Tri Ky? ơii !

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Tri Ky? ơii !

Postby Yen Chi » 26 May 2005 15:25


Cảm ơn Hoàng Huynh cho phép YênChi được toàn quyền "xử lý" :lol:
(cho nên YC đem vào đây làm "của để" ... ha ! )

Mượn thêm lời của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng trong "Vòng Tay Học Trò" mà c3 vừa nhắc lại, YC cảm ơn c3 nhiều ... nhiều ... nhiều ... :wink:
"Cho không bao giờ uổng, chỉ có nhận mà không biết dùng mới là uổng thôi"

________________________





Tri kỷ ơi !



(1)
Tôi có một người anh-thầy-bạn. Anh là vì lớn tuổi hơn tôi. Thầy, vì có dạy tôi. Bạn, vì chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những vấn đề cùng quan tâm trong cuộc sống, cùng chia xẻ những nỗi buồn vui.

Tôi có một người em-trò-bạn. Em, vì người ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Trò, vì tôi có dạy người ấy. Bạn, vì chúng tôi hiểu nhau.

Tôi có những người bạn vong niên, quen nhau khi cùng bước trên những con đường không có lối đi.

Tôi có những người bạn tâm giao, đọc được suy nghĩ của nhau, hiểu những điều chưa kịp nói ra.

Tôi có những người bạn thơ, cho những dòng cảm xúc tưới lên vùng khô cằn tâm linh.

Tôi có một người-tình-muôn-thuở. Đã nhiều năm môi kề, má áp, cùng khóc, cùng cười.

(2)
Khi hai người khác phái đến với nhau, người ta cho rằng, nhất thiết phải là tình nhân!

Khi có một sự gặp gỡ, người ta cho rằng, đó là một cuộc hẹn hò.

Khi có những lời chân thành, người ta cho rằng, đó là sự tán tỉnh.

Khi cảm xúc dâng trào, khi con tim cảm thông, khi mắt nhìn trìu mến, người ta cho rằng, đã có chuyện phải lòng nhau xảy ra.

(3)
Trịnh Công Sơn hay là một ai đó, đã từng có những người tình, người sau không nhất thiết phải biết về sự tồn tại của người trước đó. Và họ chỉ cần biết yêu và biết rằng họ được yêu.

Rất nhiều nhà thơ, giã từ cuộc đời khi mà trong họ không còn tình yêu, khi mà cuộc đời lên tiếng dối gian.

(4)
"Yêu ai là làm cho người ấy hạnh phúc hơn lên"

(5)
Con người không chỉ có một tình yêu duy nhất, vĩnh cửu. Nếu ai đó cho rằng, họ có thể thực hành được điều đó, thì chỉ là tự huyễn, tự ru bằng liều thuốc u mê.

(6)
Có những vết thương không tự liền. Có những vết thương không có thực. Có những đam mê và có những ngộ nhận, hoài nghi.

(7)
Mặt trời tự sáng. Mặt trăng phản chiếu. Mây trôi lặng lẽ. Sông chảy không ngừng nghỉ. Núi vận động âm thầm. Cuộc đời có những thăng trầm. Nhạc không chỉ một nốt. Cuộc tình không bao giờ cũ, chỉ có con người là già đi.

(8 )
Sự kiếm tìm, khao khát, tự khẳng định, vươn lên là động lực của sự tồn tại, sự sống. Đôi khi sự thỏa hiệp là bản án. Sự co mình là lời cáo chung.

(9)
Tri kỷ ơi!
Tại sao lại chia tay khi chưa lần nắm bắt. Tại sao lại giã biệt khi chưa lần hội ngộ. Tại sao lại u sầu khi chưa có niềm vui. Tai sao lại câm nín khi chưa lần hé môi. Tai sao lại khép cửa khi chưa lần đón mời.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là tình nhân. Có nhất thiết là vợ hiền.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là duy nhất như mặt trời. Có nhất thiết là mãi mãi như thời gian. Có nhất thiết là vô tận như không gian.
Tri kỷ ơi!

(10)
Tri kỷ ơi!

Chén đắng ngập tràn quanh chốn đây
Phong ba cuồn cuộn dưới chân ngày
Từng đêm độc ẩm cùng hư huyễn
Sầu vẫn lệ dâng mộng đắm say
Bất chợt có về qua chốn cũ
Vu vơ tay nắm nhẹ bàn tay
Xin người dừng bước cùng ta nhé
Ghép mảnh trăng nghiêng lối cỏ này.

05/04/2004
*Hoàng Vũ Luân*



Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 26 May 2005 16:43

Nhờ YC đem về đây mà Wình mới biết, không những thơ hay thôi mà Wàng gia còn viết những lời văn hay trữ tình nữa ! :wink:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 26 May 2005 17:20



hì hì ... chị Wình :wink:


Xin người dừng bước cùng ta nhé
Ghép mảnh trăng nghiêng lối cỏ này. :D

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 27 May 2005 07:01

Xin người dừng bước cùng ta nhé
Ghép mảnh trăng nghiêng lối cỏ này


Mảnh trăng cúi xuống hôn làn tóc
Lấp lánh sao rơi ánh mắt này

hihi

tiếp ...

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 27 May 2005 15:20

tiếp ... :wink:

_____________________


[center]Vết cứa - những đoạn rời [/center]

(1)
Thi vào đại học. Môn cuối cùng, sốt cao trong phòng thi. Tổng điểm chỉ xếp thứ 3 trên 7000. Người đứng đầu và thứ năm được du học. Hai thằng thứ hai và ba vì thời cuộc không được xét. Một vết thương nhẹ âm ỉ trong lòng và vẫn còn âm ỉ.

Tốt nghiệp đại học loại giỏi, cao điểm nhất khoa. Thầy trưởng khoa không ủng hộ. Có tên đi nghĩa vụ thay cho việc giữ lại khoa. Một vụ va chạm chuyên môn với thầy đã trở thành một vết cứa không bao giờ thành sẹo. Đau đã hai mươi năm, nay vẫn còn mãi đau.

Đại đội được lệnh hành quân diễn tập. Một hàng dài những bóng đen lặng lẽ đi trong làn mưa lất phất. Rét đậm tháng ba như sợi cước cắt trượt lên mặt mọi người.

Mùa cải thiện, anh em được huy động vào rừng lấy nứa về là đan phên. Rừng nứa ken dày, không có đường đi. Sát dưới mặt đất, thân nứa đan thành các hốc nhỏ. Trườn mình vào hốc, lần theo các khoảng trống hiếm hoi, chọn được một gốc nứa, phụp, kéo dọc về phía sau và rải đánh dấu đường. Lúc nào quay về sẽ vừa bò thụt lùi vừa gom nứa. Lá nứa sắc cạnh quẹt vào tay, chân, mặt đau rát.

Trung đoàn làm kinh tế. Hợp đồng là xây dựng tuyến đường vòng lên sườn núi để lâm trường đưa xe lên vận chuyển gỗ đã khai thác. Công binh đặt mìn phá đá. Những mảnh bụi đá bắn lên mù mịt một vùng. Anh em dọn dẹp, mở rộng, ban tà-li là thành đường tạm, dùng xong một mùa là bỏ (nước sông công lính). Đá nham nhở, sơ suất là tay, chân chảy máu. Vết cắt như dao cạo.


(2)
Có những vết thương tự lành theo năm tháng. Có những vết cắt sâu nhưng vẫn liền sẹo. Có vết chỉ thoáng trượt nhưng vĩnh viễn không tan biến. Vết cứa nào cũng đau. Vết thương nào cũng đau.

(3)
Con thú có thể chết vì bản năng tự liếm vết thương. Con người kỳ diệu vì có khả năng chung sống lâu dài với những vết cứa trầy trụa nhất, hằn sâu nhất.

(4)
Mong sao, không tự mình tạo ra vết thương. Mong sao, con người không cố tạo ra vết cứa lẫn nhau.


*Hoàng Vũ Luân*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 31 May 2005 00:04

[center]


Vu vơ ngẫm …
(Tự nói với mình) [/center]


(…)
Những cây phượng non hai, ba tuổi đang cố xòe những nhánh lá xanh rẻ quạt. Gió nhẹ mơn man làm phe phẩy lớp lá trên, dòng đối lưu chuyển hơi mát lan dần xuống dưới. Nhìn cách sắp xếp đan xen hài hòa kia, chợt ngẫm về sự phân hóa của xã hội bây giờ…

(…)
Dòng Hương êm trôi, trong xanh từ thuở nào. Hồi bé đôi lần đứng trên cầu Tràng Tiền, có khi còn nhìn xuyên qua được lớp nước dày để cảm nhận sự xanh rêu dưới tầng đáy. Đầu hạ nước vẫn còn xanh biêng biếc. Bây giờ đã giữa mùa, những cơn mưa rào từ thượng nguồn cuốn lớp đất đỏ phủ tràn mặt sông xanh. Thương cho con sông bạc màu, ngẫm về những biến động mà đau.

(…)
”Cố công gánh cặp đến trường - con về cố gắng mà thương thân mình”. Giáo dục bây giờ như mê trận, những cuộc xoáy tít mù, chẳng biết đường nào mà lần. Ngày xưa mình đi học thế nào ấy nhỉ. Dăm cuốn vở, vài ba cuốn sách. Tri thức vẫn đủ đầy. Bây giờ nhìn các em nhỏ đến trường mà thương cho đôi vai sớm đèo bòng của chúng. Càng ngẫm càng lo.

(…)
Thơ là trải lòng. Có khi là cuộc chơi tao nhã. Xin đừng vì trót nhỡ câu chữ mà bẻ gãy nhịp tri âm. Thơ là tự thân. Có khi món ăn không phù hợp. Xin đừng lấy đó làm điều mà ném vỡ cuộc cờ. Đọc thơ thân hữu là thú vui, niềm hạnh phúc. Vì ta biết được rằng, khi bạn của mình còn làm được thơ, nghĩa là còn nhịp sống, nghĩa là còn niềm tin. Hãy bỏ qua những sầu bi ai oán, những si hận nhất thời. Ngẫm về thú chơi này nửa mừng nửa sợ.

(…)
Cuộc sống muôn màu. Mỗi người tự chọn cho mình một sắc màu phù hợp. Xin đừng mang cặp kính tự thân để săm soi sắc màu người khác. Cuộc sống muôn vẻ. Mỗi người tự chọn cho mình một khối hình ưng ý. Xin đừng đem thước tấc của ta áp vào khung hình người khác. Bước chân vào cuộc sống không phải là để cố tìm cái phù hợp, mà ngược lại, xin hãy làm cho hòa hợp với mọi người. Tìm trong mỗi người những nét riêng của ta, thì tâm ta an, lòng ta tịnh, như thế không phải là sung sướng, là hạnh phúc nhất ư. Ta thích nick-name từ những ngày chập chững vào mạng: alt với nghĩa là “ai là tôi”. Càng ngẫm càng thấy ý nghĩa mênh mông, vô vùng vô tận của sự sống, càng thấy thời gian không có điểm dừng. Ngẫm âu cũng là để “biết”.


*Hoàng Vũ Luân*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Jul 2005 04:42



Cho và nhận...


Thức dậy thật sớm. Cũng chỉ vì ý nghĩ ra thăm giòng nước...chập chờn, len lỏi vào cả trong giấc ngủ !

--Đi đâu sớm thế ?
--Ra Hồ...
--Trời lạnh lắm ! Coi chừng lại ốm đấy ?
--Em phải đi thôi...

Chị Duyên lắc đầu, thở ra...trở vào phòng, kèm theo một âm thanh đồng điệu của hai cánh cửa đóng vội của chị và C.

...

Bước lên chiếc cầu nhỏ, C. như cảm nhận được sự vắng lặng của Hồ vào những ngày mùa Đông. Không có nắng, nhưng vẻ khoáng đãng của mặt hồ tạo cho khung cảnh không đến nổi u buồn lắm. Hồ và C. là bạn đồng hành, là Mẹ và con, là anh và em, là đôi tình nhân, là mỗi khi mình cần đến nhau...là cho và nhận...

Có phải C. là người quá ích kỷ lắm không ? C. chỉ biết nhận từ Hồ những vỗ về, an ủi, lo lắng...Những khi C. mệt mỏi theo dòng người, dòng đời...C. lại tìm đến Hồ để trút những giận hờn, buồn bã...Những khi C. vui, có niềm vui và thương yêu, C. quên khuấy Hồ.... vội vã mang niềm vui và yêu thương đến cho người khác.

Có phải Hồ chỉ biết cho ? Hồ nằm yên lắng nghe C. tỉ tê, thổn thức...Hồ kiên nhẫn nghiền ngẫm từng lời, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, nhăn trán của C. ... Cho C. tất cả những gì Hồ có thể làm được...cố công làm để đổi lấy một nụ cười của C. vào những sáng Thứ Bảy ?

Còn người ? người như thế nào ? người có biết, có hiểu thấu cho và nhận ? Những gì người viết có phải tự đáy lòng người hay chỉ muốn rao bán chữ nghĩa, mà vô tình làm cho người đọc "ngộ nhận"? Những con chữ hiện lên trước mặt C. hình như bây giờ đã biến thành một đống ngổn ngang, như vừa hôm nào C. đã bắt chước trò chơi của cô bé trong câu chuyện của người bạn...tay bốc cả nắm chữ vung vãi tứ tung lên trời !

Hình như người cũng giống C. ... ích kỷ, ham hố. Chỉ muốn nhận. Bởi lẽ mình chưa hiểu đủ ý nghĩa đúng của chữ nghĩa và ngôn ngữ. Bởi lẽ mình quá tầm thường !

Tầm thường luôn cả khi cho và nhận !


*YênChi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Jul 2005 04:48



Giai điệu...


Thương, thương...Tiếng chuông nhà thờ ngân, vang lên một giai điệu...tiễn bước chân người xóm đạo đi xem lễ buổi chiều. Chi đã không còn lạ lùng như buổi học đầu tiên ở ngôi trường nằm trong khuôn viên Giáo Đường. Cuối tiết học thứ ba, khi cơn buồn ngủ trẻ thơ đang rủ rê mời gọi, thoáng xa xa rung lên một giai điệu trầm bỗng -- thương, thương... kéo Chi trở lại với thực tại. Chi mơ màng qua khung cửa lớp, vệt nắng cuối sân trường cũng lặng lẽ chao theo tiếng vọng, vang trở lại -- thương, thương...

Thương -- Chi đã hiểu ý nghĩa của nó khi bắt đầu biết khôn. Buổi sáng được sà vào lòng Mẹ tìm cái cảm giác dể chịu, một mùi thơm da thịt dìu dịu từ Mẹ, chỉ Mẹ mới có. Chi hiểu --thương. Buổi chiều tan học về được Bố vuốt đầu, tay xoa xoa nhẹ trên mái tóc còn ươn ướt mồ hôi, từng giọt thấm mệt theo bước chân chim sẻ của Chi từ trường về nhà. Chi hiểu -- thương. Anh Huy mua cho Chi quyển truyện Tuổi Hoa hay Chị Duyên may cho Chi chiếc áo đầm mới. Chi cũng hiểu --thương. Vào lớp các bạn chia với Chi từng mẫu chuyện phiếm, từng trò chơi, từng tiếng cười hồn nhiên... và được Thầy Cô khen Chi ngoan. Chi cũng hiểu -- thương.

Thế mà chữ thương của Chi tự ý thay đổi vào lúc Chi bắt đầu biết ước mơ những điều xa xôi. Khi cánh hoa tường vi màu vàng nhạt, cạnh hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà thờ và trường học không còn hấp dẫn được Chi, thì cũng là lúc giờ ra chơi Chi quên khuấy những trò chơi, quên chạy nhảy nô đùa cùng lũ bạn. Chi thích đứng sát vào thành lan can nhìn mông lung xuống sân trường. Chi cảm tưởng như đang mong đợi một người. Dù tình cờ như bắt gặp ánh mắt lạ thường hay chỉ là một nụ cười thoáng qua -- thương.

Giờ đây, chữ thương cũng được Chi viết lại bằng ngần ấy mẫu tự. Nó vẫn chưa đủ dài để đo được khoảng cách giữa hai nỗi nhớ -- Đông,Tây. Chi thiếu kiên nhẫn khi khuôn chữ quá nhỏ, không thể cầm lên để lấp đầy ô trống vuông vức như bốn bức tường xây quanh những ngày chờ đợi.

Chữ thương của anh gởi mỗi ngày, ngồ ngộ như nét chữ của anh. Chi đặt hai chữ cạnh nhau -- thương, thương... Âm hưởng và tiết tấu của một giai điệu ngày xưa ngân lên tâm tưởng -- thương. Chi lắng nghe. Ừ ! Phải rồi ! Tiếng chuông nhà thờ - thương...thương... Thật bình yên...


*Yên Chi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Jul 2005 04:52



Buồn


Nỗi buồn tự nhiên ập đến không một dự báo. Lần nào cũng thế !

Sáng thứ Bảy. Thức dậy sớm. Ra hồ.
Hồ vẫn trầm lặng, thênh thang.
_Em đấy ư ?
Bốn mùa thay đổi, riêng hồ, giòng nước vẫn nằm yên lặng chờ đợi... kiên nhẫn đón nhận những muộn phiền không thở than.
_Kể đi em !
Vòng tay nồng ấm gần gũi hơn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.
_Hết buồn chưa ?

...
...

Cảm ơn anh luôn bên em lúc cần thiết.




Vỡ


Chúa Nhật có thể gọi như là ngày vui duy nhất trong tuần của Chi. Chi được nghe lời yêu thương của Mẹ và rồi lời dặn dò của Bố.
Hôm nay Chi không đến nhà Thờ cầu nguyện cùng chị bạn. Những khi tâm hồn xao động, người ta thường tìm đến một niềm tin, một đức tin để tìm chỗ nương tựa...
Chi ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài, từng chiếc lá rơi...vàng, đỏ, nâu...một khoảng sân rộng toàn là lá ! Đời người có tuổi. Lá cũng có tuổi. Như hôm nay lá đã đi qua hết mốc thời gian tuổi. Còn Chi, Chi đang đi ở quãng nào ? Nhìn về con đường phía trước thăm thẳm...Tại sao Chi lại dừng ngay ở khúc quanh có ngã ba như thế này ?
Chi thì thầm một bài hát "...Thôi thì cứ buồn, vui cùng mưa nắng. Cúi xuống đời lượm mảnh vỡ chia nhau..."



Yêu


Em cũng biết yêu rất sớm.

Sau lần lạc mất Bố Mẹ sống trong nhà dòng cùng các Soeur, em đã thay đổi hẳn, hiếm khi cười lại càng ít nói. Nhìn mọi người và mọi vật chung quanh đời sống, em không còn cảm thấy an toàn. Chỉ biết sợ và sợ...

Có lẽ cái cảm giác lạc loài và cô đơn của đứa bé 5 tuổi như còn muốn bám lấy tri thức non nớt. Có lẽ vì điều này nên cảm xúc dể dàng trổi lên trong em...Em không biết mè nheo, vòi vĩnh. Cứ thế mà rưng rưng gặm nhấm cảm giác một mình.

Em bắt đầu biết yêu từ đó...

Em yêu nhiều hơn những điều bị thiệt thòi...mất mát...

...

Khi lớn lên, hiểu nhiều hơn những điều phức tạp trong cuộc sống. Thế mà em cũng chỉ yêu những gì thiếu hoàn hảo...Có lẽ, chỉ có những gì chưa hoàn hảo mới có thể thuộc về mình. Em thường nghĩ như vậy.

...

Anh có nên biết hay không ?



*Yên Chi*


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Jul 2005 04:58




Nỗi nhớ dịu êm ...


ngày...tháng...năm...

Anh,

Mùa hè thật lạ lùng. Thỉnh thoảng xen vào những ngày lạnh. Cái lạnh trái mùa khó chịu. Từng cơn gió cuốn, tung bụi mù đường. Từng cơn mưa dai dẳng, từng hạt mưa trút xuống như thể không chờ đợi được dịp khác.Tháng sáu và những cơn mưa. Em không còn nhớ cánh phượng đầu tiên nở rộ lúc nào? Em chỉ biết một điều. Em nhớ anh !

Những giọt mưa nghịch ngợm. Tí tách theo âm điệu riêng. Nhẹ nhàng trên phiến lá. Ngỗ nghịch trên mặt đường. Vuốt ve trên cọng cỏ non. Ước gì em là tượng đá ? Ước gì anh là những giọt mưa ?

Đứng lặng yên. Bên cầu. Dòng nước vẫn thản nhiên trôi. Không ai tắm hai lần một chỗ trên dòng sông. (*)

Ừ nhỉ ! Anh vẫn xa muôn trùng !

(*) On ne se baigne pas deux fois dans une rivière -Bergson.


ngày...tháng...năm...

Anh,

Có phải khuất sau đám sương mù dày đặc ấy là những dãy núi bàng bạc, có khi là một đỉnh gió hú ? Ở đây thì khác. Buổi sáng mặt hồ thật yên tĩnh. Có đôi uyên ương nhịp nhàng đôi cánh ngang qua bầu trời xanh trong vắt. Một bức tranh đẹp. Em nghiêng mình soi xuống mặt hồ. Đôi mắt hiện lên dưới làn nước. Đôi mắt buồn xa vắng đã vẽ sẵn một bức tranh cũ kỹ...

...Ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ hồ, cạnh một gốc phượng già. Mơ mộng. suy nghĩ. Chỉ là những điều đơn giản nhưng có thể là những giây phút thần tiên, lâng lâng, thanh thản nhất ?
...Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh phượng vỹ rơi lả tả. Mưa Hồng. Nhặt cánh hoa phượng, ép vào cuốn sách đang đọc dở. Mùi thơm của nó hòa một cách tự nhiên lên từng trang sách, thấm vào từng chữ, từng mẫu tự. Ba mẫu tự in đậm - nhớ !


Em vẫn thường đến đây vào những buổi sáng cuối tuần. Tìm chút dư âm còn lại của tháng năm yêu dấu phôi pha. Bức tranh ký ức đã được vẽ lại thêm một lần.

Một lần - nhớ !


ngày...tháng...năm...

Anh,

Giả sử...
Nỗi nhớ là màu xanh của ngọn lá vừa đâm chồi non nớt trên nhánh cây cằn cỗi sau những ngày đông giá lạnh, là bầu trời rực nắng hè, là biển.

Có khi là màu vàng của một rừng thu, của chiếc áo lụa hoàng yến dịu dàng trong chiều lao xao ngập gió.

Phải chăng là màu tím cuả mây chiều, của sợi dây buộc hờ trên mái tóc, của đôi mắt buồn vời vợi.

Hay là màu đỏ của Phượng vỹ.

Một nỗi nhớ lạ lùng ! Nỗi nhớ như một hổn hợp của tất cả các màu sắc. Em pha chế. Tô. Chấm. Phết. Nỗi nhớ hiện lên chiếc cầu vồng xinh xắn.

Này...

Anh có thấy nỗi nhớ quay quắt ?


ngày...tháng...năm...

sắp lá nhớ nằm phơi hàng dọc
để phiến tình nghiêng ngửa đâm ngang
phà ngọn lửa thắp lời mời mọc
đốt ký ức vùi dấu tro tàn...


ngày...tháng...năm...

Tìm một khoảng trời. Bắc thang. Cây cọ không đủ dài để phết lên lớp sơn đỏ đầu tiên. Chịu.

Nhắm. Xoay trở cây thang. Bầu trời xích gần hơn. Cây cọ cũng chưa đủ dài. Tiếc nhỉ !

Bước thêm một bậc thang. Chới với. Một màu xanh nhợt nhạt. Chưa được, đành nhón vậy.

Nhanh tay cọ, phết một lằn đỏ và rồi cam, vàng, xanh. Cần một chút trắng để pha màu lam. Cần một chút xanh đậm để lan dần qua màu chàm. Nét cọ cuối cùng, tím.

Em say sưa ngắm chiếc cầu vồng bảy sắc dành cho anh. Đang hiện hữu trong bầu trời xanh. Ảo tưởng hay là ảo giác ? Nỗi nhớ trổi dậy.

Này... hình như nỗi nhớ đã được tô đúng màu ?!...


ngày...tháng...năm...

Có phải là...

Là tên em ?
Không phải là tên em.
Là một tự tình khúc của loài chim về đêm ?
Hình như không phải là tự tình khúc.
Là nốt nhạc êm dịu, thanh thoát từ chiếc đàn dương cầm ?
Cũng không phải.
Là giọt nắng xuyên qua kẽ lá phá tan màn sương mù buổi sáng ?
Cũng không.
Là Đỉnh Gió Hú _ một hạnh phúc, một gánh nợ, một cuộc đời...như thể vang vọng âm thanh kỳ diệu vào ngày mới ?
Hay là một chọn lựa_ yên bình...

Phải không anh ?


ngày...tháng...năm...

...
khi gần-xa
được đo bằng cây cọ của người họa sĩ
hiện lên trong khuôn tranh. tỉ mỉ
màu của vệt sơn. hạnh phúc
!?


ngày...tháng...năm...

Một khoảng trống dài độ hơn một lóng tay.
_ Gần ?
_ Không ! Xa lắc xa lơ.

Cuối tuần, một khoảng trống. Em hụt hẵng trong không gian màu tím pha sắc chàm của bầu trời cuối ngày.

Đôi khi cần một chút tế nhị. Chỉ cần một chút tế nhị cũng đủ.

Anh có nghe thấy cái hụt hẵng đó không nhỉ ?


ngày...tháng...năm...

.... em nghe thấy gì không?

Tiếng cười lao xao của gió, đùa nghịch trên những sợi tóc.
Tiếng than thở của viên sỏi dưới chân em, bị lãng quên, vùi mình xuống lớp cát bụi thời gian.

Và hình như có tiếng thở dài...


ngày...tháng...năm...

Anh,

Dường như thời gian qua đi không làm cho nỗi nhớ thay đổi là mấy. Nỗi nhớ vẫn nằm lặng lẽ một góc tâm hồn. Chờ đợi, mong mỏi, có lúc chỉ chợt quên đi trong khoảnh khắc.

Một vùng mây trắng hay cành hoa dại...cũng có thể vẽ lên một nỗi nhớ. Biển và sóng cũng là nỗi nhớ. Như hôm nay, vầng trăng chưa đủ tròn trĩnh để vẽ thành nỗi nhớ, nhưng em lại cảm thấy yêu thích nó vô cùng. Em sợ lắm điều gì hoàn hảo. Vì chính hoàn hảo là nguyên nhân bắt đầu của một mất mát...

Phải không anh ?


ngày...tháng...năm...

Nắng ngoài kia. Không đủ sưởi ấm tâm hồn, an ủi nỗi buồn.
Gió ngoài kia. Không đủ mạnh để thổi bay đi những nỗi sợ sệt.
Những chiếc lá phơi trong nắng, rung trong gió... Em mong mình sẽ không là chiếc lá...

Chiều cuối tuần ngoài kia. Lá buồn. Em buồn.
Tôi ngoài kia. Xa cách. Một khoảng cách cố định.


ngày...tháng...năm...

Cánh hoa pensée còn sót lại nơi góc vườn gợi lên một nỗi nhớ ngọt ngào. Khúc hòa tấu của Paul Mauriat Comme toujours . Cố tình ngậm tròn dấu thăng dài hơn một chút, hồn nhẹ như ruỗi theo mây gió.

Em muốn nói với anh về một phút giây. Nhớ. Một rung động trong tâm hồn. Có thể chỉ là một cái gì đó vừa đi qua. Cũng có thể mãi mãi chỉ là một hoài niệm đẹp... mà thôi !

Anh biết không...em nhớ anh...




*Yên Chi*


Last edited by Yen Chi on 03 Sep 2005 03:58, edited 1 time in total.

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Jul 2005 05:04



Cho người cùng ngồi bên hồ...


Tìm một câu trả lời cho một câu hỏi được lập lại nhiều lần...

Khi tự mình tra chiếc chìa khoá không đúng vào ổ khoá. Khi tự mình bỏ miếng "puzzle" để lấp vào một khoảng trống nhỏ không đúng chỗ của trò chơi... và rất có thể khi mình tự nhiên cho mình trở thành một người đến bên hồ, hoặc là một người cùng ngồi xuống bên hồ... lắng nghe chính mình, đối diện với chính mình.
Nhìn mặt hồ trầm lắng, không một chút động vọng, nhẹ nhàng và thanh thản... liệu mình có tìm ra câu trả lời ?


Diễm vẫn đến với Hồ mỗi sáng sớm thứ bảy. Đến một mình nhưng tâm tư luôn mang cái cảm giác hạnh phúc vì Diễm biết rằng, luôn có một người bạn ngồi cùng bên Hồ... không ai có thể nhìn thấy và nhận ra điều đó cả... chỉ mỗi mình Diễm, Diễm biết !

...Trao đổi giao cảm cho nhau thật là một điều không dễ. Đi giữa muôn người, vạn người cũng chỉ cảm thấy lạc lõng nếu như không có giao cảm. Giao cảm chỉ có được khi hai tâm hồn đồng điệu gặp gỡ nhau, giữ lại một vị trí rất lâu trong nhau... Còn sự cảm thông trong một lúc nào đó, không thể gọi là giao cảm, chỉ có thể chừng như bắt gặp một làn sóng trùng cùng một thời gian, có thể là rất ngắn...

...Giao cảm đôi khi chỉ tìm thấy ở những điều giản dị, những ngôn ngữ rất bình thường. Không cần phải vẽ lên trí nhau một bức tranh với màu sắc kỳ dị. Không cần rót vào tai nhau những lời hoa mật dịu dàng. Cũng không cần khoác cho nhau những chiếc áo kiểu cách để che lấp những khuyết tật hay tôn lên vẻ đẹp sẵn có...Giao cảm chỉ là một nghệ thuật tế nhị -- nghe và biết lắng nghe. Nghe chính mình và lắng nghe người... Như Diễm đã từng ngồi yên hàng giờ bên hồ... nghe tâm tư chính mình, tìm một điều an bình cho giây phút thần tiên bên hồ... rồi lắng nghe Hồ, nghe người cùng ngồi bên hồ... trao đổi giao cảm, cái giao cảm mấy ai có được để biết thưởng thức ?

...Giao cảm có khi là tiếng nói được gởi qua tâm thức, chỉ cảm nhận được từ nơi câm lặng, khơi dậy những tiềm tàng trong ký ức đồng điệu... khi thật sự lắng nghe và không để bị che lấp bởi bức tường thành kiến... khi biết được, ý thức được mình là ai và không bị ràng buộc bởi bất cứ ảnh hưởng nào, hướng tới sự cởi mở nội tâm để đồng hoá hai tâm hồn trở thành một...

... Ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng vào lúc bình minh, tận hưởng không khí mát lành toả dịu từ rừng cây xanh vây quanh hồ...một cảm giác trong trẻo của đầu ngày mang lại cho Diễm cái hao hức để tiếp tục những chuỗi ngày yên bình. Lớp bùn lắng đọng nằm im dưới đáy hồ, những cánh rong mơ màng êm trôi nhẹ nhàng... Diễm mỉm cười khi nhìn thấy thật rõ đôi mắt mình soi dưới làn nước, hiện ra từ đôi mắt, thăm thẳm những nghĩ suy giấu kín trong đó... một giao cảm...

Chỉ có giao cảm mới tìm thấy được sự trong sáng của Hồ... và của người cùng ngồi bên hồ...


*Yên Chi*



Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 19 Aug 2005 17:16

[center]


Image
Tình Mẫu Tử
(Vũ Cao Đàm)

http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbu ... ongID=3108

[/center]


*Thương yêu gởi đến các anh chị em của C.


Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con


Bốn câu ca dao trên nhắc nhở chúng ta lòng kính yêu và bổn phận làm con đối với Cha Mẹ.
Trên cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hoàn hảo, không có cái gì đứng ở ngôi vị nhất...lên trên tất cả những cái nhất...nếu chúng ta cứ đem ra để so sánh, cân đo hơn thiệt...
Tình cảm là một cảm giác xuất phát từ tâm hồn, từ con tim... có thể nào đem ra để đo lường được không ? Giống như tình yêu thương của Cha Mẹ dành cho những đứa con yêu quí của mình, hay ngược lại tình yêu thương, kính trọng của con cái dành cho Cha Mẹ?
Dĩ nhiên không có từ ngữ nào, ví dụ nào đủ để có thể so sánh với tình cảm, công ơn của người Mẹ... Nhưng nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Dòng nước trong mát, tinh khiết và hiền hòa đã chảy thành dòng yêu thương và từ tình thương đó Mẹ đã dẫn dắt những đứa con của Mẹ bằng những lời ru, bài hát êm ái nhất... bằng những bài học kinh nghiệm quí báu mà Mẹ từng trải qua... mong sao những đứa con của Mẹ khôn lớn nên người. Những người con của Mẹ, nhờ có tình yêu thương của Mẹ mà đã trở thành hay là sẽ trở thành những con người có ích cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cho tương lai của đất nước !
Như vậy thì chúng ta đâu cần phải cầu kỳ để đi tìm cho được những từ ngữ hay nhất hay là cái gì vĩ đại nhất để so sánh tình thương yêu cao cả của Mẹ. Mẹ đã cho chúng ta nguồn sống, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta...Mẹ làm tất cả những gì có thể được , đều cho chúng ta, đều vì chúng ta. Mẹ không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải đền đáp công ơn...Điều Mẹ hằng mong muốn đó là những con của Mẹ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi...chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho Mẹ mãn nguyện lắm rồi !
Cho nên, dù chỉ là những lời nói đơn giản "Mẹ ơi ! Con nhớ Mẹ ! là cũng làm cho Mẹ vui khi Mẹ biết là chúng ta luôn thương nhớ tới Mẹ...
Mẹ già như chuối ba hương
Như Xôi nếp một như đường mía lau.

Người dân quê còn ví Mẹ bằng những hình ảnh bình dị dễ hiểu nhất...thì tại sao chúng ta lại ngại ngùng sợ không đủ từ ngữ để diễn tả lòng yêu thương đối với Cha Mẹ ?
Hãy viết cho Mẹ bằng chính ngôn ngữ từ tâm tư mình...Hãy nói với Mẹ tất cả những gì mình muốn bày tỏ cùng Mẹ... Một mai nếu không được ở bên cạnh Mẹ để săn sóc, để được nghe tiếng nói của Mẹ. Một mai nếu Mẹ không còn nữa...thì thật là một mất mát quá lớn trong cuộc đời của chúng ta...
Lúc Mẹ còn, con còn tất cả,
Mẹ đi rồi tất cả cũng đi.
Mẹ ơi, con chẳng còn gì,
Bơ vơ đến cả những khi trở về.
(TT. TCĐ)

*********

Hôm qua tôi gọi thăm Me tôi...Tiếng của Me khi nào cũng ngọt ngào... Tôi chưa kịp nói được những điều tôi muốn nói với Me tôi thì Me tôi đã hỏi han, lo lắng đến tôi... Tôi không cầm được dòng nước mắt vì cảm động nhưng cố bình tĩnh lấy lại giọng tự nhiên để Chúc Me với những lời chúc tốt đẹp nhất trong Ngày Lễ Mẹ.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng vì tôi được làm con của Me tôi...Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Me tôi luôn một mực là Bà Mẹ Hiền gương mẫu của đàn con...

28.05.03



Return to “Truyện Ngắn Truyện Dài”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests