Góp Nhặt Cát Đá

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Góp Nhặt Cát Đá

Postby Diêu-Linh » 15 Apr 2005 09:23

Code: Select all

Lời Người Viết: mỗi ngày tôi đều nhặt nhạnh những bài học nhỏ nhoi nhưng laị rất ý nghĩa trong cuộc sống. Thế mà nhiều lúc quá bận bịu những việc "to tát" tôi lại quên bẵng đi. Bắt đầu hôm nay, tôi tự hứa với  mình sẽ ghi lại những lại học ấy để khi quên bài thì giở ra học lại


1/Tặng Hoa

Bạn tôi bị bứu to ở chân, là loại bứu hiền nhưng cần phải nhập viện giải phẫu. Lúc đi bác sĩ gia đình khám và phát hiện ra, ông ta chuẩn đoán là bạn có thể bị bứu ung thư và có thể không sống lâu làm bạn tôi khủng khoảng tinh thần. Để động viên và an ủi bạn, sau ngaỳ giải phẫu đám bạn chúng tôi đến thăm rất đông và tặng nhiều hoa đẹp. Những lẵng hoa thật tươi tắn làm phòng bệnh có sức sống hẳn lên nhưng bạn tôi vì quá mệt sau ca mỗ nên không thưởng thức được lắm. Tự dưng tôi chợt nghĩ: tại sao phải đợi đến lúc ta ngã bệnh hoặc chết đi thì mới được tặng nhiều hoa đẹp như thế ? Hằng ngày khi chúng ta khỏe, chúng ta lại ít nhớ mang đến tặng nhau những hoa tươi tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống của nhau. Đó có thể là 1 bó hóa mua từ tiệm, hoặc hái trong vườn nhà, tự tay mình cắm, hoặc hoa đồng cỏ dại...Một buổi sáng quang đãng hay 1 chiều ảm đảm nào đó, không cần có lý do gì, ta đột nhiên ghé qua nhà 1 người thân, có thể là Cha Me, anh chị, người yêu, bè bạn, đồng nghiệp...để tặng 1 bó hoa tươi. Chắc hẳn người nhận sẽ ngạc nhiên và thú vị biết là bao ...

14/04/05
Diêu Linh
Last edited by Diêu-Linh on 06 May 2005 01:27, edited 5 times in total.

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 17 Apr 2005 09:52

2/ Cách Cho

Tôi rất phục những người nghệ-sĩ-trên-đường-phố. Đấy là những người ở nơi góc phố, ở khu thương mãi, ở ngã tư đèn...đang say sưa kéo vĩ cầm, đánh đàn guita, gõ trống, hát hò...mà không cần người thưởng lãm, không cần tiếng vỗ tay, không cần lời khen chê...Họ lẳng lặng mang đến cho cuộc đời những âm thanh diệu kỳ. Thế mà con người mãi tất bật, chạy đua với nhịp sống không mấy ai có thời gian dừng lại thưởng thức, hoặc hoàn toàn không thấy họ hiện hữu ở đó...Mỗi lần xuống phố, tôi có thói quen dừng lại 1 đôi phút để lắng nghe những người nghệ-sĩ này, rồi tặng vài đồng xu lẻ....Có một lần, tôi đi dạo với 1 anh bạn và dừng lại nghe 1 người đánh đàn gần trạm xe buýt. Xong, tôi gửi tặng vài đồng vào hộp đàn của ông ta. Chúng tôi đi được 1 đoạn thì anh bạn của tôi quay sang bảo: "Hôm nay tôi học được 1 điều hay ở bạn". Tôi cười đáp "Trong hộp của ông ta có khá nhiều xu lẻ, có nghĩa là đã có nhiều người tặng rồi đấy.". Anh bạn bảo: "Vâng, nhưng có người chỉ đứng đấy ném vào hộp đàn của ông ta rồi vội vã đi. Nhưng tôi thấy bạn đã ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đồng lẻ vào hộp và nở nụ 1 nụ cười. Và tôi nhìn thấy khuôn mặt người nghệ sĩ đó rạng rỡ hẳn lên..".

Tôi thật bất ngờ vì thật ra tôi làm do phản xạ tự nhiên, không hề có chủ tâm. Tôi thầm cảm ơn bạn tôi đã nhắc nhở tôi 1 bài học "Cách cho quý hơn của cho".

17/04/05
Diêu Linh
Last edited by Diêu-Linh on 06 May 2005 01:27, edited 3 times in total.

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 05 May 2005 03:16

3/Bước Tiến

Trong giờ Pháp đàm, một anh huynh trưởng hỏi chúng tôi: "Làm sao để biết mình có tiến bộ trên con đường tu tập ?". Chúng tôi mỗi người một câu chia sẻ những bước tiến của mình trên con đường tâm linh. Anh gật gù tán thán và thêm rằng: "Để đánh giá bước tiến của mình đừng bao giờ so sánh với bất kỳ người nào. Hãy dùng bản thân mình làm mực thức để đánh giá. Hãy so sánh mình của ngày hôm nay đã khác gì mới ngày hôm qua, mình của tháng này có khác gì với tháng trước. Mình của năm nay khác gì với 1, 3, 5 năm trước ...".


Tôi rút ra được 1 bài học: "Sự tiến bộ của bản thân là những gì mình làm hôm nay mà hôm qua mình không thể làm được." Tôi lại nhớ đến lời dạy của Thế Tôn để khuyến tu tinh tấn:

"Với việc thiện chưa sanh, hãy làm cho phát sanh
Với việc thiện đã sanh, hãy làm cho tăng trưởng
Với việc ác chưa sanh, đừng làm cho phát sanh
Với việc ác đã sanh, đừng làm cho tăng trưởng" (*)


05/05/05
Diêu Linh
_______
(*) Tứ Chánh Cần
Last edited by Diêu-Linh on 23 Aug 2005 09:03, edited 1 time in total.

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 07 Jun 2005 05:58

4/Quà Tặng

Tôi có 1 ống heo nhỏ, mỗi khi có bạc lẻ tôi thường bỏ vào. Cuối năm, vào dịp Giáng Sinh, tôi khui ống heo, có khi đến trăm bạc, đem tặng các hội từ thiện. Vào dịp Giáng Sinh, tôi cũng thường mua những món quà nhỏ, rẻ tiền thôi, rất khôi hài (funny), gói lại bỏ trong bao của Santa và mang đến tặng bè bạn thân của tôi. Một năm nọ tôi nhận được 1 món quà Giáng Sinh của một người phương xa. Đó là 1 số tiền gửi tặng cho hội từ thiện bằng tên của tôi. Giáng Sinh vừa rồi, thay vì tặng số tiền trong ống heo cho hội Từ Thiện và những món quà nhỏ cho các bạn như mọi năm, tôi chia đều số tiền cho mỗi người và bảo các bạn chọn 1 hội từ thiện để tôi gửi tặng món quà qua tên của các bạn. Trong số các bạn nhận được, có bạn phát tâm thêm tiền và nhờ tôi gửi đi dùm. Tôi quyết định mỗi năm sẽ khui tiền ống heo làm quà cho bạn bè bằng cách này. Mong rằng số bạn thân của tôi đừng "bành trướng", không thôi tôi "phá sản" mất ...:))

07/06/05
Diêu Linh
Last edited by Diêu-Linh on 23 Aug 2005 09:04, edited 1 time in total.

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 07 Jun 2005 07:24

5/ Hộ Pháp

Stephen là người Úc, tuổi còn trẻ, ở chùa (nơi tôi đang sinh hoạt) để làm thiện nguyện hơn 1 năm nay. Anh ta đã bỏ công việc IT (Information Technology) của mình để từ tiểu bang xa đến đây làm việc phật sự cho chùa khi đọc được mẫu quảng cáo tìm người thiện nguyện toàn thời (full time) của thầy trụ trì. Anh giúp mọi việc trong chùa từ việc văn phòng như đơn từ, sổ sách, cho đến làm vườn, cắt cỏ, quét sân, rửa bát, lau chùi, hốt rác hoặc lái xe hàng giờ đồng hồ đưa đón thầy trụ trì đi hoằng pháp hay công tác Phật sự ở các tiểu bang khác. Công việc của anh hoàn toàn thiện nguyện và anh không nhận một lợi nhuận nào từ công việc này. Tôi rất phục đức tính hi sinh lẫn sự cần mẫn và nhẫn nại nơi anh. Trong chùa, ngoài thầy Trụ Trì nói tiếng Anh thông thạo ra, còn hầu hết là quý thầy cô mới vừa Việt Nam sang, tiếng Anh chỉ bập bẹ. Anh phải dùng động từ "to wơ" để mà giao tiếp, trò chuyện với quý thầy và đạo hữu lớn tuổi trong chùa. Có một dạo tôi không có chỗ nương thân (j/k tôi dọn nhà và chưa tìm ra chỗ) phải lên chùa tạm trú 1 thời gian, vào buổi chiều sau giờ cơm (đây là giờ duy nhất anh rảnh rang) tôi thường thấy anh ngồi trên băng đá, cạnh cây Bồ Đề, bập bẹ học tiếng Việt. Anh học được câu "A Di Đà Phật" và "Mô Phật", gặp quý thầy cô và Phật tử anh chắp tay lại chào "A Di Đà Phật" với nụ cười thật hoan hỷ, hiền từ trên khuôn mặt thân thiện. Anh thích tìm hiểu về đạo Phật nhưng không có thời gian vì công việc chùa quá bận rộn (chùa còn là hội Từ Thiện Cứu Tế Phật Giáo) . Chúng tôi, những Phật tử trẻ, thường tìm cách giải thích cho anh những nghi lễ, ý nghĩa, câu chuyện Phật pháp...vv...khi có cơ hội. Nhưng ở nơi anh tôi thấy 1 sự hành thâm về giáo lý đạo Phật. Anh mang hạnh của một vị bồ tát: từ bi, hỷ xả, và nhẫn nhịn. Trong các dịp lễ lạc hay giờ quá đường (giờ ăn) của chùa, tuy không biết ý nghĩa các nghi lễ, anh vẫn từ tốn và kiên nhẫn hội nhập. Tôi không bao giờ thấy anh quạo quọ với ai cả, cho dù có làm việc mệt nhọc đến đâu đi chăng nữa. Anh phải thức sớm (5 giờ đã thức dậy công phu sáng) và ngủ trễ theo giờ giấc của chùa. Tôi nghĩ anh là 1 vị hộ pháp, theo hạnh nguyện để đến đây giúp cho chùa và thầy trụ trì. Ở anh, tôi còn phải học hỏi thật nhiều lắm.

Diêu Linh
07/06/05

Diêu-Linh
Digital IC
Posts: 154
Joined: 01 Oct 2007 21:18

Postby Diêu-Linh » 12 Mar 2006 11:07

6/L ư ợ m R á c

Hằng năm, nước Úc đều tổ chức ngày "Clean Up Austalia" (Ngày Làm Sạch Nước Úc) và đơn vị Gia Đình Phật Tử của tôi luôn "xuống đường", cùng người dân Úc, tham gia lượm rác, làm cho môi trường sạch và xanh hơn. Trước khi "làm sạch" ngoài đường phố, chúng tôi nhắc nhở nhau "làm sạch" ngay trong nhà mình, nhất là không quên "lượm rác" từ trong chính bản thân của mình, theo đúng tinh thần: "Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm".
Bản chất con người vốn thanh tịnh, nhưng vì hằng ngày quên lau chùi quét dọn, lại vứt thêm rác rưởi dơ bẩn vào, làm cho nó trở nên ô nhiễm. Những "rác rưởi" này do 3 nghiệp (Khẩu, Thân, Ý) tạo ra, đã gây phiền não không ít cho mình cho người. "Lượm rác" trong tâm có nghĩa là trở về bản tánh trong sạch ban đầu của mình (bản lai diện mục).

Tôi chợt nhớ đến 1 câu chuyện thật được 1 người bạn kể cho tôi nghe về đồng nghiệp của bạn ấỵ. Một lần có 1 người đi trên đường đã vứt lon Coke, mà anh ta vừa uống xong, xuống ngay dưới chân và thản nhiên bỏ đi. Người thứ 2 đi phía sau, lặng lẽ (và thản nhiên) nhặt lên mang bỏ vào thùng rác công cộng gần đấy. Người thứ 3 (chính là đồng nghiệp của bạn tôi), đã âm thầm chứng kiến cảnh đó và nó thay dổi hoàn toàn thái độ sống của anh ấy. Từ đó về sau, anh ta trở thành người ý thức hơn và tham gia tích cực vào các cộng tác Xã Hội và Thiện Nguyện, giúp đời giúp người.

Đấy, bạn thấy không, chỉ một hành động nhỏ của bạn có thể tạo "thiện nghiệp" cho chính bản thân và chuyển hoá được người khác (mà có thể bạn không bao giờ biết được).

Clean Up Australia's Day 2006

Dieu Linh


Return to “Tùy Ý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest