... từ phố thị Hoa Đào ...

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 29 Oct 2005 19:59


ngày ... tháng ... năm ...


Rùa ạ ! (sáng ni Tí thấy nhớ ... :wink: )

Tự nhiên sáng ni nhớ bài "Mèo ốm ạ !" của ông Mường Mán ...
Mèo ốm ạ ! sáng ni anh thấy nhớ
Những con đường lất phất bụi mưa bay
Những sáng đón chiều đưa và tối đợi
Xa nhau chưa ? ừ, thôi đã xa rồi
...
Mèo ốm ạ! có xa rồi mới thấy ...

hihi ... Rùa có nhớ thêm câu mô nữa thì nhắc cho Tí với, Rùa có trí nhớ giỏi về những bài thơ hay mẫu chuyện mình đọc chung hồi nhỏ ... còn không thì hỏi Tuti và Út ít ha ... Tí nhớ có lần nhắc đến bài thơ nào đó ... 4 chị em mình mỗi đứa nhớ lỏm bỏm đôi câu, đứa đọc đứa sửa, góp lại đủ một bài ... vui ghê rứa ! Đúng là cùng Trường, cùng thầy, cùng sách và có cùng luôn sở thích giống nhau ... Cũng vì vậy mà hồi nhỏ Rùa, Tí và Tuti hay mặc đồ giống nhau làm mấy đứa bạn cứ chọc tụi mình ở trong viện mồ côi mới ra ! :D . Me thì thích mỗi đứa mỗi màu mỗi kiểu mà mấy chị em mình khi đi phố với Me để mua sắm, đều thích cùng một kiểu và cùng màu ...kỳ lạ chưa ? Cho nên nhiều khi lẩy nhau vì không đứa mô chịu nhường cái màu mình thích cả ! :wink: Nhưng cũng nhờ có sở thích giống nhau mà nhiều khi cũng đỡ ghê lắm ... như hôm nào lười vẽ hình sinh vật hay chép bài thì có thể nhờ chị em làm giùm mà không sợ bị xấu đi quyển vở, bởi đứa mô cũng có chữ viết và nét vẽ tựa tựa nhau ... hìhì ... nói ra chắc chẳng có ai tin mô hí ! :lol:
Nhớ hôm trước Rùa và Tí qua phone cùng đọc lại mấy bài thơ anh H. và anh D. ra bài tập viết cho tụi mình hồi nhỏ từ trong sách giáo khoa thư :

Trần Thời Kiến

Ông Trần Thời Kiến thiên trường
Nghìn thu liêm khiết nêu gương sáng ngời
Bữa kia sở tại có người
Biếu ông mâm cổ khó lời từ nan
Rồi sau đó một thời gian
Người kia đến cậy lo toan việc nhà
Thời Kiến móc họng nôn ra
Ngụ ý trả lại xôi gà trót ăn
Khen thay chẳng vị miếng ăn
Mà làm thiên lệch cán cân công bình !

và bài :

Bính nũng nịu đòi Me cho kẹo
Lọ kẹo kia lấy khéo kẻo rơi
Bính ta vốn tính ham xơi
Thò tay trong lọ anh chơi nắm đầy
Bốc to quá rút tay không lọt
Chàng tham ta hoảng hốt kêu la
Trong nhà Me Bính chạy ra
Bảo anh bỏ bớt kẹo là thoát nguy
...

hihi ... Tí lại quên 2 câu cuối mất rồi ! Chắc chờ Rùa nhắc ...

Nhớ tới bài "Kẻ ở" là Tí nhớ đến chị N. mình, hồi đó gia đình mình dọn vô Sài Gòn, chị vẫn phải ở lại Huế học tiếp Đại Học vì họ không cho chị chuyển trường và hộ khẩu vào Sài Gòn ... Mỗi lần chị vô thăm rồi về lại Huế chị đều đọc mấy câu thơ trong bài thơ để chọc Rùa và Tí :

Mai chị về em gởi gì không ?
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gío lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong ... ( thơ Quang Dũng)

Hai đứa mình cười cười chọc lại chị ... (tuy trong lòng buồn buồn ...) : "Cho tụi em gởi một chút nắng Sài Gòn ra Huế ... để đổi lấy một chút nước của giòng sông Hương ..."

Mai chị về có nhớ em không ?
Mai chị về gởi chút nắng hồng
Mưa Huế dầm dề ngày đông lạnh
Hỏi nước Hương Giang có ấm giòng ...(Tí và Rùa)

Nguyên cả buổi sáng Tí ngồi coi phim "Matilda", coi hoài cũng không ngán ... vì Tí thích con bé nhỏ trong phim, dễ thương và vui nữa ... hơn nữa Tí chỉ thích coi phim vui để cười cho sung sướng cuộc đời :D

S. nhắc Tí làm mấy cái "XMas-shoebox" cho trẻ em các nước nghèo như mỗi năm cả trễ hạn. Chắc chút nữa Tí đi shopping mua đồ theo cái list được yêu cầu . Rồi còn phone làm cái hẹn ngày đi volunteer làm sanwiches cho mấy người homeless, và gởi gift cho Atlanta Union Mission để đóng góp chút ít về chương trình "Thanksgiving dinner" cho "homeless and hurting people" . Tí vẫn làm mọi năm để tỏ lòng appreciate về những gì mình có được ngày hôm nay trong cuộc đời này ...

bisous



(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 04 Nov 2005 07:38


ngày ... tháng ... năm ...



ơi ........................ !


Phải dụ khị thì Rùa mới chịu bò về nhà ! hihi ... thật ra bài thơ vẫn nằm yên trong quyển nhật ký của Tí ...có luôn hình vẽ hồi đó, vui ghê ...Nhưng mấy bữa ni Tí bận đến tối tăm mặt mày, có thì giờ mô mà mở NK ra đọc ? :D Lúc đó 15, 16 tuổi chứ mấy mà Rùa nói là ...là "mèo" không ốm ?..."ốm" ni có hai nghĩa mà ?! ốm khi tê và ốm bây chừ ! : :lol: Hơn hai mươi năm mà "người ta" cũng siêng chép lại để gởi cho Rùa ... thì thiệt là ... hmmm ...Tí méc á ! 8)

Cứ nhớ kỳ qua Pháp, Rùa kể chuyện mấy người con của ông Lý, thỉnh thoảng gặp Rùa vẫn nhắc chuyện cũ :"Hồi đó đến nhà có bao giờ gặp được mấy bà đâu, trốn miết trong phòng, khi nào bác gọi pha trà mới chịu ra ... bà nào bà nấy mảnh mai đến dễ sợ ... đúng là ở VN mới qua !" (xì ! nghe nhắc mà muốn nổi sùng ha ? :lol: )

Nói tới đây mới nhớ, hôm về Sài Gòn, Tí gặp Tuệ để xin lại mấy quyển thơ và lưu bút hồi năm lớp 9 và lớp 12 mà Tuệ không cho, cứ khăng khăng đòi giữ, có luôn quyển thơ của anh LTr. làm tặng Tí mà Tuệ cũng không chịu cho lại ... Tuệ nói Tuệ giữ gìn nó mấy lâu ni quen rồi, khi mô nhớ Tí thì mở ra đọc ... làm Tí không biết nói làm sao ... dễ giận thật đó ... (nhưng mà ... cũng may là chính phủ VN còn cho mình trở về thăm, chứ như mà hồi đó cứ nghĩ rằng ... ra đi chắc khó lòng trở lại ... thì lấy mô mà đòi thơ với thẩn ... lưu với bút ... ?)

Tí đang nghĩ cách để thả ễnh ương gọi người iu dấu như thế nào cho ăn jeu với "mèo ốm ạ" của Rùa ... Có thể sẽ là ...

chút chít ạ ! bây chừ là mùa thu
...
ủn ỉn ạ ! bây chừ là giữa thu
...
trâu gìa ạ ! bây chừ là cuối thu
...
gà què ạ ! bây giờ là đầu đông
...
hay là ...
khỉ gío ạ ! có xa rồi mới tiếc ... :D
...

Thôi để khi nào Tí rảnh sẽ tính ha ... mệt lả người ... Tí muốn lên cơn đau bao tử rồi... hichic ... không biết vì răng nữa ... chắc mấy ngày ni làm việc căng thẳng quá !

bisous



(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 04 Nov 2005 17:53



Rùa úi ui ...

Sáng nay Tí tự cho phép mình nghỉ xả hơi... hông thèm làm việc ... (oai hông ? ) hihi ... ngồi làm cái ni cho Rùa ... có thấy "mèo ốm" choàng khăn đàng hoàng chưa ? Trời lạnh rồi ... :wink:

Đọc tới câu cuối Tí lại cười ... khúc khích ... "Em giữ gì cho em hỡi em xưa ...?" ... hông biết giữ cái chi đây ? hay là hồn ai nấy giữ ?! ... ứ ... ừ ... :roll:
[center]

Image

[/center]
Last edited by Van Hac on 04 Nov 2005 17:56, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 04 Nov 2005 17:56

Bông rua, bông xoa Rùa, Tí .
Bài thơ MM dễ thương quá hí . Tuy nhiên tưởng tượng mèo ốm thấy tội làm sao a .

:D

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 04 Nov 2005 18:05


bông rua chị Wình ... chị đi chơi chắc vui ha ? :wink:

hihi ... chị biết hông ? Con mèo thường ngày thì thấy đã tội nghiệp rồi ... mà hôm nào "ốm" còn tội nghiệp hơn ... cái ni hỏi "người ta" của Rùa thì biết liền ! :lol: (còn không thì hỏi a3 á ! a3 cũng biết rõ nữa ... :D )


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 09 Nov 2005 03:58


ngày ... tháng ... năm ...

Rùa ơi,

Hông dám ...khúc khích...trên sự đau khổ của người khác mô nờ ! :wink:

Tí đòi Rùa nhắc bài thơ "Mèo ốm ạ !" ... làm có mấy người théc méc hỏi Tí : "bộ Rùa tuổi con mèo ha ?" ...hihi ... làm Tí mắc cười quá chừng ... nhưng không trả lời được ... Tí chỉ mí một chút thôi : "Hổng phải "mèo" đâu !" ... bí mật quân sự mà ha ... ha ? :D ... Rồi mấy người lại dzặn dzẹo tiếp: "Bộ Tí tuổi Tý hả ? Sao gọi là Tí ?" ... hihi ... làm Tí cười tiếp ... ứ ừ ... càng hổng phải ... tại hồi nhỏ ... người ta là "bé Tí " :oops: ... chừ "bự" rồi bỏ chữ "bé" hông thôi kỳ ghê lắm ! :lol: ... Nói tới đây nhớ LV, hồi nớ LV tới nhà mình, nghe tụi mình gọi nhau cứ quở :" Tới nhà C. ... ai cũng "Bé" hết ... nghe phát rầu !" ... mà đúng là rầu thiệt !

Mấy bữa ni có người "lẩy" Tí hổng thèm làm thơ ... Tí chẳng bao giờ giận được ai lâu cả ... vì tự biết là mình hổng biết cách làm răng để...dỗ ngọt :D ... biết răng chừ ? Chị dâu của mình người Nam hay than thở ông dôn : "Mưa Sài Gòn ào xuống một cái là tạnh liền hà, nên người SG giận mau nguôi... Còn mưa Huế dầm dề, ngày này qua tháng nọ, nên người Huế giận dai dễ sợ luôn !", Tí cãi : "Hổng có em à nghe !" :D ... Đôi khi Tí mệt mỏi quá rồi :( , vui lòng người ni thì buồn lòng người tê ! Thôi thì ai muốn gì thì tuỳ họ... "khi vui chim đậu, khi buồn chim bay" :D ... Thơ văn là chuyện vui văn nghệ để giải trí chứ đâu phải là để nhạy cảm từng câu từng chữ trong đó ... Như Rùa và Tí mà khỏe, ai viết vui thì đọc, đọc nhầm bài nào có "lửa" trong đó thì ráng nhớ tên tác gỉa để lần sau đừng ngu ngốc chui dzô đọc tiếp ... vì sẽ làm mình mất vui và vừa mất thời giờ ! Cứ như vậy mà mình chỉ đọc những bài của người quen ... hihi ...

Nghe bên Pháp có mấy vụ bạo động gần Paris ... Tí có gọi thăm Tuti ... Tuti nói ok vì "chưa tới chỗ Tuti ở !" ... mình thì lo mà Tuti còn giỡn ... khỉ thiệt á ! :roll:

bisous



(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 11 Nov 2005 16:19


ngày ... tháng ... năm ...


Rùa à ... à ... ơi !


hic hic ...bò sang thấu bên Thụy Sĩ mà hông thèm nói với Tí một tiếng để Tí đi tìm khắp nơi... rứa là Rùa sẽ bận công việc cho đến Noel :( ... hết có người đọc để trề môi dài ra chê Tí : "dở như hạch !" ... hihi ... ai kêu đọc mà chi ... người ta hổng dziết thì than vắn thở dài ... tại sao hổng dziết ? ... rồi người ta ráng nặn ra trong cái óc thiếu vốn liếng chữ nghĩa, chỉ quanh đi quẩn lại với ba mớ chữ học lóm trong sách vở , cộng thêm mớ chữ được "nhồi sọ" từ cái thời còn mài đủng quần trên ghế nhà trường XHCN :cry: ... hihi ... thiếu khả năng "lắp rắp", thiếu "ný nuận" chầm chọng ... mà vẫn ráng dziết ... hic hic ... dziết xong nghe phán một câu xanh rờn : "dở như hạch !" ... mèn ui ! Tí phải đi sửa lại cái tựa đề của trang tuỳ ý thành "Dở như hạch !" mới được ... đọc xong nổi hạch thì ráng mà chịu ! :lol:

Có thấy gì chưa ? hihi ...
xì ! 8)

bisous

Tí ... *nhè*


(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 14 Nov 2005 15:48


ngày ... tháng ... năm ...


Rùa thương ...


Tí định dziết chuyện phiếm ... về đề tài, tại sao người ta lại hay chê "dở như hạch" ? Hạch là gì ... hihi ...hấp dzẫn à nha ... chắc là phải dài lê thê ... vì có đầu thì phải có đuôi ...:oops: Nhưng rồi phải tạm gác bút vì Rùa đang lu bu với những chuyện không vui ...thì Tí mần răng mà có thể chọc cho Rùa cười được ha ?

Mấy năm gần đây, những người thân quen với gia đình mình đều đến tuổi "về trời" . Các Bác lần lượt ra đi ... thêm một người ra đi là Ba Me mình thêm một tiếc nuối vì phải mất thêm một người bạn . Tụi mình vẫn thường nghe Ba Me kể chuyện về những người bạn của ba me, có những người bạn nối khố, có những người bạn đã hy sinh cả tính mệnh cho nhau vì tổ quốc, vì sự toàn vẹn hạnh phúc cho gia đình ...(như 2 bác nọ đã đổi tên họ cho nhau trong tù, để một bác có thể được tự do về sum họp với gia đình, vì bác kia còn độc thân không bận bịu ...) (câu chuyện này Tí cứ thích nghe Ba kể ... nghe hoài mà vẫn cảm động ! :cry: )

Lần này, một người bạn khác của ba me và gia đình mình lại ra đi . Bác Nguyễn Phụng - Michel (nguyên GĐ đầu tiên và cũng là sáng lập viên trường QGANSG) đã ra đi khuya hôm thứ sáu vừa rồi . Tí thành thật chia buồn cùng anh P. và Rùa , nguyện cầu hương hồn bác được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng .


bisous



(thư cho Mme Tortue)

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 16 Nov 2005 06:47



ngày ... tháng ... năm ...

Rùa à ơi ...

Chiều ni Tí vào bệnh viện để tái khám, luôn tiện ôm mấy cái "Xmas shoebox" đến cho nhà thờ vì đi cùng hướng, ai ngờ trên đường đến địa chỉ người ta dặn Tí bị lạc gần cả tiếng đồng hồ ... cũng may là lạc vào rừng thu, đẹp quá ... Tí ngẩn ngơ luôn ... nên cũng chẳng cần kiếm đường ra làm gì cho vội ... Tí lái xe chậm lại để ngắm hai bên đường ... tiếc ghê nơi ... hổng có máy chụp hình trong sac ... hôm qua lấy vô để rửa mấy tấm hình hôm đám cưới cho chị L. vì chị hối quá ... hihi ... Tí bỏ luôn trên bàn, hông thôi chừ có hình khoe với Rùa rồi :D Thơ thẩn một lúc mới nhớ sực là có hẹn với bà Jean lúc 5 giờ , rứa là Tí lấy cell phone gọi về nhà thờ nhờ họ chỉ đường ... thì ra thay vì quẹo trái, Tí quẹo phải nên chạy hoài cũng chỉ là rừng cây ... không có lối ra ! :lol: Đến nơi, gặp toàn là mấy ông bà già volunteer, họ vui vẻ và lịch sự đến thích ... họ nhắn Tí lời cảm ơn đến S. vì ít nhất S. đã góp một phần nhỏ thêm cho dăm ba trẻ thơ ở những miền xa xôi được nở nụ cười vào dịp Giáng Sinh ... lời nói của họ làm tự nhiên Tí thấy lòng mình vui ... vui lạ !

Tí đã nhận được qùa Tuti gởi hôm qua, nhiều quá ... thuốc và mỹ phẩm, chắc dùng hơn cả năm mới hết đó . Tí cứ hít hà mùi thơm quen thuộc tỏa ra cái hộp qùa ... hihi ... làm Tí nhớ những ngày còn ở Pháp . Tí chẳng hiểu tại sao, chai nước hoa Magie Noire hay Chanel 5 mua ở Mỹ không có mùi hương đúng như Tí thường mua ở Pháp ? (hay là nước Mỹ rộng lớn qúa ... làm nó loãng mùi mất rồi ? :D ) . Cuối tuần Tí sẽ gọi điện thoại để merci 1 cái đùng Tuti mới được ... ha !

Rùa bớt buồn chưa ?

bisous



(thư cho Mme Tortue)

Linh Vang
Digital IC
Posts: 102
Joined: 01 Oct 2007 23:38

Postby Linh Vang » 28 Nov 2005 07:11

Tí để cho Rùa đợi thư kìa! :(

Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 28 Nov 2005 16:48



hihi ... chị LinhVang ... :D



Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 30 Nov 2005 20:00



ngày ... tháng ... năm ...


Rùa ơi ... là Rùa !

Mỗi năm cứ tới mùa lễ là Tí nhớ đủ thứ ... Vì không ở gần gia đình mình nên cứ cảm thấy ... lẻ loi ... ai cũng có nơi chốn để về, còn Tí ... hic hic ... cứ quen với cái không khí đông đúc, cười nói của gia đình mình ... :cry: Trước ngày lễ Tạ Ơn, Tí có gọi thăm Me và Tuti, nghe nói cu Tom đang về Pháp làm việc 1 tuần, anh chàng bận quá nhưng cũng ráng để dành một ngày chở Me đi qua thăm Út-ít ... còn gọi cho Rùa mà phone cứ bị bận đường dây ... xì ! ghét quá hà !

Gần ngày lễ ... Tí nhớ đến hai bà Mẹ người Mỹ EF. và RH. ... Hồi Tí mới qua Mỹ, tháng 11 năm đó cũng là gần dịp lễ Tạ Ơn . Ngày lễ Thanksgiving đầu tiên Tí đã được gặp bà RH., Tí đến thăm bà trong Viện Dưỡng Lão vào một buổi sáng, bà đặt chỗ sẵn trong phòng ăn và Tí đã dùng bữa trưa cùng bà . Lúc đó tiếng Anh của Tí chỉ là toàn dùng động từ "to quơ", bà đã kiên nhẫn lắng nghe tiếng anh lỏm bỏm pha tiếng pháp cũng ...lỏm bỏm của Tí :lol: ... Bà để ý từng cử chỉ của Tí ... làm Tí ngán ngán ... sợ sợ ... hihi ... Đến lúc chia tay bà, bà ôm Tí vào lòng và nói Tí từ nay gọi bà là "mom" giống A. vậy làm Tí cảm động đến rơm rớm nước mắt ... A. dịch lại cho Tí nghe lời của bà nói với A. sau khi ra xe : "Mom nhìn cách cầm dao nĩa khi ăn của C. là Mom biết C. như thế nào rồi !" :D . Sau đó cứ vào cuối tuần là Tí hay đến thăm bà . Bà dạy vẽ Tí đủ thứ, mua sách nấu ăn để Tí có dịp tập làm quen với món ăn Mỹ ... bà rất giỏi về may vá thêu đan nên Tí nhanh chóng trở thành "favorite" của bà . Mỗi lần Tí đến là bà có một món vừa hoàn thành để khoe với Tí và bà cũng không quên mua cho Tí một món tương tự như vậy nhưng màu sắc trẻ trung hơn để Tí có dịp trổ tài cho bà xem ... bà cho Tí cái máy may cũ của bà, những chiếc áo của bà hồi còn trẻ mà bà vẫn còn giữ làm kỷ niệm ... cảm động lắm Rùa ơi ! vì bà nói là "những thứ kỷ niệm này bà nghĩ người giữ được cho bà ...bà nghĩ chỉ có Tí ..."
Bà kể cho Tí nghe về chuyện ngày xưa của bà ... Bà là người Irish (Ái Nhĩ Lan - Ireland) di dân sang Mỹ . Thời của bà con gái ít được đi học, nhưng bố mẹ bà thuộc gia đình qúi tộc nên vẫn cho bà đến trường . Mỗi sáng bà đi bộ gần 2 miles mới đến trường . Mùa đông lạnh buốt người, lúc đó muốn có nước tắm cũng phải đi xách nước từ máy nước hay lấy từ giếng lên và phải đun nóng. Và bà đã học hết bậc trung học và hoàn thành chương trình đại học để trở thành một cô giáo ... Sau đó bà kết hôn với ông H. cũng gốc Irish, ông là Tiến sĩ về ngành hóa, có hai bằng cao học (MS) về vật lý nguyên tử và hóa học ... ông làm cố vấn cho hãng R&H ở PA và một hãng hoá chất khác ở TX (Tí quên mất tên hãng rồi :) ). Khi Tí biết đến bà RH. thì bà đã 78 tuổi, cháu của bà còn lớn tuổi hơn cả Tí , lúc này chồng bà đã qua đời đột ngột bởi một cơn đau tim và sau đó bà dọn vào viện dưỡng lão. Bà luôn giữ một nếp sống mẫu mực theo nề nếp của người xưa mà đám trẻ như bây giờ thường chế nhạo là "old fashion" mỗi khi đề cập đến ... nhưng với Tí, Tí đã học hỏi ở bà nhiều điều hay lẽ phải cũng như quan niệm về ý nghĩa của một cuộc đời ... Được gần bà nghe bà kể chuyện, bà chỉ vẽ từng ly từng tí ... có lúc Tí chiêm nghiệm rằng, dù Mỹ, dù Việt ... nếu đi từ căn bản về cách giáo dục từ gia đình không có gì khác nhau mấy ... nhớ bà ngoại mình lúc trước cũng nói những điều tương tự, rồi phải "học ăn học nói học gói học mở" ... có lúc tụi mình bị sửa tối ngày cũng bí xị cái mặt mà càu nhàu :"thời bây chừ mà Mệ cứ bắt con giống như thời phong kiến của Mệ ... hic hic ... khó quá !"
Rồi vì công việc, Tí chuyển đổi nhiều nơi ở khác nhau và xa bà RH. ... mỗi năm vào dịp sinh nhật và lễ lạc Tí vẫn thường xuyên nhận được những lá thư của bà, ngay cả lúc ở Á Châu ... có dịp trở lại Mỹ là Tí đến thăm bà để được nghe bà kể những câu chuyện ... có năm Tí đến Viện Dưỡng Lão thăm, bà đã được đưa vào phòng chăm sóc của bệnh nhân không còn được ở căn hộ riêng như ngày nào . Bà đã đãng trí, đến ngồi bên bà rất lâu bà mới nhận ra Tí ... bà cười rất vui rồi lại ôm Tí vào lòng ... lại kể chuyện ...
Và bây giờ bà đã là người thiên cổ ...

Còn bà EF. thì khác hơn một chút, bà lại dễ tính và khoan dung. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ luôn luôn nở trên đôi môi của bà . Đối với bà không có gì trên cuộc đời là nhiệm mầu và hữu hiệu bằng tình thương nhân loại . Bà chỉ biết cho mà không đòi hỏi hay nhận lại ...có tình thương là có hạnh phúc ... có tình thương là có hòa bình ... có tình thương là có tất cả ... Đặc biệt một điều nữa là bà rất thương thú vật . Bà có nuôi một con mèo và một con chó nhật bản trong nhà mà bà cưng hơn trứng mỏng. Con chó có tên là Betsy mà Tí vẫn gọi nó là "bé Xí" ... vì nó nhỏ có chút xi ... riết rồi bà và các chị trong nhà cũng gọi nó là bé Xí theo Tí luôn :D
Tí gặp bà EF cũng vào mùa Giáng Sinh đầu tiên ở Mỹ . Bà làm qùa cho Tí một bộ chảo (wok), bà nói rằng :" để con có thể nấu những món ăn của đất nước con" ... Món qùa làm Tí nhớ hoài nhớ mãi đến bà ...Hôm đó, Bà và các chị đã làm cho Tí có cảm giác thật gần gũi, như Tí đã là một thành viên trong gia đình, khi chào ra về bà ôm Tí hôn lên trán và nói rằng : "I love you !" ... Tí cũng bặp bẹ, vụng về với :"I love you too !" . Những mùa Giáng Sinh sau, quà bà dành cho Tí cũng giống như những chị con ruột của bà ... Chị D. cười với Tí : "mom rất công bằng !" . Chỉ vui vẻ được vài năm thì bà EF. bị chứng Alzheimer, mất dần trí nhớ và rồi bà qua đời . Theo nguyện vọng, tro cốt của bà được các anh chị rải lên khoảng đất gần giòng suối ở khu rừng phía sau ngôi nhà của bà, nơi bà vẫn thích ra đó ngồi ... và hôm đó bài thơ bà viết vào năm bà được 16 tuổi lại được các anh chị đọc thêm một lần nữa để tưởng niệm đến bà ...


PROMISE YOURSELF

To be so strong that nothing can disturb your peace of mind
To talk health, happiness and prosperity to every person you meet
To make all your friends feel that there is something in them
To look at the sunny side of everything and make your optimism come true
To think only of the best, to work only for the best, and expect only the best
To be as enthusiastic about the success of others as you are about your own
To forget the mistake of the past and press on the great achievements of the future
To wear a cheerful countenance at all time, and give every living creature you meet a smile
To give so much time to the improvement of yourself that you have no time to criticize others
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, too happy to permit the presence of trouble

E.N.B.



Cứ như vậy, mỗi năm đến những ngày lễ, Tí đã có một nơi để về, một nơi để tìm một vòng tay ấm áp cho những ngày xa ba me và gia đình mình, một tiếng gọi "Mom" dù bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn trọn ý nghĩa bởi tình thương mà hai bà Mẹ RH. và EF. đã dành cho Tí ...và còn nhiều người bạn khác nữa mà lúc có dịp Tí sẽ tiếp tục kể cho Rùa nghe ... Ông bà L. , ông bà JK. rồi cô giáo trẻ người Pháp dạy English cho Tí và nhiều nhiều nữa ...

Mấy bà chị của A. hay chọc Tí mỗi khi Tí đi thăm 2 bà mẹ người Mỹ :" Lại đi đến Tiểu chủng Viện nữa à !" ...hihi ... tại mấy chị lấy chồng Mỹ nên cuối tuần cũng đem con đi thăm gia đình nội mà mấy chị gọi là đến "Đại Chủng Viện", mấy chị nói chán lắm vì bổn phận phải đi thôi chứ đến đó chẳng biết làm gì, nói gì ...như trong nhà Dòng ...rồi thì mỗi người ngồi một cục nhìn nhau hay là nhìn con nít chạy quanh nhà :D ... hihi ... còn nơi Tí đến mô có giống mấy chị ! "Tiểu Chủng Viện" của Tí thú vị hơn của mấy chị nhiều !
...

Còn bây chừ ở đây ... cái thành phố có tên Hoa Đào ni thì Lễ Tạ Ơn tụi Tí họp nhau ở nhà chị L. Dân Việt Nam ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay :)Hôm thứ tư trước ngày lễ Tí đi chơi đến khuya mới về nên ông Trí và Mae mang bánh đến nhà mà không có Tí ... hì hì ... sáng thứ năm, Tí còn nướng trên giường thì Mae gọi nhắc nhớ ra ngoài thùng thư mà lấy bánh vô ... Mae nói có nhắn trong cell cho Tí mà sao hổng nghe Tí ọ ẹ gì cho Mae cả ? Ui chao ơi ... cái cell của Tí bị tửng mất rồi, message người ta gởi chuyên môn đi chậm cả ngày trời ! Thiệt là ! :roll:

Rùa ơi, ông nhạc sĩ Hiếu Anh vừa qua đời hôm chủ nhật 27.11 thật là bất ngờ không thể tưởng ... bác Nguyễn Phụng-Michel là thầy của ông Hiếu Anh vừa ra đi chưa lâu ... Chuyện đời không biết thế nào mà nói ... có những điều mình không bao giờ nghĩ đến mà nó lại xảy ra ... Buồn ghê Rùa ha ? :(

bisous




(thư cho Mme Tortue)


Van Hac
i3 Processor
Posts: 205
Joined: 01 Oct 2007 23:37

Postby Van Hac » 26 Dec 2005 02:14



ngày ... tháng ... năm ...


Rùa à...ơi...

Tí đang ở Phila... mấy hôm nay Tí cứ "on the road" nên không gọi cho Rùa được... đến khi rảnh thì Rùa đã vô giường...:) .Ba hôm trước Tí ghé Maryland và VA để thăm gia đình Mary-Ann & H. , gia đình Jessica & H. và gia đình các chị quen hồi về làm đại diện cho các công ty, nhà băng cũng như đại sứ Quán của Mỹ ở VN...mấy chị cứ nhắc lại "baby face" để chọc Tí vì hồi nớ Tí nhỏ nhất trong nhóm Việt Kiều ...;) để thong thả rồi Tí kể chuyện cho Rùa nghe sau ha...

Tí đang ở nhà Becky & Dave... nên không ngồi ở computer lâu được... hơn nữa đang lúc có rất nhiều khách đến chia vui Xmas...Mấy chị rủ Tí ở lại để đi Poconos trượt tuyết và đón New Year nhưng Dec.29 Tí có rendezvous với một khách hàng từ Alabama qua nên phải về làm việc :(

Hẹn Rùa vài hôm nữa sẽ viết tiếp ha... Chúc cả nhà hạnh phúc và an lành trong mùa lễ...

bisous




[center]Image
tấm card ni là của Út-ít gởi cho Tí từ hai năm trước... Tí rất thích !
[/center]

(thư cho Mme Tortue)



Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests