[Video Clip] Trang mo ben suoi - Tuyet Dung

Sceaux , 3/5/2008
Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

[Video Clip] Trang mo ben suoi - Tuyet Dung

Postby Dao Hung » 21 May 2006 21:08

Trăng Mờ Bên Suối

Nhạc và Lời : Lê Mộng Nguyên
Tiếng hát : Tuyết Dung
Đệm đàn : nmchau & Quốc Khánh
[video]http://s145173511.onlinehome.fr/HST/TrangMoBenSuoi.wmv[/video]

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Nguoi he.n cung ta ...

Postby dtk » 07 Jul 2006 11:36

Kỉ niệm buổi ca nhạc:

Người hẹn cùng ta …

Cách đây hai hôm, tôi gọi điện thoại về Việt Nam thăm người em trai ở Hoa Kì về nước du lịch. Em tôi cùng với gia đình vừa từ Hà Nội xuống Saigon. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyến đi xem danh lam thắng cảnh: Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long, Tam Cốc. Em tôi kể lần đến thăm cậu Nghị ở đường Tràng Thi, Hà Nội. Cậu Nghị là em trai mẹ chúng tôi. Chỉ nhắc tới cái tên này, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa từ đâu bỗng theo nhau lũ lượt trở về trong tâm tưởng.

Em tôi kể, khoảng mấy năm sau biến cố 1975, cậu tôi từ Hà Nội đến Saigon thăm chị. Đó là lần đầu tiên nó gặp mặt cậu tôi. Không, phải nói là lần đầu tiên nó gặp lại cậu và ý thức rõ về cuộc gặp mặt, thì đúng hơn. Vì khoảng thời gian ngắn ngủi khi cậu tôi sống với gia đình chúng tôi ở Dalat, em tôi chỉ là một đứa bé con đang bú sữa chưa đầy một tuổi. Nó ra đời đúng vào năm xảy ra một biến cố lịch sử quan trọng khác của Việt Nam, 1954, đất nước chia đôi.

Tôi còn nhớ rõ, ngày đầu tiên cậu tôi nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên những con đường đồi Dalat, đến trường mẫu giáo của trường Ngự Lâm Quân pháo thủ. Vâng, hồi đó cậu tôi là lính trong những đơn vị còn rớt lại của đoàn quân dành cho cựu hoàng Bảo Đại. Ngày khai trường hôm đó, những cô giáo mặc áo dài màu thiên thanh quần lụa trắng, đi thướt tha qua lại như những nàng tiên. Ở trên bục giảng, có ông thầy mặc áo nhà binh, cầm phấn vẽ lên bảng đen một vòng tròn thật lớn, và đọc: "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, ơ là thêm râu". Và ông ấy nhấn thêm dấu mũ và dấu móc trên cái vòng tròn. Khi một cô giáo bước đến bên tôi, chỉ vào quyển vở đã vẽ sẵn 3 chữ o, ô, ơ, bảo đọc và phát cho một viên kẹo xanh lơ hình bầu dục. Thơm ngọt bên ngoài và bùi bùi bên trong, thực chưa bao giờ ăn kẹo ngon như thế. Sau này sang Pháp, người ta làm lễ mừng sanh con, tặng cho từng gói kẹo hồng, xanh, trắng y như thế, tôi mới biết đó là kẹo hạnh nhân. Tôi còn nhớ, có những buổi chiều tối lạnh, không đèn, dưới ánh trăng, anh tôi và tôi bước bồng bềnh theo cậu trên những con đường dốc, từ rạp chiếu bóng về nhà. Thỉnh thoảng, cậu tôi lên tiếng hỏi: "Hết chưa?". Là mỗi đứa chúng tôi lại được bẻ cho một thỏi chocolat thơm phức. Những cuốn phim cậu dẫn đi xem, chán lắm. Phim gì đâu, chỉ có một cặp vợ chồng, đi xe từ nơi này sang nơi khác, loại xe khá lạ, có đủ tiện nghi chăn giường, tủ lạnh. Hai vợ chồng, khi thì hôn nhau, khi thì cãi cọ. Cậu tôi có một người bạn lính về ở chung nhà với chúng tôi. Buổi tối, hai người thường ngồi im trong phòng, ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ, hút thuốc lá, thổi ra những vòng khói lam vật vờ tan loãng vào không. Một đôi lần, giữa đêm khuya, tôi giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng hát nho nhỏ buồn da diết: "Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu …". Thế rồi một hôm, cậu tôi chuẩn bị lên đường. Mẹ tôi sắm sửa ballot bánh trái cho người em lấy chuyến tàu cuối cùng từ Nam ra Bắc.

Sau này, gia đình tôi dọn xuống Saigon. Có một thời, tôi say mê sưu tầm bưu hoa, lục ra trong tủ giấy tờ của mẹ một xấp hàng chục lá thư dán những con tem hiếm hình hồ Hoàn Kiếm, lăng tẩm Huế, Bảo Đại, Bảo Long. Tôi ngồi bóc những con tem quý và tò mò đọc những bức thư xanh. Cái cảm giác tôi lúc đó cũng chán ngán như xem cuốn phim xưa ở Dalat. Đại loại những câu: "Anh ơi, vợ chồng chúng mình không được gần nhau …". Ngoài ra, có cả những tấm hình đen trắng rất đẹp, ảnh cậu tôi đi xe ngựa, đứng tựa gốc cây trên đồi thông hay ngồi tư lự bên bờ hồ Dalat.

Qua điện thoại, em tôi kể, ở phố Tràng Thi, người ta dẫn em lên một thang gác, vào một căn phòng nhỏ cũ kĩ. Một ông già tóc trắng, đứng trố mắt nhìn em, rồi buột miệng nói: "Cháu Chương, phải không?". Cả gia đình em tôi được mời lại ăn một bữa cơm. Cậu Nghị bây giờ vẫn còn minh mẫn lắm. Cậu kể lại cho em bao nhiêu chuyện cũ, từ hơn 60 năm về trước. Thời mà ông ngoại chúng tôi là nhà nhiếp ảnh, có tiệm chụp hình ở phố Tràng Thi. Rồi nhà cửa bị trưng thu ra sao năm 1954, vì ông ngoại tôi tuy vẫn ở lại Hà Nội, nhưng có gia đình di cư vào Nam. Có một chi tiết rất lạ, em tôi kể, bà cụ tóc bạc, vợ cậu Nghị chúng tôi — tức là tác giả những bức thư mà tôi đã bóc hết tem — và em tôi chưa biết nhau bao giờ, vậy mà ngay lúc mới gặp, ngồi trên giường nhìn em trân trối, rồi bật khóc òa, nức nở, khôn nguôi. Phải chăng bao nhiêu mối u tình, thống hận bây giờ lại có dịp tuôn ra?

ĐTK
Paris, 07.07.2006

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 07 Jul 2006 16:00

Anh K kể truyện hay quá, rất cảm động khiến wình cũng bồi hồi nhớ lại Hanoi khi được Bố dẫn về thăm lần đầu, đi ngang căn nhà cũ của Bố ở đường Quán Xứ ngày xưa .

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 21 Jul 2006 12:06

Bài viết đầy cảm xúc. Trước nay, vẫn thích văn và thi phong của huynh ĐTK.

Xớơơớ… o Wình, giả nai vào đây khen anh thầy đồ để khoe o cũng nà dân Lội Sông hở ? :lol:

Hà-Nội ba mươi sáu phố phường
Một đường Quán Xứ, mấy Quỳnh Hương ?


Return to “Silicon Band Concert 2008”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests