thương nhớ quá khứ, nhiều người thế hệ bác đã viết rồi, cháu có viết cũng không hay đâu, viết loại đó cũng chỉ có thế hệ của bác đọc. Phải coi nó (viết lách) như bán một món hàng..., phải biết ngoài thị trường cần cái gì thì mình cung cấp cái đó. Cháu viết như vậy là được lắm, văn trong sáng, giản dị, chữ dùng đơn giản, dễ hiểu. (Thật sự là tôi không có nhiều từ, mà bao nhiêu năm cũng chẳng làm chủ một cuốn tự điển nào! –ngoài trừ vài năm nay có hai cuốn.)

Bác Vinh mất đi trong sự thương mến và kính phục của mọi người. Riêng với tôi, khi được bác nhắc đến tên, tôi chắc là ý bác muốn tôi từ nay trở đi phải cầm bút viết đàng hoàng để xứng đáng với sự kỳ vọng của bác.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 26 Dec 2005 01:02

Chủ nhật, ngày 18, tháng mười hai, năm 2005

Cả ngày trời có nắng mà lạnh cóng, không biết rồi sẽ có tuyết không đây? Thấy bầu trời trong thật trong màu lục, nên...nghi quá! Thấy TV chiếu Portland, Oregon đang bị icy mess. Hello chị Sương Lam!
Mall đông quá chừng! Cái gian hàng chụp hình với ông già Noel có đến chừng 30 đứa con nít đứng với cha hay mẹ xếp hàng dài lấn ra tới lối đi. Tôi dừng ở đây chừng mười phút để xem có đứa con nít nào khóc vì sợ ông già Noel không, mà không thấy. Có đứa lại còn dạn dĩ rờ râu của ổng!

Tôi đi lên đi xuống cái mall hai bận, lên cả ba tầng lầu của Macy‘s mà cũng không biết nên mua cái gì cho Val. Năm nào cũng vậy cứ đến mùa lễ lộc, tôi ghét cái chuyện mua quà cáp lắm. Cái món mình thích, chắc gì cô ta thích. Chẳng hạn tôi thích gấu bông. Một con thật bự, mềm mại.

Khi đứng xếp hàng mua một ly mocha ở tiệm Starbucks Coffee, tôi chợt nãy ra sáng kiến là mua cho cô ta một cái thẻ quà (gift card) ở tiệm này, 15 đồng (mọi người đã đồng ý là không quá 15 đồng và không dưới 10 đồng). Tôi cũng đã nghĩ mua 15 đồng vé số, nhưng lại sợ không vé nào trúng được đồng nào, thì cũng buồn. Thẻ café thì chắc cũng tiện, vì thỉnh thoảng có thấy cô ta uống café. Về kể cho Ng nghe thì thế nào cũng bị Ng cười nói, “ra vô cũng thằng cha khi nãy” nghĩa là nói tới nói lui tôi cũng đã mua ủng hộ cái stock mà tôi có làm chủ một ít cổ phần. Dù sao, xong việc mua quà này, tôi cũng thấy khỏe một chút, chứ chưa mua thì tuần tới tôi cứ phải nghĩ ngợi hoài thôi.

Mall ồn thật ồn, phôn tay nằm trong xách tay reng mà tôi chẳng nghe được! Bây giờ thì tôi thông cảm tại sao có lần tôi gọi mà bạn tôi cũng không nghe, bảo là đang ở trong mall. Đi một hồi sau đó đã ngồi nghỉ chân ở khu hành lang có đặt mấy cái ghế đấm lưng, bỏ một tờ giấy một đồng vào máy cho nó đấm lưng mình, mắt lim dim, thấy cũng đã!

Thật không ham mấy chuyện shopping vào những ngày lễ lộc đông đúc người, giá gì có ai làm việc này cho mình. Chắc cũng có dịch vụ này mà mình không biết?

Bữa nay là cái weekend cuối cùng trước lễ Giáng Sinh, nên ai nấy ráng mua sắm cho xong.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 26 Dec 2005 07:24

Thứ ba, ngày 20, tháng mười hai, năm 2005

Sáng vừa thức dậy nghe tin thấy vui ngay: WA thặng dư 1.5 tỉ (wow, surplus!). Nhớ hồi nào còn bị “lủng” 1.5 tỉ mà bây giờ có dư 1.5 tỉ. Bà thống đốc bảo sẽ bỏ vào quỹ dự trữ, chứ không xài. Biết tiết kiệm như thế cũng tốt thôi.

Trời lắc rắc mưa. Mưa vẫn chưa đủ lớn để làm tan đi những ụ tuyết-mà bữa nay tính ra là cũng 18 ngày rồi! Trời ấm, buổi chiều nhiệt độ lên được 50 độ. Dù vậy buổi sáng sớm khá lạnh, 37 độ, nên tôi vẫn nai nịt kỹ lắm, lại cầm thêm cái dù.

Ông tài xế lái từ Lakewood đi Olympia chẳng bao giờ chịu mở sưởi. Chắc chắn là ông có máu nóng rồi, cứ nhìn ông mặc quần short phô chân phô cẳng thì biết! Chẳng ai trên xe buýt than phiền nên tôi cũng im ru, thôi thì chịu trận vậy. Nhưng buýt từ Olympia đi Tumwater thì ấm áp lắm, khổ nỗi đoạn đường này lại ngắn, chỉ có 15 phút; trong khi đoạn đường kia thì 30 phút.

Xăng chỉ còn $2.03/một ga-lông. Để xem nó có thể xuống dưới 2 đồng không?

Mùa này – mùa lễ lộc mà cũng là mùa ăn -, đi chỗ nào cũng bánh trái! Nhất là ở thư viện, khách hàng làm bánh trái, đủ loại, mang vào tặng nhân viên, để đầy bàn ăn (thư viện hay có màn ăn, báo hại lâu nay tôi không dám leo lên bàn cân!). Cảm ơn bọn tôi cả năm đã tận tâm phục vụ họ. Làm ăn lương thì dĩ nhiên phải tận tâm phục vụ thôi.

Dân làm báo thì bây giờ đang chạy té khói, vì đang chuẩn bị Báo Xuân! QT e-mail bảo: Bận lắm! Không “nói” được!

Nghe thương thì thôi!

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 26 Dec 2005 19:11

Thứ tư, ngày 21, tháng mười hai, năm 2005

Cả ngày trời mưa. Cơn mưa quen thuộc của tháng mười hai. Thấy lòng bình thản. Sếp nghỉ ba ngày. Tôi thấy tôi tà tà quá. Đã vậy, tôi còn bị đồng nghiệp bắt gặp tôi tà tà, vì cái vụ đưa tôi ký giấy tờ mà họ hay đến cái cubicle của tôi, mới thấy tôi ngồi mơ mộng đâu đâu hay cắm cúi viết lách chi đó!

Tôi đang nhớ nhiều về thành phố gần biển nơi mà thời thơ ấu tôi đã sống. Qua câu chuyện, tôi được biết anh và tôi cùng ở trên một con đường. Chắc chỉ cách nhau 5, 6 căn nhà, cùng một dãy phố. Quán bún bò ĐL, tôi bảo tôi hay mua bánh mì chan nước thịt ở đây, chỉ thích chan nước thịt, không thích thịt. Anh bảo anh hay ăn bún bò ở ĐL. Anh khen tôi có trí nhớ tốt, làm tôi nghĩ nếu tôi không ngồi xuống viết về thời gian đó thì trong tương lai sợ tôi sẽ quên. Tôi dự định giữa hai trí nhớ của tôi và anh, tôi sẽ ráng viết, được chút nào hay chút đó, về thành phố nhỏ bé này...Ngày anh đi lính đổi ra QN thì tôi đã rời thành phố.

Anh bảo, nếu anh gặp em dạo đó, em chỉ là cô bé nhỏ, em đã phải kêu anh bằng chú. Tôi cười, đúng vậy! Bây giờ qua duyên văn nghệ, em được phép kêu mọi người là anh là chị hết, nên chú đã trở thành anh, anh bị xuống chức! Chẳng hạn em kêu thầy của anh SC là anh, mà anh SC vẫn phải kêu người đó là thầy. Chẳng hạn em làm bạn với ông ngoại của bạn em, khi bác HBT qua chơi, bạn em của thủa đại học đã phải “khúm núm” rót nước “lễ phép” mời em! Vì em làm bạn (văn nghệ) với người còn cao hơn bố mẹ của bạn nữa. Thấy em oai quá, bạn em chắc cũng ...sùng!

Bạn vong niên. Tôi có rất nhiều bạn vong niên. Những người bạn lớn hơn tôi rất nhiều và những người bạn nhỏ hơn tôi rất nhiều.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 26 Dec 2005 23:31

Thứ năm, ngày 22, tháng mười hai, năm 2005

Trưa nay sếp đưa cả nhóm đi ăn, nhân dịp đón mừng Giáng Sinh, New Year. Tiệm ăn Mễ. Tôi kêu một chicken taco đi kèm với cơm. Muốn kêu thêm món kem flan mà ngại vì sếp trả tiền, dù rằng cái món tráng miệng này chỉ tốn có $2.95 thôi. Chỉ có nhóm tôi mới có truyền thống sếp trả tiền, chứ mấy nhóm kia thì mạnh ai nấy trả.
Món kem flan, tôi biết làm, nên bữa nào thèm quá thì tôi sẽ ra tay làm vậy.

Trong khi chờ đợi thức ăn được mang ra thì chúng tôi trao đổi quà cáp. Thấy Val vui vẻ với cái gift card từ Starbucks do tôi mua tặng, chẳng biết có vui thật không? Nhưng tôi để ý thấy cô có uống latte thì đoán rằng tặng Starbucks Coffee cũng phải rồi. Tôi được Anita tặng một chậu sứ nhỏ nhắn nói để tôi trồng hoa African violet vì thấy tôi hay ngâm lá violet trong cái lọ con con cho nó nẩy mầm rồi đem trồng nơi chậu. Bà cũng tặng tôi một lọ mứt dâu raspberry (tự bà làm) và một bịch kẹo chocolate. Tôi bảo vừa đi chùi răng sáng nay, và cậu em nha sĩ của tôi nói có một cái răng trong cùng của tôi bị chấm đen, có thể là bị sâu răng, nhưng nhỏ quá, không trám được, nên sẽ canh chừng thôi. Tôi chẳng để ý là bà Anita được ai tặng quà. Quà của bà là chừng 10 khúc vải đủ màu, đủ kiểu, tôi sờ vải mà cũng thấy mê quá. Thú vui của bà là may những cái mền bông (quilts).

Tôi đã biết cách thức may một cái quilt như thế nào rồi - mấy năm trước tôi có tham gia vô nhóm làm một cái quilt để bán đấu giá gây quỹ Adopt-A-Family. Biết để mà nhận định nét đẹp của những đường cắt, đường chỉ của một cái quilt. Thế thôi! Chứ tôi lại không có kiên nhẫn ngồi may quilt. Mấy người kia nhận mấy món quà “gì đâu” (tôi nghĩ vậy), vậy mà thấy họ cũng phải ra vẻ vui thích lắm...Mấy cái khung hình ông già Noel, hình chi chi nữa tôi cũng chẳng biết. Người nhận bảo, a! để treo lên tường! Tui đang cần một cái như thế này (Thật không?)

Trời vẫn lắc rắc mưa, ấm được 50 độ. Chiều ra về, trời tối thui. Nhưng trời ấm cỡ này thì tôi an tâm lái xe. À, những cái ụ tuyết vẫn còn đó! Xe tôi đậu cạnh một cái, và tôi đã phải cẩn thận khi bước đến mở cửa xe. Ở tuổi tôi mà té ngã thì xương cốt lâu lành!

Về nhà, nhận được thiệp Chúc Mừng Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch, Âm Lịch của Chủ Tịch Từ Phong, Trung Tâm Văn Bút TBHK:

Mượn bút đề thơ, gọi mấy vần
Chúc Thi Văn hữu, bạn bè thân
Chúa sinh, hội họp vui mừng Chúa
Xuân đến, quây quần chúc tụng Xuân
Dậu quá hẩm hiu, mau tống cựu
Tuất nhiều hạnh phúc, sớm nghinh tân
Cầu Mong Thế giới luôn yên ổn
Người Việt trong, ngoài vẹn nghĩa nhân.

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 27 Dec 2005 07:54

Thứ bảy, ngày 24, tháng 12, năm 2005

Chiều hôm qua, bà bộ trưởng Sandy ẵm con chó Lucy đi thăm từng nhân viên dưới quyền của bả, để chúc Merry Christmas. Con Lucy mệt mỏi lắm, dựa đầu trên cánh tay của chủ nó, mắt lim dim. Nhưng nó lại rất thân thiện, dễ chịu, nằm yên để cho tôi là người lạ xoa đầu và chân nó! Thấy cái áo vest của bà Sandy, lông chó dính tùm lum; đường đường là một bà bộ trưởng mà cưng con chó như thế. Trời mưa gió nên bà ẵm chứ không để Lucy phải chạy long tong như những ngày nắng. Tôi không biết đây là giống chó gì, thấy cái mặt của nó nhăn nheo, mắt sụp trông tức cười lắm, thuộc loại chó nhỏ, màu đen, và chân cẳng thì ngắn. Người và vật khắng khít làm bạn với nhau; cuối tuần này bà Sandy mới lái xe về nhà hưởng lễ Giáng Sinh với chồng. Phải lái xe qua đèo (ai cũng khuyên bà nên cẩn thận), bình thường bốn giờ lái xe. Đó là mùa nắng, chứ mùa này -mùa tuyết rơi- chắc chắn là lâu hơn. Lại chỉ bà với con Lucy trên đoạn đường dài, thế nên bà cưng con Lucy là phải rồi. Ở Mỹ lâu, tôi hiểu tại sao người Mỹ lại quý chó mèo đến thế; có người khi chết còn để của cho chó mèo, chứ không phải cho người thân!

Vì chưa phải là chiều 24, Christmas’s Eve, nên tôi không nghĩ là sở sẽ cho mọi người về sớm (dĩ nhiên là trừ sếp lớn phải ở lại trực). Vậy mà lại được cho về lúc 3 giờ. Đây là điều khác biệt giữa bà bộ trưởng này với ông bộ trưởng trước. Tôi đang làm một việc dở dang nên chưa muốn về ngay. Sếp Monette cứ lại nhắc hoài, you chưa về à? Có gấp gì đâu, tôi sẽ có tới ba ngày nghỉ đó mà-bên thư viện cũng vậy.

Trời mưa, mưa như thác đổ. Lái xe trên xa lộ, tôi sợ mấy ông xe cam nhông nhất, ổng mà vụt qua cái vù thì mắt mũi tôi chẳng thấy đường! Tôi mở cái quạt nước tới nấc tối đa rồi mà nó quạt không kịp nên tôi cũng quờ quạng!

Lái xe qua cây xăng quen thuộc, cây xăng 76, gần nhà. A! Chỉ còn $1.99 cho một ga-lông thôi. Vậy là tốt quá rồi! Tôi tưởng giá xăng sẽ không xuống thêm được nữa. Phải viết vào nhật ký, không thôi thì quên.
Hôm nay, tôi ở nhà suốt ngày, chỉ ra lấy thư ở thùng thư thôi. Trời ấm áp lắm, không chừng 55 độ? Ng đi ăn Giáng Sinh. Tôi chọn ở nhà để ...leo lên net chơi!

Vì thấy Memoirs of a Geisha được quay thành phim nên tôi tò mò muốn đọc sách để so sánh với phim khác nhau ở chỗ nào. Đã có nhiều truyện bị đổi khi thành phim, chẳng hạn như Breakfast at Tiffany‘s, Under the Tuscan Sun...

Khi đọc thì thấy cuốn sách rất lôi cuốn, một phần hồi nào tới giờ tôi không để ý và cũng chẳng biết thế giới geisha họ sống như thế nào. Đâu có ngờ một geisha phải được tập luyện từ hồi còn nhỏ và học khổ cực như vậy, cứ nghĩ chắc họ cũng giống như các ả đào ngày xưa của mình (không biết các cô ả đào này có phải tập luyện đờn ca sáo thổi dữ vậy không?).
Rồi mình cũng hiểu thêm được cái thế giới “giải trí” của mấy ông Nhật như thế nào!!

Một phần khác nữa là cốt truyện cũng hay đấy chứ, -tình cảm của cô bé đáng thương không? Nhà nghèo, bị lường gạt bán vào okiya, rồi kẹt vào những cái nợ phi lý...Rồi cũng tranh đấu để vươn lên, rồi cái đoạn cuối cũng bất ngờ đó chứ? Giống như Thúy Kiều với Kim Trọng không? Thuộc loại truyện có hậu ha!

Tôi thích cả cuốn sách, chỉ không thoải mái ở cái đoạn phá trinh đó thôi, thấy ai cũng dửng dưng “vô nhân đạo” và “máy móc” quá, cả cô bé khi đó cũng là một cái máy! Và cái cha bác sĩ đó nữa ...bệnh hoạn quá, phải không?

Cũng không dè mấy cái áo kimono lại giữ một vai trò quan trọng dữ vậy. Người mặc được đánh giá theo cái kimono! Có những giai cấp khác nhau tùy theo vải hàng? Quay thành phim, mình sẽ được thưởng thức khi nhìn các cô geisha mặc những cái kimono lộng lẫy?

Đang đọc Geisha, A Life, hồi ký của Mineko Iwasaki, do Rande Brown viết, để so sánh đời bà này với cuốn Memoirs..., vì đọc trên net thấy nói ông Arthur Golden viết cuốn Memoirs...theo lời kể của bà Iwasaki, dĩ nhiên có thêm thắt cho ra một cuốn tiểu thuyết để lôi cuốn người đọc. Bà Iwasaki đã kiện ông Golden và được bồi thường một số tiền lớn (không nói là bao nhiêu). Bà Iwasaki sinh năm 1949 và hiện giờ còn sống. Thấy cái hình thời con gái của bà đẹp như con búp bê. Người ta lựa cô tài tử Tàu Chương Tử Di đóng là phải rồi! (Nhật than phiền cô geisha nhân vật chính lại là ...người Tàu!)

Cuốn hồi ký A Life nói chi tiết về thế giới geisha hơn Memoirs..., nhưng ...khô khan hơn.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 30 Dec 2005 07:07



Chị LinhVang ơi ... hôm 24 Dec, ngày cuối cùng của Xmas shopping, thiên hạ hối hả mua sắm vào giờ phút chót còn Vân Hạc và hai bà chị thì chui vô rạp chiếu bóng để coi phim "Memoirs of a Geisha" ... trong rạp đếm tới đếm lui đúng có 7 mạng ! :D ... VH thích nhất là cô bé đóng vai Sayuri lúc còn nhỏ, nhất là đoạn cô bé chạy đến chùa cầu nguyện với chiếc khăn và mấy đồng tiền xu trong tay ... khuôn mặt cô bé lúc đó cười rạng rỡ thật đáng yêu ! :wink:
Mấy ngày lễ rảnh rỗi, VH đến Block-Buster thuê để coi lại phim "Hero", "House of flying daggers" ... mấy phim cuả Tàu, phim nào cũng phải coi đến hai lần VH mới hiểu được ý nghĩa câu chuyện ... (chắc là VH bị ...chậm tiêu ? :D )

[center]
Image

Image[/center]


Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 01 Jan 2006 20:39

Vân Hạc,
Chị cũng thích cái đoạn cô bé chạy như bay vào chùa...

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 02 Jan 2006 05:52

Thứ hai, ngày 26, tháng mười hai, năm 2005

Gần ba ngày rồi, tôi vẫn chưa ra khỏi nhà. Nói với Ng xem có rạp nào chiếu phim Memoirs thì đi coi cho vui-hình như nó đã bắt đầu được chiếu ở các rạp? Nhưng rồi tôi lại lười! Ở nhà cũng có cái thú riêng. Coi DVD, đọc sách, viết lách, dọn dẹp, nấu ăn, ... bao giờ buồn ngủ thì leo lên giường, đi ngủ hai giờ sáng hay thức dậy 11 giờ trưa, không quan tâm-tôi không buồn nhìn đồng hồ nữa.

Trời có lúc mưa, lúc tạnh, xem chừng mùa Giáng Sinh năm nay đã ấm hơn mọi năm, đúng ra trời đã rất lạnh mấy tuần trước, nhưng mà tuần này thì khá ấm, trên 50 độ F. Nhìn ra khu xóm thấy cảnh vật thanh bình quá, cũng ngạc nhiên là không thấy mấy nhà hàng xóm có tiệc tùng khách khứa đậu xe đầy đường gì cả-không giống như mọi năm.

Tối hôm qua tôi tình cờ xem một phim trên TV, Ng coi trước rồi bỏ đi, tôi ráp vô coi tiếp, coi nửa chừng nên cũng không biết tựa đề của nó là gì. Phim có cốt truyện rất giống cái truyện Thư Gửi Santa của tôi, viết ba năm trước và đang cho đăng lại ở Kỷ Nguyên Mới số tháng 12 này. Truyện kể một cô bé mất mẹ vì bệnh tật viết thư cho ông già Santa xin cho cô một bà mẹ mới. Dĩ nhiên là điều ước nguyện của cô bé sau đó đã đạt được-người viết văn là God trong mỗi truyện họ viết mà: em có một bà mẹ là cô giáo của em, người lâu nay đã lo lắng, săn sóc cho em, vì thấy em không có mẹ. Cô bé trong phim, ngạc nhiên thú vị hơn, bà mẹ mới lại chính là ...bà mẹ ruột đã sinh đẻ ra em-9 năm trước khi là một phụ nữ không chồng, mới bắt đầu công danh sự nghiệp, đã không có khả năng nuôi con mới đem con đi cho. Nhắc chuyện chín năm trước, vậy cô bé này được chín tuổi, chợt nhớ ra hình như cô bé trong truyện của tôi cũng tám, chín tuổi chi đó. Wow! Trùng hợp ngẫu nhiên thật! Thấy vui vui...

Sáu giờ chiều. Nghe chị Lá Thắm nói chị đã đi coi Memoirs... Tôi bèn vào net, gõ tên phim, rồi thành phố tôi ở, thế là ra hai nơi có chiếu phim này. Có suất 6:55 và suất 9:30. Suất sau sợ về khuya, cần đi ngủ sớm để ngày hôm sau còn đi làm. Khi nghe tôi nói như vậy, Ng cười, đêm nào mà chẳng thức khuya!

Thế là vội vã đi suất trước, vì thấy còn kịp giờ. Từ nhà đến rạp hát ở Lakewood khoảng 15 phút, trừ 5 phút đi lộn vì xưa nay chưa bao giờ đi coi phim ở cái rạp hát này, thường coi cái ở đường Mildred gần nhà. $7.75/ một vé, $15.50/ hai vé. Mấy năm rồi mà giá vé cũng chỉ khoảng tám đồng. Lâu nay, tôi cũng đâu có chi tiền coi phim, vì làm ở thư viện, nên toàn là mượn phim chùa ở thư viện mang về coi, phim nhiều quá, còn không có thì giờ coi. 6:30 vô rạp, vắng hoe, thành ra Ng với tôi là hai người khách đi sớm nhất. Ngồi coi phim thì phải có bắp rang, nước uống...Mèn! một cái hotdog không gia vị gì cả $3.80! Vậy mà tôi cũng mua ăn cho được, coi phim là phải có ăn, tại là cái thú mà.
Như chị Lá Thắm đã cho biết trước: phim được dựng lên y hệt cốt truyện trong sách-vậy là ông nhà văn Arthur Golden hài lòng rồi.

Tôi thấy ông ấy hình như chỉ viết có được một cuốn truyện Memoirs này thôi, vì trên kệ sách ở thư viện tôi làm, chẳng thấy ông có cuốn sách nào khác. Có nhiều nhà văn chỉ cần viết một cuốn là đủ để lại cho đời, chẳng hạn Margaret Mitchell với cuốn Gone With the Wind, Harper Lee với To Kill a Mockingbird (được giải Pulitzer)...

Tôi thích cô bé đóng vai Sayuri khi còn nhỏ. Cô có mắt to, mũi cao, môi trái tim. Tôi thích đoạn cô với khuôn mặt rạng rỡ chạy như bay vào chùa, cúng hết những đồng xu, chỉ giữ lại cái khăn, và kéo chuông, cầu xin...
Vườn hoa Nhật vào mùa hoa anh đào nở thật đẹp. Nhạc đệm đi từng cảnh khá hay. Tình tiết có nhiều đoạn đi rất nhanh; dù vậy tôi vẫn hiểu, là vì nhờ đã đọc truyện trước rồi. Cái đoạn cuối khi hai người thổ lộ tình yêu cho nhau vẫn làm tôi chảy nước mắt! Phải lặng lẽ đưa tay lên chùi, không thể “ồn ào” sụt sùi như ở nhà được. Coi ở nhà thì thoải mái ở chỗ này.

Một phim khá hay để coi cuối năm.

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 06 Jan 2006 08:21


Nơi VH ở thì 1 vé đi xem phim là 4 tì rưỡi đến 5 tì thôi . Hôm VH coi "Memoirs of a Geisha" ở Philadelphia, mấy chị trả tiền nên VH không biết chi hết nhưng VH nghĩ chắc cũng cỡ 8 hay 9 tì 1 vé ... mấy chị mua cho VH 1 chai nước Dasani nhỏ mà còn mắc không thua chi cái hotdog không gia vị của chị LV nữa đó, mất $3.75 :D ... trong khi vô Walmart mua 1 case 24 chai Dasani (500ml /1 chai) chỉ mất có $4.50 ... hihi ... có vậy người ta mới hay dùng câu "mua vui" ... :wink:


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests