Vườn Nguyệt Phai

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Vườn Nguyệt Phai

Postby Yen Chi » 17 Apr 2005 20:11



...Em đi qua chuyến đò
Ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội
Và lăn theo gót hài ... (*)


Huyền đang hát bỗng ngưng lại vì tiếng đàn đệm của chú Đình tự nhiên im bặt . Chú buông hai tay ra khỏi những phím dương cầm, xoay người hướng về Huyền nhẹ nhàng bảo :
_Chú không tiếp tục được nữa Huyền ơi ... xin lỗi Huyền nhé, chú hứa tập cho Huyền hát bài này ...nhưng ...
_Không sao đâu chú ạ ... chú không được khỏe thì mình để hôm khác vậy !

...

Chú Đình là bạn của anh Trọng, con bác Kháng của Huyền, hai người cùng làm việc tại Quân Y Viện Cộng Hòa trước năm 1975. Chú khá lớn tuổi, hơn Huyền đếm trên hai con giáp, cho nên thay vì gọi bằng anh theo anh Trọng, Huyền vẫn quen miệng gọi bằng chú ... ngay lần đầu chú đến nhà chơi, trông thấy chú "gìa gìa" nên Huyền đã cúi đầu khoanh tay "Chào Chú ạ !" một cách tỉnh bơ làm anh Trọng bật cười xua tay :
_ Bạn của anh cơ mà ... chú gì mà chú ?
_Em tên gì ?
_Dạ ... cháu là Sơ Huyền ...
Vậy mà Huyền vẫn gọi chú Đình bằng "chú". Chú đi học tập cải tạo về khi đó Huyền khoảng 10 tuổi, gia đình chú đi vượt biên hết nên chỉ còn mình chú, chú buồn nên tối tối thường ghé sang nhà Huyền chuyện trò cùng anh Trọng . Thỉnh thoảng chú ôm guitar đàn những bản nhạc cổ điển, lúc đó Huyền chẳng biết chi nhiều về âm nhạc nhưng Huyền cảm thấy hay và thích lắm, cho nên vẫn vòi vĩnh bắt chú đàn cho Huyền nghe. Có hôm chú vừa đàn vừa hát những bài tình ca, có hôm hát chỉ mỗi một bài hát ...cứ hát tới hát lui riết làm Huyền thuộc nằm lòng luôn lời hát ...

Từ khi trăng là Nguyệt
vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hạt
cho câu kinh bước tới
Từ khi trăng là Nguyệt
tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là Nguyệt
câu kinh đã bước vào đời (**)


Thế là Huyền hát cùng với chú, theo thời gian Huyền lớn lên dần và càng thân với chú hơn. Chú kèm Huyền học, dạy Huyền đánh đàn và tập cho Huyền hát những tình khúc tiền chiến, ca khúc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Vũ Thành An, Cung Tiến...
Có lúc chú Đình nghiêm trang như một nhà mô phạm, chú điềm đạm khi giảng bài cho Huyền. Huyền yên lặng ngước nhìn chú, một khuôn mặt vuông chữ điền hằn lên nét khắc khổ của tháng ngày học tập cải tạo vất vả, dưới gọng kính trắng là đôi mắt hiền từ đượm vẻ buồn buồn và mái tóc điểm hoa râm ...thỉnh thoảng nhíu mày tỏ vẻ bất bằng khi Huyền lơ đễnh chẳng chịu tập trung vào bài học. Lúc thì chú vui vẻ xoa đầu Huyền, nhất là khi Huyền vừa chấm dứt nốt nhạc cuối cùng trên phím dương cầm không sai lỗi nào. Chú cười hài lòng và không ngớt mở lời khen :
_Hôm nay Huyền giỏi lắm ...để rồi Chú dẫn Huyền đi ăn kem ở Hồ Con Rùa ...
Có lúc chú đùa với Huyền như một người bạn thân, chú kể cho Huyền nghe những câu chuyện ngày xưa, ngày chú còn là sinh viên trường Y khoa, rồi những ngày phục vụ ở chiến trường khốc liệt tưởng như có thể bỏ xác ở rừng sâu, tình thương mến của đồng đội ...giọng kể tiếc nuối cho những thay đổi, một sự mất mát qúa lớn trong cuộc đời ...

Một tối nọ chú Đình đến chơi, Huyền đang ngồi đọc sách ở phòng khách . Vừa thấy Huyền, chú buột miệng :
_Huyền ra coi ... đêm nay không phải rằm nhưng trăng tròn ghê nơi !
Thế là Huyền bỏ ngay quyển sách xuống sofa chạy vụt ra sân nhìn lên trời ...
_Chú xạo ghê cơ ... Huyền đâu có thấy trăng đâu ?
Anh Trọng cười to, đưa tay ký nhẹ lên đầu Huyền ...
_Ngơ ơi là ngơ Huyền à ... trăng tròn trên khuôn mặt của Sơ Huyền ... Sờ ... ra đấy !
Huyền xấu hổ đi vội vào nhà trong. Hôm đó Huyền không thèm ngồi nói chuyện với chú. Lần đầu tiên Huyền cảm thấy giận chú, hờn giận mà không có lý do ...tiếng đàn và giọng hát trầm ấm của chú vẳng bên tai ...

Từ trăng thôi là Nguyệt
là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc
trong tôi không trí nhớ
Từ trăng thôi là Nguyệt
hôm nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là Nguyệt
tôi như đứa bé dại khờ ...(**)


Huyền bỗng thấy ghét bài hát một cách chi lạ, vùng vằng cùng chị Duyên :
_Làm như chỉ có Nguyệt Ca mới là hay ... hát hoài phát nhàm !
Chị Duyên nheo mắt :
_Huyền chẳng hiểu thế giới bí ẩn của người lớn được đâu ...thôi ... lên lầu coi phim với chị, tối nay nghe nói có phim hay ...
Câu nói của chị Duyên làm Huyền bắt đầu thắc mắc "thế giới bí ẩn của người lớn" là cái gì mới được chứ ? Nhất định hôm nào phải hỏi chú Đình cho ra lẽ ...

...

_Chú ơi ! Bộ chú chỉ thích có một bài hát Nguyệt Ca thôi hả chú ?
_Ồ không ... tại chú có một kỷ niệm ...
_Có phải là "thế giới bí ẩn của người lớn" không ạ ?
_Chà ... hôm nay sao Huyền dùng chữ khác thường vậy ? Chú ngạc nhiên nhìn Huyền .
_Dạ ... tại ... tại ... thấy chú là lạ ! Huyền cười tinh nghịch, làm rung rung hai bím tóc mới được chị Duyên làm đẹp vào sáng nay trước khi đi học .
Chú cười thật hiền nhưng giọng trầm xuống có vẻ buồn buồn ...
_Thôi được, để chú cho Huyền biết câu chuyện "bí ẩn" ...của người lớn ...

Đó là một buổi chiều cuối năm , bệnh viện vắng lặng vì phần lớn những thương binh hay bệnh binh gần hồi phục đều xin xuất viện để về ăn Tết cùng gia đình . Hôm đó là phiên trực của chú, chú bị chỉ định vì còn độc thân . Chú đang say mê đọc quyển truyện kinh dị của một bác sĩ người Ý "Chiếc mặt nạ da người" thì có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng trực . Chú giật mình ngẩn lên, bắt gặp cái chào lễ phép của một thiếu nữ có khuôn mặt tròn, mũn mỉm ... đôi mắt sáng và đẹp của cô ta làm chú để ý ngay ...
_Thưa Bác sĩ ... có cách gì giúp cho anh của em không ạ ... dạ ... hình như anh đang lên cơn sốt rét !
_Ủa ...Y tá trực đi đâu ... sao cô lại phải đích thân vào tìm tôi ... à, mà thôi ...tôi đến ngay ...anh cô ở phòng số mấy ?
_Dạ ...phòng 209 ... thưa bác sĩ ...
Chú nhanh tay lấy dụng cụ khám bệnh và một số thuốc cần thiết rồi đi nhanh về hướng phòng 209 ...
...Và chú quen cô ấy, quen vào buổi chiều 30 tết ... tên cô là Thu Nguyệt ... trăng mùa thu, cô xinh như tên của cô ... Chú và Thu Nguyệt có một mối tình rất đẹp, chú yêu cô ấy và yêu luôn những lời hát ...

Từ khi trăng là Nguyệt
tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là Nguyệt
trong tôi có những mặt trời ...(**)

...Thời thế thay đổi, Chú tưởng vào Trường học Cải Tạo chỉ độ một tuần theo lệnh của chế độ mới rồi về, nên hứa hẹn với Thu Nguyệt là chờ chú hoàn tất chương trình cải tao, chú sẽ xin phục vụ tại một bệnh viện nào đó trong thành phố... ổn định cuộc sống xong thì chú sẽ xin hỏi cưới cô ấy ... Nhưng ai ngờ thời gian đi học tập kéo dài không chỉ 1 tuần, 1 tháng, một năm ...mà hơn cả 6 năm . Hai năm đầu chú nhận thư đều của Thu Nguyệt và thỉnh thoảng cô ấy theo gia đình chú đi thăm nuôi, những năm sau thư từ thưa dần và rồi im bặt . Chú viết thư thì không thấy cô ấy trả lời mà hỏi thăm tin tức từ gia đình thì Mẹ chú chỉ thở dài nói gọn mỗi câu "Cô ấy đã đi vượt biên rồi con ạ !"... Chú cứ đinh đinh là vậy, tuy buồn và nhớ thương Thu Nguyệt nhưng thật lòng chú mừng cho cô ấy, dù sao ra đi để có một tương lai sáng sủa hơn thì cũng là điều đáng làm . Hơn nữa chú trong vòng tù tội, tương lai mịt mù ... biết khi nào mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy ?
Chú được trả tự do . Trở về nhà thì gia đình chú đã qua hết bên Mỹ ... người em họ của chú giao lại cho Chú một bức thư của Mẹ Chú, bà viết để xin lỗi đã giấu chú một chuyện mà đáng lẽ không nên giấu, chẳng qua vì bà thương chú qúa, không muốn thấy chú đau lòng ... "Con ạ ! Thu Nguyệt đã qua đời khoảng hơn một năm, sau lần gặp con trong kỳ thăm nuôi cùng Mẹ ...Cô ấy mang căn bệnh hoại huyết (leukaemia) từ lâu, biết không cách gì chữa trị được nhưng cô ấy không muốn cho con biết, sợ con buồn rồi sinh bệnh khi đang lao động cực khổ lại thiếu thốn thực thẩm bồi dưỡng trong trại giam. Cô ấy nói với Mẹ là cô ấy thương yêu con nên không muốn con khổ vì cô ấy. Cô ấy cầu mong con sẽ gặp một người vợ tốt và được hạnh phúc mãi mãi" ...

Từ trăng thôi là Nguyệt
mỏi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt
cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là Nguyệt
tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt
tôi xin đứng đó một mình ...(**)


...

Rồi một ngày cũng tới ... Huyền cũng xa chú . Đời sống cơm áo tất bật ở xứ người đã làm Huyền không còn muốn cầm cây viết lên để nhớ chuyện viết thư . Tính Huyền lại không thích kể lể thở than, nhìn xuống cuộc đời mình vẫn là người may mắn hơn qúa nhiều người ... Nhưng đến khi thư thả, có chút thời gian ngồi nhớ về ngày xưa thì Huyền đã đi một bước quá xa ... xa đến nổi không còn quay trở lại kịp để nắm bắt lại những điều trân qúi ... quả là một mất mát lớn của Huyền mà suốt cuộc đời không bao giờ tìm có lần nữa !?

_Sơ Huyền ... trăng vừa nhú lên đầu mùa ... trăng non ...
_Vậy hả chú ? Huyền vẫn khổ sở với cái tên gọi của mình ... các bạn, mọi người ai cũng giễu cợt rằng ... Sờ ơi ! Sờ à ...
_Trong đời chú, chú may mắn được gặp hai con trăng ... Một trăng tròn của mùa thu dịu dàng đầy ý vị ... Một trăng non tuơi tắn, tự tin và yêu đời ...


_Pourquoi je t'aime ?
Cúi xuống giấu tiếng thở dài ...
_ Ne m'en parle pas !

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về ... (**)


...

Huyền hát tiếp một mình ... nhớ tiếng đàn dương cầm đệm ngày xưa êm ái ... Chú Đình ơi ! Chú ở nơi đâu và có biết ?

...Em đi qua chuyến đò
Ối a trăng nay đã gìa
Trăng muôn đời thiếu nợ
Mà sông không nhớ ra ... (*)






____________________________
Cho Người cùng ngồi bên bờ Hồ ...


(*) Biết đâu nguồn cội - tcs
(**) Nguyệt Ca - tcs


Yên Chi
Last edited by Yen Chi on 17 Aug 2005 18:36, edited 2 times in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 22 Apr 2005 05:54

hic hic, đổi màu chữ đi sis ui, huhu, em chẳng đọc được nữa rồi :shock:


Return to “Truyện Ngắn Truyện Dài”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest